SNTM 25
Editor: Meng
Một luồng pheromone nồng nặc của Omega ập vào mặt Lục Liễm Ninh, trong căn phòng nghỉ kín đáo đã cài chốt cửa cẩn thận này mùi hương càng đậm hơn, Lục Liễm Ninh bị huân đến mức nhíu chặt lông mày.
Diệp Hách chậm rãi đi về phía cậu ta, tay cậu ta cũng chậm rãi tự cởi quần áo của chính mình, quần áo rơi xuống thảm lông mềm mại mà dày dặn, chỉ phát ra thanh âm rất khẽ, trên mặt hắn nổi lên hai rặng mây hồng, đôi chân thon dài trắng nõn đạp lên thảm lông, giống như một chú mèo say rượu.
Lục Liễm Ninh nhìn hắn từng bước đến gần mình, mùi pheromone này thật lâu trước đây đã từng quanh quẩn khiến cậu ta quen thuộc.
Nhưng cấp bậc pheromone của cậu ta tương đối cao, lại còn đang dán miếng cách trở, sẽ không thể nào giống với một số Alpha cấp thấp, vừa ngửi được pheromone của Omega thì lập tức không thể tự khống chế mà động dục.
Khi Diệp Hách đi đến bên cạnh Lục Liễm Ninh, duỗi tay muốn chạm vào cái gáy còn dán miếng cách trở môi cũng tiến sát lên cằm cậu ta, muốn hôn, hắn cho rằng Lục Liễm Ninh như thế này là đang ngầm đồng ý, kết quả không ngờ tay hắn vừa chạm vào miếng dán cách trở của Lục Liễm Ninh, thì tuyến thể của chính hắn đã bị một bàn tay hung hăng nắm lại.
Đó là một bộ phận mẫn cảm yếu ớt, làm sao mà chịu được lực tay mạnh bạo như vậy, thân thể Diệp Hách lập tức mềm nhũn, vừa rên lên một tiếng đã nhanh chóng cắn lại môi im bặt.
Lục Liễm Ninh cực kì thô bạo lôi kéo hắn, đi thẳng một đường đến bên cửa sổ, một tay mở cửa sổ ra, ép hắn tới mức ngã nửa thân mình chồm ra ngoài, Diệp Hách không nhịn được mà giãy giụa thảm thiết kêu lên: "Lục Liễm Ninh! Anh điên rồi! Anh buông tôi ra..."
Lục Liễm Ninh không mang theo chút cảm tình nào mà trả lời: "Buông mày ra hả? Ban nãy là ai vội vàng dán lên người tao?"
Gió lạnh thổi qua, luồng pheromone nồng nặc kia bị thổi bay ra ngoài, Lục Liễm Ninh dùng nửa người dưới ép sát lên cố định hắn ngay khung cửa sổ, tay bóp chặt cái gáy hắn, kề vào tai hắn mà nói, thanh âm cực kì trầm thấp: "Mày nói xem nếu tao ném mày xuống, đám chó đực bên dưới có tiếp được mày không nhỉ?"
Mùi vị pheromone mùi rượu vang phô trương mà bay xuống phía dưới, một vài Alpha trên đường phố không nhịn được mà hít mũi, nhìn lên nơi toả ra mùi hương, chỉ tiếc là khoảng cách quá xa nhìn không rõ, nhưng dựa vào độ mẫn cảm của Alpha đối với pheromone của Omega, vẫn có thể xác định được nơi của Omega phát ra mùi rượu đỏ rất nhanh chóng.
Diệp Hách hoảng sợ mà nhìn từng đám Alpha đang tụ lại gần, không nhịn được mà nghẹn ngào: "Anh buông tôi ra! Lục Liễm Ninh, anh đừng có quá đáng như vậy!"
Lục Liễm Ninh hừ lạnh một tiếng: "Tao quá đáng hả? Tao đã nói mày cút xa một chút, đừng có lảng vảng trước mặt tao, làm bẩn mắt tao, là tự mày nghe không hiểu hoặc là lì lợm không đặt lời tao vào đầu? Mày cảm thấy tính tình tao tốt dễ chọc lắm à?"
Không có ai dám cảm thấy tính tình Lục Liễm Ninh tốt, Diệp Hách chẳng qua là tự cảm thấy bản thân là mối tình đầu của Lục Liễm Ninh nên hắn nghĩ mình đặc biệt hơn đám ong bướm bên người cậu ta.
Không nghĩ tới Lục Liễm Ninh lại tàn nhẫn không niệm tình xưa như vậy, cắt đứt quan hệ vô cùng sạch sẽ lưu loát, không hề chừa lại chút cặn nào.
Diệp Hách thở hổn hển, bị ép đến mức mắt cũng rưng rưng muốn khóc: "Anh buông tôi ra, tôi hứa không làm phiền anh nữa, anh mau buông ra đi... Buông ra! Bọn họ sắp nhìn được mặt tôi rồi..."
Rốt cuộc Lục Liễm Ninh buông hắn ra khi đám người phía dưới đã đến rất gần chỉ một chút nữa là nhìn được mặt Diệp Hách, thân thể hắn mềm nhũn ngã lên trên thảm, trên mặt toàn là nước mắt, bộ dáng lê hoa đái vũ, trên người trần trụi, lạnh lẽo làm hắn run bần bật.
Hắn gắng gượng bò dậy, nhặt quần áo rơi vãi trên sàn nhà, mặc lên người, thất tha thất thểu đi ra ngoài, hắn vừa đưa tay lên mở cửa, thì cửa bị mở ra từ bên ngoài.
Đôi mắt rưng rưng mang đầy cảm xúc ướt đẫm nước mắt đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng vô cùng sạch sẽ.
Trên người Trần Miểu không biết bị dính lên một tầng bụi mỏng từ khi nào, áo còn xộc xệch bị rách một lỗ.
Cậu thấy Diệp Hách thì nói: "Lúc nãy tôi không tìm được anh, có người nói anh ở đây." Cậu nâng tay đưa bộ quần áo kia cho Diệp Hách, sau đó nhìn thấy trên người Diệp Hách đã không còn là bộ quần áo bị rượu vang đỏ làm ướt kia nữa, cậu có hơi nghi hoặc: "Anh đã thay quần áo rồi à."
Diệp Hách đưa tay giật lại bộ quần áo, đẩy bả vai Trần Miểu ra rồi nhanh chân rời đi.
Trần Miểu ngây ngốc chớp mắt một cái, sau đó cảm nhận được một ánh mắt không có thiện ý đang đặt trên người mình.
Vừa rồi Diệp Hách che ở cửa, cậu căn bản không nhìn thấy Lục Liễm Ninh cũng ở đây, lúc này mới nhận ra được điều gì đó.
Lục Liễm Ninh lạnh mặt hỏi: "Cậu đi đâu vậy hả?"
Trần Miểu không biết giải thích như thế nào, hàm hồ cảm thấy ban nãy Lục Liễm Ninh đã nghe được hết thảy, cậu làm sao dám lừa gạt cho qua chuyện đây.
"Là...Là Diệp tiên sinh bị rượu vang đổ lên áo, sau đó... Hắn không tìm thấy trợ lý... Kêu tôi giúp..."
Còn chưa nói xong, Lục Liễm Ninh đã ngắt lời cậu: "Cậu còn nhớ hôm nay là ngày mấy không?"
Trần Miểu đơ một chút, rồi nhanh chóng nói: "Anh Lục, chúc anh... sinh nhật vui vẻ!"
Lục Liễm Ninh bị lời chúc mừng không có thành ý này chọc cho vô cùng tức giận, đến gần cậu nói: "Cậu tự nhìn xem đã mấy giờ rồi! Còn sinh nhật vui vẻ cái đéo gì! Tôi từ sớm đã..." Mà khi cậu ta đi đến gần Trần Miểu, đột nhiên có chút không thể tin mà nhìn Trần Miểu, giây tiếp theo cậu ta túm Trần Miểu lại gần một chút, ngửi ngửi mùi trên người cậu.
Là mùi pheromone của Diệp Hách.
Thật nồng nặc, không phải là loại đi lướt qua dính lên một chút rồi tản đi.
Bọn họ đã ở cùng một chỗ với nhau, hơn nữa cũng không phải là chỉ ở cùng một lát.
Thế có phát sinh chuyện gì hay không?
Cậu ta nhớ tới biểu hiện ban nãy của Diệp Hách trong phòng nghỉ, nhịn không được mà mắng một câu thô tục, ánh mắt nhìn Trần Miểu như thể muốn ăn thịt người.
Trong lòng Trần Miểu run sợ nhìn Lục Liễm Ninh, không biết rốt cuộc mình lại làm gì chọc cậu ta nữa rồi.
Cuối cùng Lục Liễm Ninh không nói gì cả, lửa giận cuồn cuộn trong lòng, cũng đẩy Trần Miểu ra rồi nhanh chân bỏ đi.
Trần Miểu còn chưa kịp đi vào phòng, đã bị hai người trong phòng lần lượt rời đi huých cho hai cái, người vừa rời khỏi đây đã nhanh chóng đi tới hành lang.
Cậu nhìn bóng dáng hùng hổ của Lục Liễm Ninh, nhanh chân đuổi theo rồi chầm chậm lẽo đẽo bên người cậu ta, nhỏ giọng hỏi han.
Lục Liễm Ninh không thèm trả lời cậu câu nào, chỉ lạnh mặt đi ra ngoài, đi xuống gara ngầm, cậu ta mở cửa xe đi vào, nhưng lại không cho Trần Miểu lên xe.
Trần Miểu gõ cửa kính hỏi: "Tại sao vậy ạ?"
Lục Liễm Ninh đang gọi điện thoại kêu tài xế tới hơi nhướng mày, trong mắt cậu ta đều là hàn ý không có một tia cảm xúc: "Trên người cậu có một mùi thối, không nghe được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro