Chương 8
"Vợ của cả trường hay vợ của Mee (gấu)!"
"Cảm ơn anh nhé."
Tôi nhìn chữ ký mình vừa nhận được rồi cảm ơn người anh khóa trên với vẻ mặt buồn ngủ. Anh ấy gật đầu rồi quay đi về phía tòa nhà khoa. Chiều nay tôi không có tiết học nên nán lại chờ anh ấy. Ban đầu nói sẽ gặp tôi ở căn-tin, mà do buồn ngủ quá nên ngủ quên luôn. Tôi cất tờ giấy có chữ ký rồi rời khỏi trường để bắt xe về nhà. Tôi sẽ méc mẹ rằng cái tên mẹ đặt cho tôi đã bị cả trường mang ra làm trò cười rồi!
Tôi vẫy taxi về nhà cho nhanh. Miệng thì ngứa ngáy muốn méc mẹ sắp không chịu nổi nữa, định bụng sẽ kể lể thật thảm thương để mẹ yêu quý thấy tội nghiệp mà thông cảm. Vừa thấy xe dừng trước nhà, tôi trả tiền rồi nhanh chân chạy vào. Nhưng trước khi gặp mẹ, để tôi luyện mặt buồn trước đã.
"Mẹ ơi! Kat có chuyện muốn kể nè."
Vừa bước vào nhà, tôi đi thẳng xuống bếp với gương mặt thê lương của mình. Mẹ quay lại nhìn tôi, nhướng mày lên nhẹ một cái rồi quay lại nấu ăn tiếp. Gì kỳ vậy trời? Mặt con trai buồn thảm cỡ này mà mẹ không thèm quan tâm luôn hả...
"Lại bày trò gì nữa đây hả con?"
Mẹ hỏi mà còn quay lưng lại với tôi nữa chứ. Tôi thở dài, kéo ghế ngồi xuống rồi áp má lên bàn.
"Kat muốn đổi tên á mẹ. Hôm nay mấy anh khóa trên đem tên Kat ra trêu chọc đó, náo cả căn-tin luôn."
"Bọn nó trêu sao, kể mẹ nghe coi?"
"Bác Kai ơi! Của vợ (Meer)! Con trả tiền nhé!" — tôi bắt chước lại lời của anh ta. "Đó mẹ! Ổng là anh khóa trên của Kat, mời Kat ăn hủ tiếu mà cái cách nói chuyện thì...!"
"Thì người ta thấy tên con dễ thương nên mới gọi vậy. Có gì đâu mà xấu hổ."
Mẹ lắc chảo mấy cái rồi đổ đồ ăn ra đĩa, sau đó rửa chảo để chuẩn bị món tiếp theo.
"Nhưng mà Kat thành 'vợ của cả trường' rồi mẹ! Cái từ 'เมียร์' (me-er) từ tên Kat đó, tụi nó hiểu thành 'เมีย' nghĩa là vợ theo kiểu vợ-chồng luôn ấy! Chỉ có khoa Kat là biết nó lấy từ 'meerkat' – loài động vật – thôi."
"Mẹ thấy dễ thương mà. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đi thay đồ đi. Có bài tập thì làm, tới giờ ăn cơm mẹ sẽ gọi."
"Mẹeeee~"
Và như thường lệ, tôi cũng chẳng có quyền lựa chọn gì ngoài việc đứng dậy làm theo lời mẹ. Thật ra hôm nay tôi cũng chẳng có bài gì. Thầy chỉ than phiền đôi chút rồi nhồi nhét kiến thức kiểu nonstop trong 30 phút cuối trước khi hết tiết. Hết.
Vừa lên phòng, việc đầu tiên tôi làm là mở máy lạnh rồi nhảy ùm lên cái giường mềm êm, lăn qua lăn lại nghĩ ngợi đủ thứ. Ngày mai tôi không muốn đến trường chút nào! Tưởng tượng ra cảnh mình sẽ phải đối mặt cũng đủ mệt rồi, mà còn có tiết sáng nữa chứ. Muốn khóc rồi ôm chân mẹ năn nỉ đổi tên thật sự luôn á! Tôi thở dài một cái rõ to rồi đứng dậy, cởi đồng phục đi tắm. Và tất nhiên, tôi mở concert trong phòng tắm luôn. Xả stress cho đã đời!
Chiều tối
Đến giờ ăn tối với gia đình, mẹ gọi tôi xuống như thường lệ. Nhưng chủ đề hôm nay lại xoay quanh cái tên của tôi. Mẹ khoe với ba rôm rả là anh chị khóa trên ai cũng thấy tên tôi dễ thương, gọi "Me-er" Me-er", nghe cưng quá trời. Ba tôi biết làm gì ngoài việc gật đầu cười trừ. Nhưng khi ba nhìn tôi, ánh mắt ông đầy cảm thông. Tôi muốn cảm ơn trời vì ít nhất cũng không làm cho ba tán thành theo một cách vui vẻ.
"Kat này, hơn một tuần nữa anh con sẽ về từ Đức đấy."
Tôi khựng lại giữa lúc đang gắp rau xào, ngẩng lên nhìn mẹ từ từ.
"Mẹ nói gì cơ?"
"Anh con sắp về nhà rồi đó."
Thế là hết, tôi mất luôn cảm giác thèm ăn.
Không phải là tôi không thương anh ấy đâu, nhưng tôi không muốn gặp! Thằng cha Sing đã phiền lắm rồi, thằng này còn phiền gấp đôi! Tôi uống nước xong vội vàng lên phòng để nhắn Line cho nó. Bây giờ ở Thái mới hơn bảy giờ, chắc bên Đức là tầm ba giờ chiều vì lệch múi giờ năm tiếng.
'Tao tên là Kat :: Thằng anh, mày sắp về nhà rồi hả?'
Tôi dán mắt vào màn hình, cầu xin cho nó trả lời là chưa về.
'Anh Wengtalai : Ừ đó~ Nhớ tao không em yêu?'
Đừng thắc mắc tên Line của nó. Tôi đặt cho nó mới đấy. Tên thật là MANGKORN— "mangkorn" là rồng. Nó tên Mangkorn, còn tôi là meerkat. À mà, tụi tôi không phải anh em ruột đâu. Là anh em họ. Mẹ nó là em gái của mẹ tôi, nhưng bà mất vì bệnh hiểm nghèo cách đây ba năm. Ba nó cũng đã ly dị với dì Nam rồi. Dì ấy có bạn trai người Đức và trước khi qua đời, dì đã nhờ bạn trai đó chăm sóc anh Mangkorn như con ruột. Nhờ vậy mà nó ở Đức gần năm năm từ khi mẹ mất.
Mối quan hệ của tụi tôi còn hơn cả anh em ruột. Mẹ tôi và mẹ nó đều chỉ có một đứa con trai nên tụi tôi thân nhau lắm. Nhưng càng lớn thì thằng này càng phiền, đến mức tôi không muốn nhìn mặt nó luôn á!
'Tao tên là Kat :: Nhớ cái cái quỷ ấy! Đừng có về nha đồ khốn! Tao không muốn bị mày chọc nữa!'
'Anh Wengtalai : Ấy, buồn ghê~ Người anh này còn mua quà cho nữa đấy~'
'Anh Wengtalai : ! (gửi hình ảnh)'
'Tao tên là Kat :: Về liền ngay và luôn được không?! Nhớ quá! Nhớ quá đi~'
Hình nó gửi là... mô hình nhân vật trong Death Note! Bộ truyện yêu thích của tôi! Không phải tôi cuồng đến mức sưu tầm gì đâu, vì đồ đó đắt quá trời. Lúc đó còn nhỏ, tôi không có tiền nên chỉ mua cuốn sổ bình thường rồi tô màu bắt chước theo thôi. Tôi trò chuyện với nó thêm chút rồi vào chơi game, sau đó đi ngủ. Mai có tiết tám giờ sáng. Phải dậy sớm nữa chứ...
07:10 sáng
@Đại học Thiwakorn
Giờ tôi đang ngáp ngắn ngáp dài đi vào trường. Mẹ gọi tôi dậy từ sáu giờ, bắt ăn sáng với sữa tươi và bánh mì. Rồi ba chở tôi đến trường. Chiều thì phải tự về.
"Meer, cho anh xin Facebook chút nha?"
Mới bước vào trường thôi là bị gọi vợ luôn rồi. Anh đẹp trai này chìa điện thoại ra, mà tôi cũng không dám từ chối, nên đành đưa cho.
"Học hành chăm chỉ nha Meer!"
Đi được ba phút ngang qua khoa Truyền thông, có người hét lớn từ dưới tòa nhà. Tôi dừng lại, quay đầu cúi đầu cảm ơn. Đm, Quá đáng rồi! Thật sự quá đáng rồi! Tôi bước nhanh về phía tòa nhà với tốc độ nhanh nhất mà đôi chân ngắn ngủn này có thể làm được.
"Meer à, học hành chăm chỉ nhé."~"
Lần này là một chị gái xinh mặc áo shop (đồng phục khoa), chắc năm hai. Chị ấy mỉm cười nhìn tôi rồi quay sang cười khúc khích với bạn. Ừm hừ, buồn cười lắm sao chị! Tôi cười gượng rồi thở dài. Thôi kệ, sắp đến khoa mình rồi.
"Kat! Mày thành vợ của cả trường rồi hả? Có nhiều chồng thế cơ à 5555555!"
Con Bua chạy tới chặn trước mặt tôi rồi phá ra cười. Tôi đá cho một phát rồi quay sang nhìn thằng Cho đang nhịn cười.
"Mày cười thì cười đi, việc gì phải nhịn cho mặt nó già thêm?"
Lần này con Bua cười lớn hơn, còn thằng Cho thì mặt lạnh tạnh rồi nhìn tôi kiểu khó chịu. Tôi sợ chắc? Nhìn lại luôn chứ sao. Nó đã cười cái tên của tôi từ hôm qua rồi. Ngoài chuyện tên tôi ra, cái thằng ngỗng này còn có vấn đề là mặt già trước tuổi. Dù đẹp trai kiểu Thái đi nữa thì mặt nó cũng già thấy rõ. Nhìn như 28–29 tuổi. Tôi đã cố tình không nói về chuyện cái mặt nó rồi đấy, nhưng mà ghét quá nên nói một chút vậy.
"Đệt, 55555555 Một đứa tên chó má, một đứa mặt già. Vãi, buồn cười thật, bạn tao!"
Bua cười đến mức bả vai rung lên vì ghen tị một cách không hẹn trước, tôi với thằng Cho liền vỗ đầu con Bua một phát rồi mạnh ai nấy đi.
Tôi bước lên tòa nhà với tâm trạng hơi bực bội. Tôi cảm giác như mình vừa bị biến thành vợ (meer) của cả cái trường này mà còn chưa kịp làm gì với ai hết. Bị quấy rối và tán tỉnh bằng mỗi cách gọi tên thôi đấy! Cảm giác như bị người ta giày vò, dù rõ ràng chẳng ai đụng vào tôi cả... Tất cả chỉ vì cái tên thôi! Cái tên này chính là nguyên nhân khiến tôi "mất thân"! Thuốc mê gái nào cũng thua cái tên "mất thân" của tôi đấy!
Chọt chọt
Trong lúc đang ngồi nghe giảng ở phía trước lớp, người ngồi cạnh tôi khẽ huých vai tôi. Tôi quay sang nhìn cậu ấy rồi hơi nhướng mày. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là người từng hét toáng lên khi thấy ma rồi chạy mất dép. Tôi chỉ mới biết chuyện đó gần đây do mấy đứa năm nhất kể lại. Chính cậu ấy là người từng nói tỉnh bơ rằng, "Tao cứ gào trước đã, ma hay gì cũng mặc, vì tiếng tao mà phải té chạy hết!" Và giờ thì cậu ấy đang huých tôi, đồng thời đưa điện thoại đến trước mặt tôi.
"Xem cái này đi, Meerkat!"
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại đang mở app Page, rồi trợn mắt nhìn nó trước khi cúi gằm mặt xuống như thể muốn nhập vào cái máy luôn. Cái này là... page của trường chuyên đăng hình trai xinh gái đẹp lên ấy! Tên page là Cute Boy&Girl THIVAKORN, và bài đăng mới nhất chính là video tôi đang đi bộ, với âm thanh toàn là tiếng gọi "Meer~ Meerkat~" văng vẳng. Mọi người biết điều gì khiến tôi suýt nữa thì nhập vào điện thoại không? Cái dòng trạng thái chết tiệt kia kìa!
"THIWAKORN cần viết lại lịch sử huy hoàng của mình, vì cậu nhóc đáng yêu này đã trở thành vợ (meer) của cả trường chỉ sau một đêm! Chuyện này là sao đây!?
Cả nam lẫn nữ đều mê mệt, ai rồi cũng phải gọi em ấy một tiếng Meer*! Chắc lần này Phi cũng phải đến gọi em một tiếng rồi đấy, hí hí~~"
P.S. Em ấy tên Meerkat, năm nhất, khoa Logistics. Cái tên đáng yêu nhất thế giới đấy!
Quá đáng! Quá thể đáng luôn! Nhất là phần bình luận kìa, toàn là "vợ ơi~ vợ à~". Không ai đợi thuyền, không ai hóng sự phát triển từ từ gì hết. Mấy người chết tiệt! Tôi thở dài mệt mỏi rồi trả điện thoại lại cho cậu ấy.
"Nghỉ học còn kịp không?"
"Cậu dễ thương mà. Cả tiền bối lẫn bạn cùng khóa đều cưng Meerkat lắm đấy."
"Gọi mình là Kat thôi cũng được. Meerkat nghe dài quá."
"Vậy gọi cậu là Meer~ được không? Haha đùa thôi, đùa thôi~"
Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt vô hồn. Cậu ấy cười bảo chỉ đùa thôi. Trời, nếu không phải vì là con gái lại còn xinh nữa thì tôi đã đá cô ấy ngã ngửa rồi. Đến khi lớp kết thúc lúc năm giờ sáng và tôi đi xuống dưới tòa nhà thì mọi thứ vẫn y như cũ. Nghĩa là... mọi người vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, gọi tôi Meer~ Meer~. Sinh viên khoa khác cũng hùa theo nữa chứ!
"Meer àaaaa~"
Giọng này là của thằng Palm. Nó còn chịu khó chạy từ khoa của nó sang tận đây chỉ để gọi tôi là Meer~ thôi hả?
"À à cái đầu mày á!!"
Khi nó dừng lại trước mặt tôi, tôi liền quát nó một trận. Nó chỉ cười khúc khích rồi khoác vai tôi đi đến căn-tin của khoa kỹ thuật. Hôm nay tụi tôi định đi gặp Bua và Cho. Trên đường đi, tôi với Palm tám đủ thứ chuyện về trường, kiểu học hành thì khó, không hòa nhập được, bla bla... Trong khi tôi thì lại hòa nhập tốt với tất cả, nó lại lẩm bẩm lo lắng tôi sẽ bỏ rơi nó. Tôi bèn trấn an: "Không có chuyện tao bỏ mày đâu. Tao còn chưa biết rõ mình hợp với ai nữa kìa. Mọi người toàn là người chủ động tới gần tao, chọc ghẹo tao, gọi tao là Meer~ không à..."
Khi đến căn-tin của khoa kỹ thuật, tôi nhìn quanh tìm Bua và Cho thì thấy tụi nó ngồi chình ình giữa căn-tin như hai đứa thiểu năng. Nổi bần bật luôn đấy, mấy đứa này... Tôi với Palm đi tới ngồi cùng.
"Chào Meer của mọi người~"
Ai khác ngoài con Bua lắm mồm chứ. Tôi lườm nó rồi đá nó dưới gầm bàn. Cái miệng nó không bao giờ ngưng chọc điên người khác.
"Tụi mày đi mua đồ ăn đi, tao không đi đâu."
Tôi cúi mặt xuống bàn để tránh ánh mắt mọi người đang nhìn mình cười cười. Mấy chị khóa trên thì trông cưng tôi thấy rõ, nhìn tôi bằng ánh mắt như mẹ nhìn con rồi cười khúc khích. Đám con trai thì cười không giấu giếm. Quỷ tha ma bắt! Tôi muốn bỏ học. Không thèm ăn nữa!
Palm, Bua và Cho rủ nhau đi mua đồ ăn, còn tôi ngồi chơi điện thoại đợi. Tôi biết là có người nhìn mình đấy, nhưng cũng không quan tâm lắm, cho đến khi có người đến ngồi cạnh tôi. Lúc đó tôi mới ngẩng đầu lên nhìn.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Ai đây? Tôi không quen. Nhưng nhìn đồng phục xưởng và cái dây đeo gear thì chắc chắn là sinh viên khoa này. Nếu đoán không lầm thì chắc năm ba hoặc bốn gì đó.
"Em là vợ (meer) của cả trường thật à?"
Anh ta hỏi rồi chống tay lên bàn, tì má nhìn tôi cười cười.
"Tào lao! Chỉ là cái tên thôi mà."
"Em đáng yêu đấy."
Ơ cái đồ chết tiệt, tôi phải ngượng đúng không đây? Tôi cười trừ rồi quay mặt đi, nhưng câu tiếp theo của anh ta khiến tôi quay lại nhìn với ánh mắt hoang mang cực độ.
"Thế em có muốn làm vợ (meer) của Gấu (Mee) không?"
"Gấu?! Gấu nào cơ anh?"
"Ngay trước mặt em đây."
"..."
"Anh tên Bear, bạn bè gọi là Mee (Gấu). Nếu em chỉ muốn làm vợ (meer) của Mee thôi thì liên hệ anh bất cứ lúc nào nhé :)"
Nói xong, anh Mee đứng dậy bỏ đi, để lại tôi ngơ ngác nhìn theo. Là đang tán tôi hay là trêu chọc tôi vậy?! Tôi thở dài thiểu não rồi trượt người xuống chui hẳn xuống gầm bàn. Trời ơi... nào là Sư tử (Sing), giờ lại tới Gấu (Mee)! Đm! Mặt tôi giống nhân viên sở thú hay gì mà mấy cái loài hoang dã này cứ kéo tới thế hả?! Mẹ ơi, cứu con với... Cho con đổi tên được không? TT Con chịu hết nổi rồi! Con gái còn không ai thèm để ý con nữa, Kat chịu không nổi nữa rồiiiiiiiiii!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro