Chap 17: Hurt
ngay khi thấy bạn không còn kháng cự nổi nữa, fancie ngay lập tức ra hiệu cho đàn em của ả cưỡng bức lôi bạn đi đến hồ bơi của trường. trước khi bạn kịp phản ứng, có một lực mạnh ập đến ép bạn quỳ xuống trước mép hồ, bàn tay thô bạo đẩy thẳng đầu bạn chúi xuống mặt nước.
làn nước hồ lạnh ngắt bao vây lấy khuôn mặt bạn, từng làn sóng nặng nề quật vào, len lỏi qua tóc rồi kéo xuống như muốn nuốt trọn. bàn tay ả ta giữ chặt đầu bạn, ấn mạnh xuống mặt nước, không cho ngóc lên.
cơ thể bạn muốn vùng vẫy, tay gắng gượng chống đỡ trong tuyệt vọng, nhưng sức lực nhanh chóng cạn dần. không khí trong phổi như bị rút sạch, lồng ngực căng tức, đau buốt như có ngàn mũi kim đâm vào. Tai ù đi, chỉ còn nghe tiếng tim mình đập gấp gáp xen lẫn âm thanh nước tràn vào khoang miệng, bỏng rát ở cổ họng.
Bạn cố hết sức mình để giữ bạn thân tỉnh táo, mắt mở to, hoảng loạn nhìn mọi thứ mờ dần qua lớp nước đang bao phủ. bàn tay cô gắng níu kéo mép hồ trơn tuột. nhưng cuối cùng, cơ thể bạn yếu đi, đầu óc quay cuồng, bạn cứ thế ngã thẳng xuống làn nước lạnh toát. cảm giác cuối cùng bạn cảm nhận được chỉ là sự bất lực, tuyệt vọng, bị thứ gì đó nhấn chìm sâu xuống trong sự hoảng loạn. bạn ngất đi.
______________________________________
"tôi không đồng ý" - bố của bạn lên tiếng
"gì chứ? hai công ty ghép lại vào làm một chẳng phải có lợi hơn sao"
tiếng nói qua lại hòa lẫn bầu không khí nghiêm túc trong căn phòng làm việc của tập đoàn Y/N. đợt vừa rồi, do làm ăn thiếu đầu tư khiến cổ phần của tập đoàn bố mẹ seungmin bị suy giảm đáng kể, nói thẳng là tuột dốc không phanh. nhưng để giữ thể diễn, ông không muốn bị cánh nhà báo săm soi nên bắt đầu tìm cách để tập đoàn Y/N - vốn làm ăn đang trên đà phát triển sát nhập làm một với tập đoàn mình giúp làm ăn phát đạt hơn.
nhưng bố bạn nào có để công lao của mình bị cướp đi dễ dàng như vậy? ông từ chối thẳng thừng
thấy tình hình ngày càng không có tiến triển, ông park jinyoung - bố của seungmin, lôi ngay hôn ước của bạn và seungmin ra
"thôi nào hyunsuk, trước sau con tôi và con anh cưới nhau sao, đằng nào chả gộp lại làm một"
bố bạn ngạc nhiên nhớ ra, nhưng..
"vậy.. tôi dựa vào việc là người đã chủ động lập hôn ước, tôi sẽ phá hủy hợp đồng hôn ước này"
_________________________________________________________
"ê, này.. con đĩ kia"
ả fancie ngay lập tức sợ hãi
"c-chúng, chúng mày có nghĩ.. con đĩ này chết thật rồi không?"
tim ả đập mạnh, lắp bắp không nói nên lời
"em không biết bơi nên không kiểm tra nó được đâu.."
libera lên tiếng trong bầu không khí im lặng.
"chẳng lẽ.."
một trong số đàn em của ả lắp bắp
"chạy trước đi, kẻo có người biết đấy.."
fancie hét lớn, chạy ra khỏi lối thoát cùng với đàn em của ả..
nhưng thực tế, bạn chỉ đang nín thở mà thôi.. từ nhỏ, bạn đã được cha mẹ thuê huấn luyện viên chất lượng về dạy, nhờ đó số thời gian bạn có thể nín thở bên dưới nước được kéo dài đáng kể.
ngay khi chắc chắn fancie đã đi khỏi, bạn ngẩng đến khỏi mặt nước, lấy chút không khí trong gấp gáp, từng luồng khí lạnh rát xộc vào phổi như dao cứa. toàn thân run cầm cập. nước từ tóc nhỏ xuống tom tóp. bạn bơi đến mép, nhảy ra khỏi hồ bơi, áo quần trắng phau ướt sũng, dính bết vào da làm từng bước đi nặng nề như đeo chì.
rời khỏi khu bể bơi, bạn vẫn sợ hãi nhìn xung quanh, lo sợ ả ta có thể quay lại bất cứ lúc nào. hai bàn tay siết chặt vào nhau, phổi bạn cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lên vì lạnh và sợ hãi.
mỗi bước chạy trên hành lang ký túc xá là một cuộc chiến với sự hoảng sợ dồn dập trong đầu. bạn chẳng dám ngoái lại, chỉ biết lao thẳng về phòng ký túc xá như kẻ chạy trốn.
_____________________________________________________
"anh bị điên à?"
ông jinyoung trở nên nóng giận. còn bố bạn vẫn được đà cười khẩy, cho ngầu.
"ha.. vậy sao.."
ông hyunsuk ngay lập tức ném lên bàn một bản hợp đồng đã ký sẵn, loáng thoáng trên đó chứa hai chữ "hôn ước"
"tôi quyết định rồi, gả yn cho tập đoàn choi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro