Special 2
Đêm qua anh Sing làm tôi mệt lử luôn. Anh ấy đưa tôi đi "tour" khắp phòng rồi bảo: "Đây, anh sẽ làm em chỗ này thế này nhé", vân vân và mây mây. Anh nghĩ tôi nhớ được sao? Hừ, không nhớ nổi đâu. Lúc đó cái tôi nhớ được là tôi sướng đến mức chân tay mềm nhũn, sức lực như bị rút cạn. Sáng ra thì mặt mũi phờ phạc, y như người mất ngủ vậy, dù mới ngủ lúc ba giờ sáng rồi bảy giờ đã phải dậy để chuẩn bị về nhà.
"Em ổn không?"
Anh Sing hỏi với giọng trêu chọc rồi xách túi đeo vai, khóa cửa phòng lại trước khi đi đến ôm eo tôi và cùng đi đến thang máy.
"Chắc là ổn. Mông em đau rát hết cả lên đây này"
Tôi lườm anh ấy đầy bực bội. Anh ấy dùng ngón tay giỏi kinh khủng, biết điểm nhạy cảm của tôi nhanh lắm, mà anh ấy lại không chịu đút vào một lần nào! Tôi đã thả thính rồi, đã dụ dỗ rồi, mà anh ấy cứ khư khư giữ lời hứa.
"Chẳng phải em là người nói 'Anh Sing ơi em sướng quá sao?"
"Im ngay đi! Chúng ta không ở trong phòng đâu, anh mày!"
Anh Sing cười phá lên trong thang máy trước khi bước ra khi xuống đến tầng một. Lúc tôi gọi điện cho mẹ nói sẽ về nhà ngủ một đêm, mẹ cứ hỏi anh Sing có đi cùng không để mẹ nấu ăn chờ. Ơ... con trai ruột của mẹ thì không lo, lại quan tâm con rể hơn là sao!?
@Nhà Meerkat
"Mẹ ơi!!!! Meerkat về rồi nè!!!!"
Vào đến nhà là tôi đã hét ầm lên chạy vào bếp. Mẹ quay lại nhìn nhưng ánh mắt mẹ lại đổ dồn vào anh Sing.
"Lái xe mệt không Sing? Nếu mệt thì lên phòng em nó nghỉ ngơi đi con."
"Không mệt đâu ạ. Mà mẹ đang làm gì vậy? Thơm quá ạ."
Thằng anh Sing đi đến gần mẹ rồi giả vờ hít hà món canh mẹ đang nấu. Mẹ tôi nở mặt nở mày ra. Mẹ thích lắm mỗi khi có người khen món ăn mẹ nấu, nhưng khi tôi khen thì mẹ lại bảo là nịnh bợ. Ơ hay!
"Mẹ! Cũng chào Meer một tiếng đi chứ!"
"Ôi, mẹ giỡn thôi mà~ Dắt anh ấy lên nghỉ đi, mẹ dọn phòng sẵn cho rồi đó."
"Vâng ạ. Nhưng Meer vẫn đang giận nhé."
Tôi làm mặt giận dỗi với mẹ nhưng mẹ vẫn quay sang quan tâm anh Sing. Mẹ ơi!
[Phần của Sing]
Tôi thích thật sự những người cuồng mẹ như vậy. Em ấy không chịu nói chuyện với tôi từ khi lên phòng. Em ấy giận vì mẹ quan tâm tôi hơn, nhưng tôi biết mẹ chỉ trêu em ấy thôi. Em là kiểu người càng bị trêu càng dễ thương. Tôi cũng thích trêu em ấy, nhưng là trêu kiểu 18+ cơ.
"Ô, giận thật luôn hả?"
Tôi hỏi người đang nằm quay lưng lại với nụ cười trên môi. Em ấy quay lại rồi nhíu mày lại. Ánh mắt dán chặt vào mặt tôi.
"Tại sao ai cũng thích trêu em vậy hả? Cả mẹ với anh luôn! Em mà giận thật thì đừng trách nha!"
"Tại em đáng trêu mà. Em đáng yêu lắm khi bị trêu chọc."
Tôi nói thật lòng rồi nằm đè lên người em ấy, luồn tay xuống dưới lưng rồi ôm thật chặt. Hôn má trái má phải thay phiên nhau mỗi bên mấy cái chụt thật to, hôn hết cỡ luôn.
"Ư ư ư... Không cần dỗ đâu. Không hết giận đâuuuu."
Em ấy nhướn mày, kéo dài giọng nhìn mặt tôi đầy thách thức khiến tôi vừa khó chịu vừa ngứa răng, liền nắm lấy má em ấy cắn rồi mút má em ấy vào miệng.
"Ư ư... Hahahahahahaha! Nhột lắm anh mày!"
Em ấy cười lớn rồi cố gắng đẩy tôi ra. Đồ nhóc ranh! Tôi muốn cắn má em ấy cho đến khi nó tan ra khỏi cổ họng luôn. Tôi buông má em ấy ra rồi liếm. Em ấy rụt cổ lại rồi đưa tay lau vội má.
"Nổi mụn thì làm sao!"
"Có tiền chữa mà, sợ gì."
"Đúng rồi, chồng giàu."
Em ấy cười tủm tỉm rồi làm cái mặt kiểu "chồng giàu" ý, muốn khoe một chút. Khuôn mặt em ấy trông có vẻ khinh khỉnh nhưng lại đáng yêu, đáng yêu không biết sao nữa, hay là tôi mê em ấy quá nên nhìn cái gì em ấy làm cũng đáng yêu hết.
"Này anh mày."
"Hả?"
Tôi thích lắm mỗi khi em ấy gọi tôi là "anh mày". Nó đáng yêu lắm.
"Sao anh không chịu làm gì em hết vậy? Trong khi trước đó toàn nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống ấy."
Khuôn mặt của em ấy trông rất ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức tôi không thể không ôm lấy má em ấy một lần nữa. Tôi luôn biết rằng em ấy đã đồng ý và em ấy cũng muốn thử. Em ấy hoàn toàn sẵn lòng để tôi phá vỡ lời hứa đã lập. Tôi cũng có chút lung lay nhưng tôi muốn giữ lời hứa. Kiểu như, chỉ cần như thế này thôi cũng đã phá vỡ một nửa lời hứa rồi.
"Anh muốn giữ lời hứa của chúng ta mà. Anh không muốn làm hỏng lời hứa của chúng ta."
"Ô, vậy anh đang nói là em là người không giữ lời hứa sao?"
"Không phải đâu em. Việc không giữ lời hứa của chúng ta mang lại lợi ích rất lớn cho anh, anh thích lắm. Nhưng anh muốn giữ lời hứa để sau này nếu anh có hứa gì với em, em sẽ tự tin rằng anh chắc chắn sẽ thực hiện được lời hứa đó."
Tôi xoa đầu em ấy rồi hôn nhẹ lên trán tròn của em.
"Nhưng em thì... muốn anh làm thật cơ. Muốn thuộc về anh sớm hơn."
Thấy chưa, em ấy đáng yêu quá mà. Tôi mềm lòng hết rồi đây này.
"Bây giờ em cũng đã là của anh rồi mà."
Tôi mỉm cười với em ấy rồi ngồi dậy, kéo em ấy ngồi theo. Tôi tựa lưng vào đầu giường rồi dạng chân ra vừa đủ để em ấy có thể ngồi lên, đồng thời vỗ nhẹ. Em ấy liền bò vào ngồi tựa vào ngực tôi. Ngoan ngoãn dễ bảo thế này, chắc phải thưởng một chút nhỉ?
"Ơ... Anh làm gì vậy..."
Em ấy giật mình hỏi khi tôi đặt một nụ hôn lên gáy em ấy. Tôi không trả lời mà vòng tay ôm eo rồi từ từ vuốt lòng bàn tay lên cho đến khi dừng lại ở đỉnh ngực. Tôi khẽ cấu nó qua lớp vải đồng thời hôn liên tục vào gáy. Em ấy từ từ rụt người lại nhưng tôi đã kịp gác chân lên cả hai chân em ấy, khiến bây giờ em ấy bị tôi giữ chặt, không còn đường thoát nữa.
"Á! À! Anh Sing! Để đến tối đi! Ư ư..."
Em ấy tựa đầu vào vai tôi, bờ môi căng mọng hé mở một chút để phát ra những tiếng động đáng yêu. Tôi chỉ cười rồi luồn tay kia vào trong quần và xoa nắn "bé mèo" qua lớp quần lót.
"Á a! Hộc hộc! Ư ư... Anh... mày! Nó tê dại quá..."
Những ngón tay từ từ vuốt ve "bé mèo" nhẹ nhàng và chậm rãi cho đến khi "bé mèo" từ từ thức tỉnh, đẩy phồng quần lót. Tôi kéo quần của em ấy xuống thành một đống ở đầu gối. Em ấy liếc nhìn "bé mèo" của mình rồi quay mặt vùi vào cổ tôi.
Tôi cầm "bé mèo" vuốt lên vuốt xuống chậm rãi, đồng thời dùng đầu ngón tay cái xoa nắn phần đầu và lỗ nhỏ.
Hơi thở ấm áp của em ấy phả vào cổ tôi rất mạnh, lồng ngực mỏng manh nhấp nhô không ngừng. "Bé mèo" vẫn tiếp tục được bàn tay tôi điều khiển. Đôi khi tôi cũng tự hỏi rằng em ấy sẽ chịu đựng được sự dâm đãng của tôi trong bao lâu nhỉ? Nhưng qua những gì đã thử cùng nhau, em ấy còn dũng cảm hơn tôi nhiều. Đêm qua, buổi tập đầu tiên, em ấy đã thả thính tôi rất nhiều. Lời nói thẳng thừng và kỳ lạ lắm. Kiểu như "Anh làm em đi", em ấy đã sẵn sàng mất zin đến mức đáng yêu đối với tôi. Câu nói rằng "Anh có thể để 'rắn' lạc vào 'hang'", ý của em ấy là: Anh ơi, em câu dẫn anh ghê lắm đó.
Chỉ như thế thôi còn chưa đủ đâu nhé. Em ấy còn bắn thêm một câu nữa: "Anh Sing... hang của em muốn có một con vật cưng." Thì đó chính là "con rắn" của tôi đây này. Em ấy thả thính bằng mọi lời nói và cử chỉ, nhưng khi hết tác dụng thì lại liên tục bảo "dừng lại đi".
"Ư... ư... Á a..."
Một dòng nước ấm màu đục bắn ra đầy tay tôi và nhỏ xuống theo đùi em ấy. Một phần chảy theo lòng bàn tay tôi. Tôi buông "bé mèo" đã bình tĩnh xuống rồi đưa tay lên liếm làm sạch. Em ấy nhìn tôi ngỡ ngàng nhưng lại làm một điều còn ngỡ ngàng hơn là... em ấy đưa mặt lại liếm tay tôi, nơi dính chất lỏng của em ấy. Liếm rồi nhìn mặt tôi, trước khi cái lưỡi nhỏ bé liếm lên môi tôi rồi luồn vào. Tôi không từ chối. Em ấy hôn tôi, tôi hôn lại luôn.
Một lúc sau em ấy mới rút nụ hôn ra rồi nhìn mặt tôi.
"Em yêu anh, yêu nhiều lắm. Và cũng dính anh lắm. Em sợ sẽ cư xử ngu ngốc với anh."
"Anh cho phép em cứ cư xử ngu ngốc với anh thoải mái đi."
Thật sự đấy. Đối với cậu bé này, tôi sẵn sàng để em ấy ngu ngốc nhưng em ấy lại lắc đầu rồi nhìn vào mắt tôi như cũ.
"Cư xử ngu ngốc với người yêu không tốt đâu anh. Em nghĩ như vậy sẽ khiến chúng ta cãi nhau nhiều hơn. Em không muốn cãi nhau, không muốn gì cả. Em muốn ở bên anh như mọi ngày hôm nay. Nhưng bốn tháng nữa anh sẽ học xong rồi lên năm tư. Em sẽ làm thế nào nếu em không còn thấy anh ở trường nữa?"
Ôi trời, em ấy nói làm tôi muốn học lại năm ba luôn. Thực ra tôi cũng cảm thấy giống em ấy. Tôi có vượt qua được kỳ thực tập không nếu cả ngày đầu óc tôi chỉ có em ấy thôi.
"Lúc đầu em nghĩ mình có thể chịu đựng được khi anh đi thực tập, nhưng đến giờ thì em phải nuốt lời lại rồi nói thẳng với anh là... em không muốn ở trong phòng khi không có anh. Em không muốn anh đi thực tập đâu. Em như vậy có phải đang hành xử ngốc nghếch không?"
Em ấy nói một tràng. Tôi mỉm cười rồi hôn lên trán em ấy, sau đó mặc lại quần cho em ấy như cũ rồi nằm xuống và nói chuyện.
"Em không ngốc nghếch đâu, em chỉ nói cảm xúc của mình cho anh nghe thôi. Thế này nhé, nếu anh thực tập ở nơi xa trường, em dọn qua ở cùng anh, rồi anh sẽ đưa em đi học mỗi ngày."
"Không được đâu, như vậy sẽ không tốt cho anh chút nào. Nếu anh vào làm việc lúc tám giờ, còn em học lúc bảy giờ rưỡi. Anh sẽ phải phóng hết ga cho mà xem. Em không tin tưởng đường sá đâu, cũng không tin nổi kỹ năng lái xe của mấy người ngoài kia nữa. Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh có thể gặp tai nạn vì vội đi làm sau khi đưa em đi học là em muốn khóc rồi."
Em ấy chớp mắt liên tục để kìm nước mắt sắp chảy ra. Tôi sững sờ. Không ngờ em ấy lại nghĩ xa đến vậy. Tôi thở dài rồi kéo em ấy vào lòng ôm chặt.
"Nếu tụi mình buộc phải xa nhau một thời gian... thì gọi video mỗi ngày với nhau nhé? Đến cuối tuần, anh sẽ đến đón em ở ký túc rồi đưa em về chơi ở căn hộ của anh. Thế nào?"
"Ừ, như vậy cũng được."
Cư xử đáng yêu thế này, chắc phải thưởng thêm một hiệp nữa quá. (:
[Nội dung tiếp theo chỉ có trong sách]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro