Chap 1
Tại 1 khu nhà trọ bé, có lật tung cả đất nước cũng chưa chắc tìm thấy ... tại nhà trọ 901
-''Tôi xin các cậu ... đừng đem cháu gái tôi đi mà huhu''
Có 2 ông bà già bị 1 đám người áo đen bao vây và có 2 người mặc áo nâu đang giữ 1 cô bé có dáng người nhỏ bé, cô bé có mái tóc đen óng dài đến sườn, lớp mái mỏng che bớt cái trán dô, cô bé có khuôn mặt trái xoan đáng yêu, đôi môi mỏng tái nhợt, sống mũi cao thanh tú và 2 bên má ửng hồng. Đôi mắt đen láy to tròn ngân ngấn nước mắt và cô bé mặc 1 bộ đầm trắng muốt thướt tha, ở cổ có đeo 1 cái vòng cổ bạc có in tên Nhã Phương và đó không ai khác đó chính là Hoàng Nhã Phương 9 tuổi
- ''Cái gì chứ, nợ của con trai ông bà không trả được thì chúng tôi bắt cháu gái ông bà đi ... không lấy được tiền thì bắt người !''1 tên cao to lực lưỡng hất tay hai ông bà ra và vênh mặt nói
-'' Đó là chú con bé, con bé là con gái của đứa con trai đã mất của tôi...hu...hu tôi xin các cậu, con bé nó không có tội gì hết mà...hu...hu'' Bà Nhã Phương khóc lóc giải thích, nhưng xem ra mấy tên đó không quan tâm
-'' A...hức...hức...ông bà ơi...cứu con với...'' Nhã Phương giãy giụa khóc òa lên khiến hai ông bà càng thêm đau lòng
Ông Nhã Phương đứng lên định đánh bọn họ nhưng rồi lại bị hất ra khiến Nhã Phương khóc to hơn, đột nhiên có 1 người đàn ông nhìn trông giống một kẻ nát rượu lom khom chạy vào. Hắn ngồi cạnh bên ông bà và nói:
-'' Ba mẹ à...ba mẹ đừng níu kéo nữa, con đã đồng ý bán Nhã Phương để trả nợ rồi''
''Xẹt..'' Sét đánh ngang tai, 2 ông bà Nhã Phương ngỡ ngàng, họ thật không thể ngờ 1 người như ông ta không những đi vay nặng lãi, mà còn bán cháu gái của mình đi. Đúng là người không có nhân tính
-''Đi !" Cả đám người áo đen đưa cô bé đi với nỗi đau xót xa của ông bà, khi ra cửa, Nhã Phương hét lên:
-'' HOÀNG NHẬT MINH... TÔI SẼ BẮT ÔNG PHẢI TRẢ GIÁ !!!''
✿ 7 năm sau✿
-'' Nhi ơi! Nhi ới ! Nhi ời... Nhi mau đi học kẻo muộn bây giờ ''
Cái giọng chua loét của Nhã Phương vang lên từ dưới nhà, vẫn cái vẻ xinh xắn đó chỉ khác là bây giờ Phương đã cao hơn, Phương mặc bộ đồng phục kiểu ''Thủy thủ mặt trăng'' và cô đeo một chiếc vòng cổ vàng hàng thật, có in tên... Nhật Duy, trên các tên đó có đính đá quý hàng thật .
-''Ya !!!'' Rồi có một 'con điên' từ trên lầu phi xuống và đó là Hoàng Bảo Nhi 'xinh ơi là đẹp' của chúng ta. Nhi có mái tóc ngắn ngang vai, đen mượt. Đôi mắt đen láy to tròn, lông mi cong và đôi môi mỏng màu hoa anh đào. Hai bờ má ửng hồng và sống mũi cao thanh tú, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh đáng yêu...nhìn mà mún ôm quá đi ^.^
-''Sao mầy không gọi ta dậy'' Nhi vớ cái bánh mì trên bàn rồi phi ra cửa đi giày pa-tin, cùng Phương đi học. Còn Phương thì dưng dửng cười thật tươi như con ''đười ươi''
(FND: Haizz, cái bà Phương này, sắp muộn học đến nơi rồi mà vẫn cười tươi được -.-)
..✫¸.•°*"˜˜"*°•.✫Hết Chap ..✫¸.•°*"˜˜"*°•.✫
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro