23
Tối hôm đó, không khí trong căn bếp nhỏ của nhà Shizu vẫn ấm áp như thường lệ. Bà Yuuki chuẩn bị bữa tối tươm tất- canh rong biển nghi ngút khói, cá thu nướng thơm lừng, cơm nóng và vài món rau luộc nhẹ nhàng. Mọi thứ đều rất yên bình.
Shizu ngồi vào bàn ăn, tóc buộc gọn sau gáy, bộ đồ ngủ pastel càng khiến nó trông như một thiếu nữ ngọt ngào trong truyện tranh. Nó cười rất tươi, gắp miếng trứng cuộn mẹ làm, đôi chân khẽ đung đưa dưới bàn.
Ánh đèn trần hắt xuống, phản chiếu vào ánh mắt lấp lánh của cô gái đang nghĩ về một điều gì đó rất đẹp. Một điều tưởng chừng đã chắc chắn sẽ thuộc về nó. Shizu vừa gắp miếng trứng cuộn vừa cười hí hửng hỏi mẹ:
"Mẹ ơi~ mẹ từng bảo có 'hôn ước' với nhà Reo đúng không? Gì mà... định gả con cho ảnh ấy~"
Bà Yuuki bật cười, đặt đũa xuống bàn:
"Trời, con nhớ vụ đó hả? Đó là mẹ Reo với mẹ đùa nhau hồi hai đứa còn đỏ hỏn ấy mà."
"Lúc đó mẹ bảo vui vui thế thôi, giống như mấy lần mẹ hay đùa con 'cưới người này người kia cho mẹ vui' á. Với cả mẹ cũng bảo chỉ là đùa thôi còn gì?"
Shizu thoáng khựng.
Một chút.
Cái khựng đó rất nhỏ- nhỏ đến mức người khác sẽ không thấy. Nhưng trong lòng nó, là cả một nhát dao âm thầm rạch qua niềm tin tưởng vững chắc bấy lâu nay.
Miếng trứng cuộn vẫn nằm trên đũa, lạnh dần đi theo sự im lặng kéo dài.
Mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục như không có gì xảy ra. Mẹ nó vẫn trò chuyện, TV vẫn phát tin tức, đồng hồ vẫn nhích kim. Nhưng trong lòng nó, thời gian như ngừng lại.
"À..."- nó cười trừ, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn- "Thì ra là vậy."
Một nụ cười gượng nhẹ nhàng, như thể đồng tình, như thể hiểu ra, như thể... không có gì đáng phải nghĩ.
Nhưng trong khoảnh khắc cúi đầu xuống, mắt chạm vào lòng bát, ánh nhìn ấy đổi khác. Một bóng đen trườn qua đáy mắt. Âm ỉ, nhỏ thôi. Nhưng nó có hình thù.
Tối hôm đó, sau bữa ăn, Shizu ngồi một mình trong phòng. Đèn bàn sáng yếu ớt, rèm cửa khẽ lay động vì gió nhẹ đầu hè.
Nó đứng trước gương.
Chạm tay lên mặt mình.
Người trong gương vẫn là nó, nhưng ánh mắt không còn hồn nhiên.
Nó đầy ắp những câu hỏi
Những lời buộc tội
Hay thậm chí là một thứ gì đó lệch lạc và cuồng si
Và sâu hơn thế- là một nỗi sợ.
Một nỗi sợ không tên, đang rút dần khỏi gương mặt cô gái, để lại một lớp vỏ dịu dàng, và bên trong là những vết nứt đã bắt đầu lan rộng và một nỗi hận càng ngày càng lớn lên trong lòng của cô gái nhỏ. Lặng lẽ. Đơn độc. Và nguy hiểm hơn bao giờ hết.
𓆉 ⋆.˚𓇼 ⋆.˚𓆟
𓆉 ⋆.˚𓇼 ⋆.˚𓆟
Sân vận động trường hôm đó chật kín học sinh. Tiếng hò reo vang dội khắp nơi, bầu không khí như một ngày hội lớn. Và trong tất cả những hoạt động diễn ra, bóng đá nam là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Nagi Seishiro đứng giữa sân, lặng lẽ như thường lệ. Ánh nắng trượt qua mái tóc bạch kim, phản chiếu lên làn da trắng nhợt. Cậu không nói gì nhiều. Ánh mắt vẫn đờ đẫn và lười biếng như bao ngày. Nhưng chỉ những người thân cận mới biết- Nagi yêu bóng đá. Không cần hô hào. Không cần khẳng định.
Cậu chỉ đơn giản là quá đam mê.
Đội cậu đấu với đội lớp khác. Và như thường lệ, Nagi là tiền đạo chủ lực. Cậu lặng lẽ bước về phía giày của mình. Đôi giày màu trắng quen thuộc được đặt ngay ngắn trên chiếc ghế bên trong phòng thay đồ. Cậu không biết- không ai biết- rằng bên trong lớp vải mềm, sâu dưới lớp lót... là những mảnh vụn nhỏ sắc lạnh như lưỡi dao.
Khi Nagi xỏ chân vào, làn da tiếp xúc với lớp thủy tinh đầu tiên.
Cảm giác ban đầu là nhói. Chỉ một chút mà thôi, như chạm vào kim.
Rồi là đau. Rất đau. Rất sâu.
Cậu cau mày. Không thốt ra tiếng nào. Chỉ hít một hơi thật chậm. Đau. Nhưng không thể bỏ dở. Trận đấu đã bắt đầu.
Từng bước chạy kéo theo từng vết cắt ngoằn ngoèo bên trong lòng bàn chân. Những mảnh nhỏ rơi ra, nhưng số còn lại thì ghim sâu hơn.
Càng chạy... càng nhấn.
Càng xoay... càng rách.
Nhưng Nagi vẫn chơi như thường. Cậu như một cỗ máy- di chuyển chính xác, dứt khoát, không để lộ chút sơ hở nào.
Phút thứ 37.
Trận đấu đang giằng co. Đội bạn áp sát liên tục, phòng ngự dày đặc. Không ai chuyền cho ai. Không ai tin ai có thể thoát.
Chỉ riêng Nagi- đón bóng từ giữa sân, tự kéo bóng sang trái, xoay người tránh một hậu vệ, rồi lại đảo bóng ngược sang phải.
Cậu tự dẫn bóng băng qua hai người, xoay sở giữa vòng vây.
Đôi chân rách toạc tiếp tục chạy. Mỗi nhịp lướt qua sân là một nhát cứa vào da thịt.
Máu đã bắt đầu rỉ ra. Nhưng cậu không dừng.
Một cú giả vờ sút- rồi bẻ góc. Hậu vệ cuối cùng ngã xuống.
Khoảnh khắc chỉ còn thủ môn trước mặt.
Nagi siết chân, dồn lực vào cú sút cuối cùng.
Tiếng "bụp" vang lên- không quá lớn, nhưng đủ để tất cả nín thở.
Bóng bay thẳng vào góc chết khung thành.
Ghi bàn.
Sân đấu nổ tung. Khán giả gào thét.
Mọi người vây xung quanh, Isagi bên cạnh đập tay với cậu, Chigiri khen cậu giỏi lắm, Otoya khen trình cậu lên nhiều lắm rồi, Kunigami đứng bên cạnh vỗ tay.
Chỉ có mình cậu không lộ ra bất cứ điều gì.
Chỉ đơn giản là thở, là chớp mắt, mặc cho những giọt mồ hôi tuôn ra như suối, chảy xuống bãi cỏ.
Lúc đó, ai cũng nghĩ cậu chỉ lạnh lùng như mọi khi. Nhưng không ai biết, ngay khi bàn thắng vào lưới, một tiếng "xoẹt" vang lên trong đầu Nagi- không phải từ sân, mà là từ lòng bàn chân cậu.
Một vết rách thật sự.
Lớp da đã không chịu nổi nữa. Một mảnh thủy tinh sâu hơn bình thường đã trượt thẳng vào sát mạch máu.
Cậu khụy gối xuống. Không ai để ý, vì chỉ nghĩ cậu cũng mệt như bao cầu thủ khác, và cũng chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.
Chỉ mình cậu biết- từ phút đó trở đi, vết thương này... sẽ không chỉ là trên da.
Một lúc sau, tiếng còi bắt đầu vang lên, Nagi lại ngẩng đầu , tiếp tục trận đấu. Bởi vốn dĩ, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho bất kì ai
Máu bắt đầu thấm qua lớp vớ. Rồi thấm qua giày.
Ban đầu là chấm nhỏ.
Rồi lan dần.
Đỏ sẫm. Dính chặt. Thấm đẫm.
Nagi vẫn không dừng lại. Cậu thở hắt ra. Mồ hôi trượt từ thái dương xuống má. Mắt bắt đầu nhòe. Cảm giác như toàn bộ trọng lượng của cơ thể đang giẫm lên dao.
Cho đến khoảng 5 phút sau, máu bắt đầu thấm ra rõ rệt. Ban đầu chỉ là vài chấm mờ mờ bên rìa giày, nhưng rồi nó loang rộng ra, đỏ sẫm. Sau đó dính chặt, thấm lấy một mảng lớn trên chiếc giày trắng tinh của cậu.
Một pha bóng mạnh, Nagi bật người xoay chân-
Xoẹt.
Cơn đau nhói bắn thẳng lên tận óc. Bàn chân tê rần. Cảm giác máu chảy từng nhịp trùng với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng cậu vẫn không ngã.
Chigiri đang chạy phía sau, ánh mắt vô tình rơi xuống, đúng vào chiếc giày dính máu của Nagi. Một màu đỏ loang lổ, ướt đẫm. Đôi mắt cậu trợn to.
Chigiri hét lên.
"NAGI! CHÂN MÀY...!"
Tiếng hô vang trên khán đài chững lại trong tích tắc. Trận đấu ngưng lại như bị ai bóp nghẹt. Chigiri lao đến.
Không cần hỏi thêm gì.
Không chờ phản ứng.
Không kịp để ai khác chen vào, Chigiri vòng tay qua vai Nagi, đỡ lấy cơ thể đang hơi đổ về trước.
Cậu cảm nhận được- Nagi đang đau. Đau đến mức từng hơi thở như nghẹn lại.
Từng bước dìu ra khỏi sân, máu tiếp tục rơi, nhỏ giọt theo dấu giày.
Không ai dám nói gì.
Cửa xe cấp cứu mở tung. Các bác sĩ lập tức chạy đến, đưa cậu lên cán, đẩy vào trong xe. Reo thấy thế liền vội vã chui vào theo. Còi xe vang lên inh ỏi, đình công như chính cảm xúc của Reo lúc này. Họ nhanh chóng tháo giày, cởi vớ.
Cảnh tượng bên trong khiến tất cả chết lặng.
Những vết rách ngang dọc, lẫn lộn giữa thịt và máu.
Những mảnh vụn sắc như kim nằm lẫn trong da.
Bác sĩ rít lên:
"Chỉ cần trễ một chút nữa thôi... Là cậu bé này sẽ mất cả bàn chân!"
Câu nói đó rơi vào tai Reo, người vẫn đang hoảng loạn nãy giờ
Hắn khẽ sững lại đến cả hít thở cũng không còn là điều dễ dàng.
Từng vết máu nhỏ giọt trên nền sàn như một chuỗi dẫn lối vào cơn ác mộng. Cơn ác mộng hắn chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong một ngày tưởng như đẹp nhất.
Máu đó là của Nagi.
Là của cái người mà hắn yêu, trân quý, nâng niu. Là cái người đã mỉm cười mơ hồ mỗi buổi sáng, dụi mắt đi ăn sáng cùng hắn. Là cái người mỗi lần bị đau một xíu thôi là cau mày, nhưng giờ lại để máu mình chảy ướt cả đôi giày trắng tinh.
Hắn cảm thấy như mình không còn ngồi vưng được nữa, toàn thân như muốn ngã xuống đất. Như thể dưới chân đang rạn ra, cánh tay bị bẻ đôi, không chống đỡ nổi, vỡ toang từng mảnh.
Mỗi giọt máu rơi xuống đều như nhỏ vào trái tim đang muốn nổ tung của hắn.
Tại sao cậu ấy lại chịu đựng đến mức đó?
Tại sao hắn không phát hiện sớm hơn?
Tại sao hắn lại không ở đó, thay cậu chịu đau?
Reo đưa tay ôm lấy mặt, đôi vai run lên như đứa trẻ bị bỏ lại.
Mọi tiếng cổ vũ ngoài sân, mọi âm thanh của thế giới... đều biến mất.
Chỉ còn lại tiếng tim hắn đập loạn trong lồng ngực- nghẹt thở, đè nặng, và trống rỗng.
Hắn chưa bao giờ sợ như vậy.
Và chưa bao giờ thấy bản thân... vô dụng đến thế.
Trong lúc hỗn loạn, Nagi vẫn không nói một lời.
Cậu chỉ nghiêng đầu, khẽ nhìn lên trần xe trắng toát, rồi liếc xuống những y bác sĩ đang nỗ lực sơ cứu vết thương, sau đó lại nhìn sang mái đầu tím đang gục xuống, đôi tay to lớn của hắn nắm lấy tay cậu, vai khẽ run. Nagi nhắm mắt lại. Cậu khẽ cười. Một nụ cười nhợt nhạt như cánh hoa úa nước
Bóng đá... Là thật.
Vết thương... Là thật.
Còn nỗi đau, vẫn chưa rõ thuộc về thể xác hay điều gì khác.
.
.
.
.
.
.
_____________________________
Đủ drama chưa các môm?
(Cái ảnh nó mờ điên, khó chịu vô cùng)
_____________________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro