15
.
.
.
Chỉ vài phút sau khi nhận được sự đồng ý của vợ yêu, Reo đã phóng xe như bay trong chiều hôm đó. Gió lùa phần phật, trời đổ mưa phùn lất phất, nhưng cậu chẳng màng. Trái tim chỉ biết một điều duy nhất: thằng bạn thân của mình đang gặp khủng hoảng.
Cậu không nhớ nổi mình đã quên bao nhiêu đèn đỏ, chỉ biết tim đập thình thịch, tay nắm tay lái tới mức tê rần. Đầu óc vẫn văng vẳng những dòng tin nhắn của Chigiri- rụt rè, lạc lõng, gồng lên nhưng vẫn chẳng giấu được tổn thương sâu hoắm. Từng câu kể như dao rạch vào lòng Reo: những chuyện thằng khốn kia nói, những hình ảnh Chigiri tận mắt thấy, và cả cái cách cậu ấy sợ hãi, không biết phải làm gì.
Xe dừng xịch trước cổng, Reo gần như nhảy xuống, chân dẫm nước lạnh ngắt mà không buồn quan tâm. Cậu lao lên bậc thềm, tay run run gõ cửa, đầu ướt sũng mưa, nhưng giọng vẫn rõ ràng:
- Mở cửa đi, Chigiri. Tao tới rồi.
Cửa vừa mở, Reo không nói gì. Cậu chỉ kéo Chigiri vào một cái ôm siết nhẹ. Không ngại người kia đang ướt, không ngại vai mình cũng lạnh. Chỉ cần Chigiri biết: Tao sẽ ở đây,không đi đâu hết.
- Chuẩn bị đồ đi mắ- Reo nói sau vài phút im lặng, giọng nhẹ như thể đang nói chuyện bình thường.
- Hả?- Chigiri chớp mắt. Mắt vẫn đỏ hoe, tóc còn ướt, chân chưa chắc đã đứng vững.
- Đi kéo cái tâm trạng của m trở về thực tại. Tao không để mày ngồi đây rồi cứ replay cái đau khổ đó hoài đâu.
- Nhưng mà-
- Không nhưng nhị gì hết. Mày từng gào với tao rằng 'tao ghét cảm giác vô dụng'. Vậy giờ mình đi. Để tao có ích chút coi.
Reo kéo Chigiri ra ngoài. Không đi đâu xa xỉ. Chỉ là vòng quanh trung tâm thương mai, mua một vài món đồ mà Chigiri muốn, cùng nhau đi ăn, trò chuyện về những thứ trên trời dưới đất, chụp ảnh, lượn lờ quanh bờ hồ, làm khùng làm điên ở khu vui chơi gần đó. Rồi cuối cùng lại tạt vào một quán karaoke mở muộn, order vài lon nước ngọt, một đĩa khoai tây chiên và bật lại những bài nhạc cũ họ từng hét lên trong mấy buổi đi chơi hồi cấp ba.
Ban đầu Chigiri chỉ ngồi, lặng im nghe Reo hát nhăng hát cuội. Nhưng đến đoạn điệp khúc của một bài rap mà Chigiri yêu thích, Reo rap theo không kịp nên đã tạo ra thứ ngôn ngữ riêng cho mình. Chigiri nghe thằng bạn mình hát như xúc phạm đến danh dự của người nhạc sĩ nên đã giật lấy mic, đứng dậy quẩy cùng nó luôn.
Reo ban đầu khá bất ngờ, nhưng khi thấy Chigiri mở lòng hơn thì thấy công sức bỏ ra cũng đáng. Cậu ngồi nghe Chigiri rap hết phần đấy rồi cầm lấy chiếc mic khác mà hát theo.
Tình bạn của chúng nó đơn giản lắm! Không cần nói gì nhiều. Không cần an ủi bằng những câu như "Mày xứng đáng những điều tốt đẹp hơn" hay " Mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Vì Reo biết: Chigiri chỉ cần một đứa bạn ở bên. Cùng hét lên. Cùng cười. Cùng tồn tại.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________
Không ai cả: Tôi lặng lẽ nhìn lại lũ bạn thân khi thấy mình hát sai nhịp
Nản vl
___________________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro