Chương 9
Gọi là "Kat" chắc không chết đâu nhỉ?
Sau vụ vừa rồi khi cái anh "Mee" gì đó đến bắt chuyện với tôi, con Bua đã ngay lập tức nhào vô hóng hớt. Tôi cũng kể cho nó nghe luôn, vì cũng chẳng phải chuyện gì cần giấu giếm.
"Ê, mày biết không, cái anh 'Mee' đó là một đàn anh rất tàn bạo luôn á, nhưng lúc nãy ảnh cười với mày như biến thành người khác luôn đấy!"
Con Bua nói xong còn quay qua thằng Cho để tìm sự xác nhận. Tôi thở dài chán nản rồi bắt đầu ăn tô hủ tiếu mà thằng Cho mua cho.
"Tao nghĩ chắc phải nương nhờ ánh hào quang của mày rồi, để ảnh thấy thương tao mà đừng hành tao dữ quá."
Bua nhìn tôi với ánh mắt đầy biết ơn, tôi bĩu môi đầy khinh thường rồi húp sợi hủ tiếu vào miệng. Thiệt ra tôi cũng muốn nói với nó rằng, cái anh "Mee" đó chắc không phải dạng dễ mềm lòng đâu. Ảnh chắc phân biệt rạch ròi giữa chuyện của khoa và chuyện cá nhân. Nhưng mà tôi cũng tò mò muốn biết tại sao ảnh lại quan tâm tới tôi. Ý là... tôi biết mình cũng đẹp trai nam tính ngời ngời đấy chứ. Tôi tự tin là mình cũng thuộc dạng có sắc có tài, nhưng sao mấy cô gái chẳng ai hiểu tôi hết vậy? Có phải vì cái tên không? Đúng rồi! Chắc là tại cái tên nên tụi con gái không chắc là tôi có đủ "chất" để làm bạn trai tụi nó. Nhưng... ê mấy bồ, tôi làm mấy bồ có bầu được đó nha!
"Ai có học buổi chiều không? Không thì đi ăn buffet nướng nhà anh Ping đi."
Người đề xuất món thịt nướng không ai khác ngoài thằng Palm.
Tôi lắc đầu rồi gắp giá đỗ cho vào miệng.
"Tao không có học chiều, nhưng cũng không đi được, anh tao sắp về từ Đức rồi. Tao phải dọn phòng để còn chừa chỗ cho 'quỷ' nó chạy chơi."
"Anh Korn sắp về hả? Nói ảnh đãi bữa nướng đi!"
Cái thằng Palm ham ăn, mà mày tưởng anh tao – cái người khó chiều nhất quả đất – sẽ đãi thiệt hả? Mơ đi cưng. Dù vậy, tôi cũng không nỡ dập tắt giấc mơ nhỏ nhoi đó của nó, chỉ gật đầu cho qua chuyện.
"Hôm nay về chung nha, tao muốn đi chợ."
Thằng Cho bỗng nhiên lên tiếng. Tụi tôi đều sửng sốt, tay che miệng nhìn nó với ánh mắt đầy cảm động. Trời ơi, trăm năm mới thấy cái đứa này chịu rủ bạn về chung. Hồi lớp 12 mà không ép thì nó cũng không chịu về cùng ai. Hôm nay chắc tuyết rơi ở Thái Lan rồi quá!
"Chốt luôn bạn yêu!"
Ba đứa đồng thanh rồi bị ánh mắt sắc như dao của thằng Cho quét qua. Ăn trưa xong, tụi tôi tản ra về khoa của ai nấy. Tôi thì không có tiết nên ngồi chơi ở ghế đá dưới tòa nhà khoa. Gió thổi mát dễ chịu cực kỳ, lại còn có "món ngon" đã mắt: mấy nữ sinh mặc váy chữ A, chân trắng nõn... Ôi, hạnh phúc quá trời ơi!
"Làm mặt đưa tình vậy, anh buồn lắm nha."
Mà hạnh phúc chưa được bao lâu thì tan tành vì cái tên khốn tên là Sing. Khốn kiếp! Cái thằng anh Sing chết tiệt! Sao giờ này lại mò tới! Tới làm gì không biết!? Tôi cau mày khó chịu, phát ra âm thanh phản đối rồi liếc nhìn cái bản mặt đẹp trai vừa mới ngồi xuống đối diện.
"Sao anh mày ghẹo gan tới mức đó hả?"
Thằng cha đó bật cười vì gương mặt tôi hiện rõ chữ "chán không để đâu cho hết".
"Cái tên em nghe vui tai quá, mà mỗi lần em phản ứng lại đáng yêu chết đi được. Giống y con mèo nhà anh luôn á."
Vừa nói nó vừa cười. Tôi nên vui không khi bị so với con mèo nhà người ta? Tôi thở dài, nhìn thẳng mặt anh nó.
"Năm ba không đi học hả? Coi bộ rảnh dữ?"
"Ai nói rảnh? Anh ngồi coi Meer (vợ) đấy, thế mà gọi là rảnh?"
Tôi lẩm bẩm trong họng: "Meer cái đầu anh." Ấy vậy mà thay vì bị chửi, nó lại cười nghiêng ngả.
"Ê anh mày, cái tên 'แคต' (Kat) này khó gọi lắm hả? Gọi một tiếng rồi có ai chết đâu hay sao?"
Tôi khoanh tay nhìn anh nó đầy nghi hoặc. Tôi thực sự thắc mắc đấy. Gọi tên tôi một cái mà như thể tử thần sẽ đến lấy hồn vậy đó. Có đếm cũng được: chỉ có Keawta gọi tôi là "Kat" thôi! Còn ba thằng bạn thân, từ lúc biết tên tôi trùng với một địa điểm giải trí về đêm gần trường đại học, tụi nó chẳng bao giờ gọi tôi là Kat nữa. Thiệt là tốt bụng ghê, đến cả "trưởng thôn" cũng phải giơ ngón tay khen!
"Không phải khó gọi, chỉ là... không vui bằng. Với cả cái tên của em bây giờ là điểm nhấn của cả khoa rồi, biết không? Ai cũng quý, nhất là mấy bạn nữ. Nhìn em ai cũng muốn cưng nựng. Không tốt hả?"
"Thì cũng tốt đấy, nhưng anh mày có hiểu không, em đâu có cần mấy cô gái cưng nựng... em muốn họ cưng "nựng" cái khác cơ!!! Vô đại học tới giờ toàn bị con trai chú ý. Nè! Dù tên em là Meerkat đi nữa nhưng em vẫn có thể làm cho con gái có bầu được đó nha anh mày!!!"
Tôi gào lên đầy đau khổ vì số phận của mình. Thằng cha Sing cười ngặt nghẽo, tay ôm bụng, tay lau nước mắt. Cười cái quỷ gì mà cười! Anh Kat này nghiêm túc đấy nha em! Tôi cau mày nhìn anh nó, chờ anh nó ngừng cười.
Thế là tôi ngồi xuống, tay chống cằm nhìn anh nó chằm chằm. Anh nó cười một lúc rồi ngồi thẳng dậy, tay quệt vội nước mắt. Cái anh khóa trên nghiêm khắc kia đâu rồi? Bắt anh ta đến thay cái thằng anh ghẹo gan này đi!"
"Anh nghĩ là chắc con gái không còn hy vọng gì với em nữa đâu... Diễn vai vợ (meer) của cả trường thế này rồi còn gì."
Cái thằng anh Sing chết tiệt kia vừa nói vừa cố nhịn cười.
"Trời đất, chỉ vì cái tên thôi mà! Vừa trưa nay còn bị anh Mee (Gấu) tán tỉnh nữa. Nếu mấy anh mà là con gái chắc em chịu thua rồi đó."
"Mee? Thằng Mee bên khoa kỹ thuật ấy hả?"
Tôi gật đầu, rồi thở dài thườn thượt trước khi úp mặt xuống bàn. Nếu kiếp này thật sự không có cô gái nào tiếp cận tôi, tôi phải làm sao đây? Tôi không thích con trai đâu đấy!
"Nó nói gì?"
"Thì bảo nếu chỉ muốn làm *vợ Mee *thì cứ việc liên lạc. Dù ảnh đẹp trai, thân hình kiểu gấu hấp dẫn thật, nhưng tôi không thích làm vợ ai hết á. Nhan sắc tầm premium như tôi đây, bác sĩ chỉ mặt từ lúc mới lọt lòng rồi: định mệnh làm chồng, số đỉnh cao luôn!"
"555555555555555555555"
Anh ta lại phá lên cười, mà lần này còn cười to hơn hồi nãy nữa, đến mức người xung quanh cũng quay lại nhìn. Thằng cha nghiêm khắc lạnh lùng của khoa tôi đây đang há mồm cười sảng khoái giữa bao ánh mắt người ta! Mấy lời tôi nói có tẩm khí gây cười hay gì vậy trời? Cười muốn đứt gân chân tôi luôn rồi. Mà anh nó có hiểu không chứ? Tôi đang nghiêm túc lắm luôn đấy!
"Rồi tính cười tới bao giờ nữa vậy?!"
Tôi đá chân anh nó dưới bàn vì bực mình. Ảnh giơ tay như kiểu tượng Phật ngăn cản người thân ("พระปราง (phra prang)" là một kiểu tháp chùa Khmer cổ, dáng thon dài, các động tác tay của tượng Phật thường trang nghiêm, ý câu này là anh ta làm điệu bộ ngăn cản nhưng vẫn không nhịn được cười.), miệng thì vẫn cười không dứt. Cười chán rồi ảnh mới dừng, mặt đỏ bừng vì đã cười đến sắp chết tới nơi.
"Thế có muốn làm vợ Mee không?"
"Ủa là tôi nói tiếng Euro à? Rõ ràng tôi nói tiếng Thái mà tại sao không hiểu tôi nói hả?!"
"Nếu không thích làm vợ Mee (gấu)... thì làm vợ Sing (sư tử) được không?"
Anh nó lơ luôn lời tôi, chống cằm nhìn tôi cười tủm tỉm.
Tôi sững người, nhìn chằm chằm mặt ảnh: Này, anh mày chơi kiểu này hả? Thật luôn á?!
"Buồn cười, đi kiếm bạn đây!"
Tôi kéo cái cặp mà anh nó còn đang đè tay lên, đeo vào rồi đứng dậy đi thẳng ra khỏi tòa nhà. Nhưng hình như thằng anh Sing đi theo sau tôi luôn. Tôi mặc kệ, cứ đi. Chúng ta không biết nhau, không biết gì hết.
"Meer (Vợ)"
Đột nhiên anh nó gọi tôi từ phía sau.
"Kat."
Tôi sửa lại tên mình.
"Meer (Vợ)"
Lại nữa.
"Kat!"
Tôi sửa lại lần nữa.
"Meer~"
"Gọi tao là Kat được không vậy anh mày?!"
Tôi dừng lại, quay phắt lại gào lên. Người xung quanh đều dừng bước quay sang nhìn. Với người khác gọi tôi là "vợ" thì chắc tôi để yên, nhưng với thằng cha này thì tôi dám gào lên, vì anh nó chưa bao giờ quát lại tôi cả, cho dù tôi có to tiếng cỡ nào. Còn cái bản mặt hắn thì cứ kiểu chọc điên tôi. Nhưng lần này mặt anh ta lại im lặng, im lặng đến đáng sợ, im lặng đến mức tim tôi hẫng một nhịp. Đừng mà, đừng có hét lại vào tao ở đây nha mày, tao khóc thật đó!
"Không, gọi 'vợ' là tại anh nói thật đó. Không phải meerkat, mà là vợ thật sự ấy."
Anh nó chỉ nói thế rồi quay người đi thẳng về khoa luôn, để tôi đứng như thằng đần giữa nắng chang chang của Thái Lan.
Thằng anh khốn nạn! Thả bom xong bỏ tao ở lại bơ vơ một mình là sao?! Quay lại đây cho tao chửi cái coi!!! Tôi cảm giác mình ngu hết phần thiên hạ luôn á. Anh ta mà nghiêm túc thật thì tôi làm gì bây giờ?
Tôi thở dài một hơi rồi quay lưng đi tiếp. Tôi định đi qua khoa Quản trị Kinh doanh chờ thằng Palm.
"Ủa, Meer, qua tìm bạn hả?"
Lại có người gọi nữa. Tôi quay lại gật đầu cười trừ... chứ trong lòng đang gào thét: Chỉ cần gọi tôi là Kat thôi có chết ai đâu hả trời ơiiii?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro