Chương 60 - End
Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi và anh Sing cùng nhau thay đồ rồi xuống dưới nhà ăn tối với mọi người. Nhưng lần này xem ra ba của anh ấy không có mặt, vì công trình mà ông đang phụ trách gặp trục trặc nhỏ, nên ông phải ở lại giải quyết. Cũng hơi tiếc một chút vì ba không có ở đây — cảm giác như thiếu mất điều gì đó, vì bình thường ông hay trêu tôi, chọc ghẹo con trai mình, giờ vắng tiếng ông nên thấy trống trải lạ.
"Này, anh Sing bắt anh Kat mặc cái áo này đúng không?"
Em Nok Yung lên tiếng khi cả bốn chúng tôi đang ngồi chơi ở phòng khách, còn mẹ thì đã xin phép lên phòng nghỉ. Tôi quay sang nhìn Nok Yung, rồi cúi xuống nhìn áo mình đang mặc và gật đầu lia lịa.
"Chuẩn luôn Nok Yung! Anh cũng mang đồ theo đó chứ, nhưng Hia của các em bắt anh mặc đó."!"
"Anh Kat đúng là không biết gì hết. Lúc mà vợ của các ông chỉ mặc mỗi cái sơ mi thôi á, thì khi vào hoạt động chung sẽ sexy cỡ nào, biết không? Không tin thì anh nhìn cái này nè!"
Em Hong chen vào tiếp lời, còn mở ảnh minh họa cho tôi xem. Mặt tôi bắt đầu nóng lên khi nhìn bức hình mà em ấy đưa: một nhân vật nam trong truyện tranh Nhật mặc sơ mi trắng rộng thùng thình, nằm đỏ mặt, áo bung ra, đầu ngực hồng có vết cắn, còn bụng thì dính thứ chất lỏng trắng đục... khỏi nói cũng biết vừa xảy ra chuyện gì.
"Thấy chưa, sexy chưa kìa!"
Em Hong nhấn mạnh thêm, còn lật qua mấy tấm khác cho tôi xem tiếp. Mặt tôi thì đỏ rần lên, có cảm giác nóng kỳ lạ. Tôi liếc sang anh Sing đang ngồi im, chỉ một ánh nhìn và nụ cười của anh ấy thôi là hiểu ngay... Tối nay tiêu đời mình rồi TT
"Tối nay anh muốn xem phim dài tập quá. Em Hong và Nok Yoong có ở lại xem cùng không?"
Tôi phải tìm cách cho "hang động" bé nhỏ của mình được nghỉ ngơi, nhưng có vẻ mọi chuyện sẽ không như vậy vì mấy đứa em chọn đứng về phía anh trai mình.
"Xin lỗi nha, chuyện người lớn bọn em không xen vào đâu ạ."
Em Hong vừa nói xong thì cả hai đứng dậy, chắp tay cúi chào nhẹ một cái rồi đi ra khỏi phòng khách. Nhưng trước khi đi còn ghé qua đập tay với anh Sing một phát. Ôi trời ơi, cứ thoải mái theo phe anh đi haaaa T^T
"Hừm... tội nghiệp ghê, bị bỏ rơi rồi kìa."
Tiếng anh Sing vang lên đầy giễu cợt sau khi hai đứa nhỏ rời đi. Tôi trừng mắt nhìn rồi chụp lấy gối ném thẳng vào mặt anh, nhưng anh ấy vẫn bắt được ngon lành.
"Không biết đâu! Dù sao cũng không cho làm gì hết!"
"Nhưng rồi cuối cùng là chính em cầu xin còn gì?"
"Không có đâu nhaaaa!"
Tôi trừng mắt, ngồi bĩu môi cong lên, trong khi anh ấy thì cười như điên vang khắp nhà. Tôi biết là anh ấy dâm đãng, nhưng sao lại ham muốn quá mức chịu đựng thế này chứ? Nếu tôi là con gái chắc tôi có bầu đầu năm cuối năm rồi thật đó!
Xem phim chán chê xong, tụi tôi tắt TV rồi cùng lên phòng. Tôi cố tình đi sau, còn anh ấy thì đi trước, vừa đi vừa cười đến run cả vai vì tôi cứ dè chừng từng bước. Nếu biết trước như vầy thì tôi đã ký hợp đồng "mất zin" khi 25 tuổi thật rồi, để anh ấy vật vã mà chết luôn đi cho rồi!
"À, khóa cửa phòng lại nhé. Nếu không khóa cẩn thận mẹ mở cửa vào đấy."
Mới vào phòng là anh ấy lại giở trò cà khịa. Tôi bĩu môi nhại lại rồi vẫn khóa cửa theo lời anh. Không khóa thì lại sợ mẹ mở vào thật, sợ cả lỡ miệng rên to nữa. Ấy, mà sao tôi lại sợ nhỉ, nếu tôi tin rằng mình có thể chế ngự được anh ấy? Nhưng nhìn cái vẻ mặt đang nằm trên giường, cười đầy ngụ ý kia... Không ổn rồi. Cảm giác đúng kiểu không thoát được đâu...
"Lại đây ngủ đi, em yêu."
"Tắt đèn trước đã..."
"Tắt hay không thì anh vẫn ngắm trúng chỗ."
Nói xong còn nháy mắt. Dép trong chân tôi suýt bay thẳng vào mặt anh. Tôi thở dài, bước đến giường, ngồi khoanh chân đối diện anh.
"Dù sao thì em cũng không thoát được phải không?"
"Đó là điều hiển nhiên rồi."
Vừa dứt lời, bàn tay to lớn của anh đã kéo cổ tay tôi lại, nhẹ nhưng đủ để tôi đổ ập vào ngực anh. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu — trong mắt anh lúc này như thể đã lột sạch đồ tôi bằng ánh nhìn rồi vậy.
"Dễ thương quá trời. Chịu không nổi nữa rồi, Meer."
"Không phải... Ưm..."
Tôi định phản bác là mình không dễ thương như vậy, nhưng môi anh ấy đã hành động nhanh hơn. Chỉ trong tích tắc, môi anh chạm vào môi tôi, hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo tôi. Tôi đưa tay lên bấu lấy vai anh rồi đáp lại nụ hôn... cũng đành chịu vậy. Phải thừa nhận là... hơi rung rinh một chút. Mà hễ rung một cái là tâm hồn cũng muốn đi xa luôn.
"Á... anh Sing... đợi đã..."
Tôi rời nụ hôn khi anh đưa cả hai lòng bàn tay xuống mông tôi và bóp nắn như nhào bột. Anh ấy chẳng thèm để ý đến lời tôi nói gì cả. Hai tay không chỉ bóp nắn hai bên má mông, mà môi còn ve vuốt má rồi xuống cổ tôi. Tôi ngửa mặt lên rồi kêu đau vì anh Sing mút cổ tôi thật sự rất mạnh.
Chụt! Thịch!
"Ối! Đau! Anh khốn kiếp!"
Ngay khi anh Sing lật người lên trên thay thế, anh há miệng cắn vào gáy tôi rồi mút mạnh. Tôi cắn môi, nước mắt chực trào. Lực mút thì không đáng kể là bao, nhưng lực cắn này cắn chặt răng như chó vậy!
"Xin lỗi... Anh không kiềm chế được."
Khi rời môi khỏi cổ tôi, anh nói bằng giọng thì thầm rồi dùng lưỡi dày, ẩm ướt liếm lên vết cắn và hôn rải rác xuống.
"A-anh Sing, nó tê... ưm..."
Tôi căng cứng cả tay chân khi đỉnh ngực bị chiếc lưỡi ẩm ướt liếm qua lớp vải rồi cắn kéo nhẹ xen lẫn mạnh, khiến tôi phải ưỡn ngực theo lực kéo. Anh Sing vẫn tiếp tục đùa nghịch với nó một cách không biết chán. Hai tay anh ấy cũng không rời khỏi mông tôi. Tôi thở hổn hển rồi đưa tay che mặt, cắn môi đến đau. Cảm giác từ anh Sing càng ngày càng mạnh hơn và lần này không vội vàng hay thô bạo như những lần trước, bởi vì lần này anh ấy làm từ từ.
"Tim đập nhanh thế nhỉ."
Anh nói giọng trêu chọc rồi liếm đỉnh ngực bên cũ, sau đó cắn mạnh cùng lúc đỉnh ngực bên kia bị đầu ngón tay chạm nhẹ. Tôi run rẩy khắp người và cảm nhận được "bé mèo" của mình bắt đầu cứng lên.
"Ức... ưm... á... á... Anh Sing, đủ rồi... ưm..."
Tôi kêu lên vì không chịu nổi nữa rồi. Tôi tê dại đến đứt cả ruột gan nhưng anh ấy vẫn tiếp tục chơi đùa với đỉnh ngực tôi. Nhưng chưa được bao lâu, tôi lại phải rùng mình, bám chặt chân vào giường. Hai tay nắm chặt vì "bé mèo" của tôi bị bàn tay lớn còn lại chạm vào, dù chạm qua lớp vải nhưng như thế lại càng tê dại hơn. Lớp vải ma sát, càng tê dại hơn nữa.
"Cởi cúc áo cho anh đi."
Giọng nói khàn khàn cất lên. Tôi đành phải cử động đôi tay run rẩy của mình để cởi cúc áo sơ mi theo ý anh ấy. Một nụ cười tinh nghịch được gửi đến. Tôi né tránh ánh mắt anh rồi đưa tay che mặt như cũ khi đã cởi hết năm cái cúc áo (không tính cúc ở cổ áo vì không cài).
Cảm giác lạnh ẩm từ lưỡi chạm vào đỉnh ngực một lần nữa, cùng với bên kia bị đầu ngón tay cái xoa bóp. Anh vừa ấn chà lên xuống, vừa xoay tròn, vừa chạm nhẹ, vừa ve vẩy liên tục. Bên bị liếm thì bị mút mạnh và cắn kéo đến mức tôi gần như phát điên. Ngực ưỡn lên rồi lại ưỡn lên nữa đến mức đau cả lưng, nhưng dù vậy... tôi vẫn tê dại quá mức để nói ra, hoặc dù có nói thì anh ấy có chịu dừng đâu?
Chụt chụt!
Khi anh ấy đã thỏa mãn với đỉnh ngực tôi, đôi môi dày hôn rải rác xuống, lại còn có những tiếng kêu đáng xấu hổ vang lên lần lượt. Tôi co thắt bụng khi chiếc lưỡi ướt nhẹp chọc vào rốn tôi. Tôi nắm chặt tóc anh ngay lập tức rồi dùng sức kéo ra xa khỏi rốn tôi. Chỗ này mà bị chạm vào thì tê dại không tả nổi!
"Đủ rồi! Nếu muốn làm thì làm luôn đi! Ôi! Cái đồ anh khốn nạn!"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ khó chịu khi bỗng nhiên anh ấy cắn mạnh vào bụng tôi. Nhưng thay vì hối lỗi, anh lại làm mặt gian. Hai bàn tay lớn nắm lấy cạp quần tôi đang mặc rồi kéo một phát xuống ngang đầu gối, cả quần ngoài lẫn quần trong. "Bé mèo" của tôi bắn ra và dính vào mặt anh ấy. Tôi ngượng đến mức phải úp mặt vào gối như cũ.
"Hứ... anh Sing..."
Chưa đầy ba mươi giây ngượng ngùng, tôi đã rùng mình đến mức gần như lên đỉnh khi "bé mèo" của tôi bị chiếc lưỡi ẩm ướt chạm vào, rồi còn liếm lên đến tận đầu và từ từ bao phủ nó bằng khoang miệng ấm nóng. Nước mắt tôi chực trào. Nó tê dại đến mức không thể diễn tả được cảm giác. Tim đập mạnh đến mức gần như phát điên. Nổi da gà khắp người. Khi anh Sing bắt đầu cử động miệng trượt lên trượt xuống, tôi không ngừng phát ra những tiếng kêu đáng xấu hổ. Hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở dồn dập. Hai chân duỗi ra co vào. Hai tay nắm chặt lấy tóc anh ấy.
"Hức... ưm... haa... anh... ưm... Sing..."
Tôi ưỡn người lên một chút rồi rời tay ra bám chặt vào chiếc gối đang kê đầu. Bám đến đau tay nhưng vẫn không thể giải tỏa được cảm giác tê dại này. Anh Sing làm nhanh hơn nữa trước khi nắm lấy một chân tôi vắt lên vai. Bàn tay lớn vuốt ve đùi tôi lên xuống khiến tôi nổi da gà thêm lần nữa. Tôi gồng cứng cả bàn chân và cẳng chân đến mức gần như có thể kẹp chặt đầu anh ấy lại.
"Aaaaa..."
Và rồi tôi cũng đến được bến bờ, giải phóng tất cả vào miệng anh Sing. Tôi thở hổn hển nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, anh Sing đã nhấc chân tôi đang vắt trên vai lên và xoay sang bên kia để chạm vào mông tôi. Thế là tôi nằm sấp, hai tay ôm lấy chiếc gối đang kê đầu, mặt nghiêng áp vào gối. Nào là người bảo sẽ không cho làm, nào là người bảo sẽ không chịu, nào là người bảo sẽ cho "hang động" nghỉ ngơi. Vậy thì những gì vừa xảy ra là gì hả, Kat?! TT
[Phần của Sing]
Tôi thật sự cưng chiều em ấy quá. Ban đầu cứ khăng khăng không chịu, không cho làm, nhưng giờ thì lại nằm thở hổn hển, quyến rũ hết sức. Tôi nhìn cặp mông trắng nõn trước mặt rồi kéo chiếc quần đang ở ngang đầu gối xuống sàn. Hai tay bóp nắn cả hai bên má mông rồi từ từ tách ra, sau đó nhổ "tinh hoa" của em ấy ra nhưng một phần tôi cũng nuốt xuống cổ họng.
"Á! Á! Ưm..."
Em ấy run rẩy khi tôi đưa ngón tay vào "hang động". Chúng tôi đã không làm chuyện này mấy ngày rồi kể từ khi em ấy bị ốm, nên bây giờ tôi cảm thấy nó chặt và khít, mang lại cảm giác như lần đầu tiên chúng tôi làm vậy. Tôi ấn cả hai ngón tay vào sâu hết cỡ rồi từ từ xoay ngón tay xen kẽ ấn vào thành mềm bên trong. Bên trong "hang động" siết chặt lấy ngón tay tôi. Chủ nhân của cái hang thì liên tục phát ra những tiếng kêu đáng yêu. Hông tròn trịa khi thì cử động né tránh, khi thì xích lại gần, khiến tôi không kìm được phải cúi xuống cắn vào cặp má mông căng mọng đó một cách thèm thuồng.
"Đau! Sao lại cắn!"
Em ấy ngẩng đầu khỏi gối rồi quay mặt lại, cằn nhằn. Tôi mỉm cười rồi ấn ngón tay sâu hơn, khiến em ấy úp mặt vào gối rồi chửi tôi bằng giọng thì thầm xen lẫn tiếng rên. Khi lối vào đã mềm và giãn nở đủ, tôi mới rút ngón tay ra trước khi xử lý chiếc quần đang mặc. Tôi chỉ kéo nó xuống một chút vừa đủ để "rắn Sing" có thể ra tới.
Tôi cúi xuống ôm em ấy, đồng thời cử động để "rắn" của tôi trượt vào khe mông rồi từ từ thúc hông nhẹ nhàng. Trong lúc đó, tôi cứ ve vuốt má em ấy, cổ em ấy và cái gáy trắng nõn. Em ấy rên ư ử xen lẫn cằn nhằn tôi mãi. Vì quá đáng yêu, tôi cắn vào má em ấy.
"Cằn nhằn gì đó?"
Vừa cười vừa hỏi nhưng em ấy không trả lời, lại còn bĩu môi. Thế là tôi hôn má em mấy cái rồi đặt "rắn" vào cửa "hang động". "Sắp vào rồi nhé," tôi thì thầm vào tai em, rồi từ từ đẩy vào.
"Ưm..."
"Bình tĩnh nào, đừng siết anh vội..."
Tôi cười khẽ để em ấy ngại, rồi cắn răng đẩy nốt phần còn lại vào một hơi đến tận cùng.
Xoạt!
"Á! Anh khốn... À!"
Bên trong em ấy ấm và khít lắm. Dĩ nhiên, tôi không chần chừ gì cả, vừa vào hết là tôi cử động ngay. Hai tay ôm chặt eo em, miệng thì hôn rải rác lên má, xuống cổ không ngừng.
"Meer ơi."
"Hả? Á! Á! Gì cơ? Ưm..."
"Cảm ơn em đã học ở đây, học ngành này."
Vì nếu em ấy học ở nơi khác hoặc ngành khác, tôi chắc đã không được trêu chọc em, không có em làm người yêu, cuộc đời tôi hẳn sẽ vô vị lắm. Em ấy từ từ lật người nằm ngửa, tôi liền giúp đỡ em. Em ấy thở hổn hển một chút rồi cười, giơ tay kéo cổ tôi xuống cho đến khi trán chúng tôi áp sát vào nhau.
"Nếu anh không trêu thì chắc cũng không thành ra thế này đâu. Em cũng cảm ơn anh."
Đấy, em ấy đáng yêu đến mức này thì làm sao mà tôi kìm lòng cho nổi chứ. Tôi hôn em rồi đẩy nhanh và mạnh hơn. Hai tay em ôm chặt lấy tôi, ép sát vào người. Chiếc sơ mi trắng mà em mặc thật sự rất hợp với em, nhưng tôi không muốn khen đâu, vì người yêu tôi mặc gì cũng đáng yêu hết!
Xoạt xoạt! Phập phập phập phập!
Khi nhịp điệu ngày càng nhanh, nhiệt độ cơ thể của cả hai chúng tôi cũng tăng lên theo. Tôi từ từ rời nụ hôn rồi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em với nụ cười. Em né tránh ánh mắt tôi, môi mím chặt. Lông mày thanh tú cau lại. Hai tay chuyển sang bám chặt lấy vai tôi.
"Anh yêu em."
Em gật đầu, thở hổn hển. Tôi luồn tay ôm em rồi từ từ bế em lên, ngồi chồm hổm trên đùi tôi. Không cần nói, không cần bảo phải làm gì, cặp mông tròn trịa tự động nhấp lên nhấp xuống một cách điệu nghệ. Chết tiệt, đêm nay tôi chắc chẳng cần ngủ nữa đâu, và em ấy cũng không được ngủ đâu!
[Kết thúc]
Hỏng bét! Hỏng bét và hỏng bét! TT Tôi dậy sớm. À không, không phải sớm nữa rồi! Tối qua anh Sing hút hồn tôi đến mức gần sáng mới ngủ được. Tôi đau mông, đau eo, đau hông, đau ngực, đủ mọi thứ cảm giác. Còn anh Sing... thì hớn hở ngay khi tỉnh dậy! Không có một chút cảm giác tội lỗi nào!
"Lúc về có muốn ghé đâu không?"
Anh Sing quay sang hỏi khi đang cất một số quần áo vào vali. Tôi lắc đầu rồi xoa nhẹ mông. Đau thế này thì khỏi cần nói sẽ đi lại khó khăn cỡ nào, mà chân tôi cũng không còn sức để đứng nữa. Đến mức này thì làm sao dám đi chợ hay vào 7Eleven được chứ. Anh Sing cười trêu rồi quay lại cất đồ vào vali như cũ.
Hôm nay chúng tôi sẽ về ký túc xá và nghĩ đến chuyện đi chơi, vì còn tám, chín ngày nữa là đại học mở cửa và bước vào học kỳ hai rồi, nên chúng tôi phải tận dụng thời gian còn lại để đi chơi cho thỏa thích.
Vừa xuống dưới nhà, tôi đã bị ánh mắt trêu chọc của mấy đứa em gái, lại còn mẹ anh Sing mỉm cười đầy ẩn ý nữa chứ. Tôi cười khan rồi né tránh ánh mắt của họ. Anh Sing hình như cũng nhận ra nên bật cười rồi kéo đầu tôi áp vào ngực anh ấy.
"Ba đâu rồi ạ?"
"Ba con đi từ sáng sớm rồi, lát nữa mẹ cũng phải đi. Có vẻ công trường này có nhiều vấn đề đấy. Sai sót là ở chỗ ba mẹ không ở đó mà giám sát kỹ càng, nhưng mấy người công nhân này cũng chẳng nghe lời gì cả. Cứ làm theo ý mình, cãi ba mẹ lớn tiếng rằng có kinh nghiệm hơn, nhưng việc không nghe lời kỹ sư như chúng ta thì cuối cùng lại gây ra hậu quả lớn đấy. Mẹ sắp phát điên rồi. Nếu công việc đang làm là nhà cho chó thì mẹ đã không nói gì rồi, nhưng đây là căn hộ cao mấy chục tầng đó! Bla bla bla..."
Và mẹ cứ thế nói dài dòng. Anh Sing chỉ biết cười rồi kéo tôi ra xe để trốn mẹ. Tôi lên xe nằm chờ, vừa xoa xoa hông. Lúc đi bộ thì nói thật lòng, tôi cảm thấy như cơ thể mình sắp tan ra thành tro bụi vậy. Anh làm mạnh hơn tất cả những lần trước, nói rằng tranh thủ lúc nghỉ ngơi, nhưng người đang nghỉ ngơi lại là anh ấy chứ?! Làm đến mức tôi sốt luôn, không thể đổ lỗi cho tôi được!
Anh Sing quay vào nhà một lần nữa rồi đi thẳng đến xe. Anh mở cửa, ngồi vào vị trí rồi mỉm cười nhìn tôi.
"Thử làm trên xe một lần có được không nhỉ?"
"Em sẽ đá anh rớt xuống đấy."
"Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha."
Anh cười phá lên khắp xe rồi khởi động máy và lái đi. Chuyện này có đáng cười đâu chứ, chết tiệt. Rồi nếu một ngày nào đó anh hứng lên làm thật thì sao? Tôi sẽ giận thật đấy, tức là nếu muốn tôi thì tôi chỉ muốn làm ở nơi riêng tư thôi. Đúng là không gian trong xe riêng tư thật, nhưng... nếu xe lắc lư theo nhịp điệu như thế thì ai mà chẳng nhìn ra được?! Ngay cả chó còn biết đang làm gì mà!
Về đến ký túc xá, tôi thở phào nhẹ nhõm vì nó yên tĩnh hơn tôi nghĩ, người cũng ít lắm. Chắc mọi người sẽ quay lại vào ngày cuối cùng, có lẽ chỉ có tôi và anh Sing quay về sớm hơn. Chúng tôi bước vào thang máy rồi nhấn số tầng.
"Thời gian trôi nhanh thật nhỉ, em có nghĩ vậy không?" Bỗng nhiên anh ấy nói, giọng nói nghe có vẻ nghiêm túc như người có kiến thức, trong khi trước đó anh Sing chỉ toàn trêu chọc.
"Cũng đúng. Thoáng cái đã học kỳ hai rồi, lát nữa học một chút là đến giữa kỳ, cuối kỳ, nghỉ hè dài rồi anh cũng phải đi thực tập."
"Lúc đó chắc chúng ta sẽ xa nhau lắm."
"Xa được, nhưng nếu ngoại tình... em nói thật là chết đấy."
Tôi chỉ vào mặt anh Sing. Anh Sing cười rồi nắm lấy tay trái tôi. Ánh mắt anh dán chặt vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út bên trái. Mà nói mới nhớ, tôi đã quên mất chiếc nhẫn mà anh mua cho tôi rồi. Mải "làm" nhau đến quên cả mình đã có một món đồ quan trọng.
"Ai mà dám."
Tôi bĩu môi đúng lúc thang máy vừa dừng lại ở tầng ba. Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi dừng lại trước cửa phòng. Anh Sing đưa chìa khóa cho tôi, nên tôi mở cửa vào. Mùi quen thuộc trong phòng khiến tôi nhớ lại những ngày tháng đã qua—từ lần đầu tiên cho đến hôm nay, biết bao kỷ niệm giữa tôi và anh ấy đong đầy trong căn phòng này. Mỗi góc nhỏ, từng tấc đất đều chỉ có tôi và anh Sing thôi, thật sự là như vậy.
Tôi ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn vào chiếc TV màn hình lớn. Hồi lần đầu tiên xem, tôi còn nhờ anh ấy kết nối Netflix dù lúc đó tôi chỉ là thằng nhóc mới vào trường, lớp dưới anh ấy. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, quan hệ của chúng tôi đã thay đổi nhiều đến mức nào.
"Đang nghĩ gì vậy? Cười tươi như hoa thế kia... Hay là đang nghĩ đến thằng nào khác ngoài anh?"
Anh vừa ngồi xuống cạnh đã bắt đầu trêu chọc tôi rồi. Tôi liếc xéo một cái, rồi quay người lại, co gối ôm lấy đầu gối—có hơi khựng vì vẫn còn đau chút chút TT
"Anh nghĩ... hai chúng ta sẽ yêu nhau được lâu không?"
Câu hỏi của tôi nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng kệ. Tôi chỉ muốn biết thôi, không cần câu trả lời kiểu lý tưởng, thật sự không giận nếu anh ấy trả lời thế nào đi nữa.
"Tự dưng hỏi vậy làm gì?"
Anh không giận, còn đưa tay vén tóc mái tôi nữa.
"Chỉ là muốn hỏi vậy thôi."
"Anh không có câu trả lời đâu, vì anh không phải thầy bói hay có giác quan thứ sáu mà nhìn thấy được tương lai. Anh không biết đến lúc đó chúng ta còn ở bên nhau không. Nhưng nếu phải trả lời cho hiện tại thì... anh nghĩ chúng ta vẫn sẽ yêu nhau tiếp, có lúc khó khăn, có lúc nhẹ nhàng. Miễn là hai đứa chịu mở lòng, chịu nói chuyện và đối diện với nhau, thì sẽ đi được lâu thôi. Còn em thì sao? Em nghĩ sẽ yêu anh được lâu không?"
Anh Sing vừa hỏi vừa kéo tôi ngồi lên đùi. Tôi dựa vào ngực anh rồi vòng tay ôm chặt.
"Em cũng không biết nữa, giống như anh thôi. Nhưng em muốn giữ anh lại bên mình lâu thật lâu, vì anh là mối tình đầu của em. Không phải tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh hiểu ý em đúng không? Nếu không tính gia đình, bạn bè, thì anh là người đàn ông đầu tiên của em—trong mọi chuyện. Anh biết rõ điều đó mà, phải không? Vậy nên, em không có câu trả lời rằng sẽ yêu được bao lâu, chỉ biết là em muốn giữ anh lại lâu nhất có thể. Đó là câu trả lời của em."
"Vậy chúng ta làm một lời hứa đi?"
Tôi rời khỏi vòng tay rộng lớn của anh rồi hơi nhướng mày lên.
"Hứa gì cơ?"
"Hứa là sẽ thay phiên nhau gánh vác nhé? Kat cõng cho anh vào ngày anh nhận bằng tốt nghiệp, và anh sẽ cõng cho em vào ngày em nhận bằng tốt nghiệp. Sao nào, hứa với anh nhé?"
"Làm chứ, nhưng không cần ghi thành văn bản đâu... vì em bắt đầu quen dùng... lưỡi rồi ấy."
(Anh ấy đơ mất vài giây luôn.)
Anh Sing hơi sững lại, nhưng tay vẫn áp má tôi, rồi dần đưa mặt sát lại cho đến khi môi hai đứa chạm nhau. Anh khẽ cắn môi tôi, tôi cũng làm lại, rồi dùng đầu lưỡi khẽ khều môi anh. Anh hơi hé miệng, đủ để tôi lách lưỡi vào—và thế là chúng tôi bắt đầu "ký hợp đồng" của riêng mình.
"Haa... nói mới nhớ, hồi lễ chào đón sinh viên mới, em còn chưa đưa tim mình đến được."
Rút khỏi nụ hôn, tôi thở hổn hển rồi ngại ngùng nhìn anh Sing, nhắc lại chuyện mấy tháng trước.
"Ừ ha... nhưng giờ chắc tim em đến nơi rồi đấy."
"Vậy thì... nghĩa là em đã đưa tim đến đích rồi hả?"
"Đến từ lâu rồi đó, Meerkat của anh."
Chẳng phải là anh ấy đã giữ một nửa trái tim mình sao, lại còn làm tôi bị ma ám nữa chứ! TT
"Meerkat nào ...?"
Nhưng mà thôi, chuyện đó bỏ qua đi. Bây giờ tôi đã lấy lại nửa trái tim ấy rồi—
"Sao lại hỏi vậy?"
Tôi hỏi ngược lại với nụ cười, nhưng ánh mắt đó là anh biết tôi sẽ nói gì rồi đó, đồ đáng ghét! Nhưng kệ, tôi sẽ nói:
"Vợ của anh Sing thì đúng hơn!"
Và thế là ngày hôm đó khép lại bằng việc tôi bị anh ấy "đột kích hang động" lần nữa...
Anh Sing khốn nạn! Em đau đến sắp chết rồi đây này! TT
Không biết anh nhịn từ cái kiếp nào, nhưng giờ thì rõ ràng là... miệng hang của tôi te tua hết cả rồi!
— HẾT —
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro