Chap 5: ̷h̷o̷l̷l̷o̷w̷

sáng hôm sau..

*tiếng báo thức*

''dậy đê thằng kia!!!"-bạn nói, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ

''tch.. rồi rồi'' - cậu trả lời xong rồi lại quay lưng lại ngủ tiếp, chăn kéo lên sát mặt

"Hazz.. thế thôi kệ mẹ mày tao đéo gọi nữa đâu.."

bạn trút tiếng thở dài khi không thể gọi cậu dậy. lén nhìn cậu một lúc, bạn mới ngồi dậy, vươn vai một lúc rồi kéo chăn và ra hỏi giường để bắt đâu vệ sinh cá nhân.

đêm qua thực ra cả hai đều chẳng ai ngủ được

nhìn bản thân trước gương trong nhà tắm, đôi mắt bạn hôm nay hiện rõ vết quầng thâm. bạn liền vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. tay phải cầm bàn chải vừa cho kem lên, bạn bắt đầu đánh răng trong khi mắt còn không biết bên nào nhắm bên nào mở.

tự dưng ngay đằng sau bạn có một cái bóng nhẹ lướt qua, bạn lập tức quay lại, thì ra seungmin đã đứng cạnh bạn từ bao giờ...

"vẫn biết đường tự dậy cơ đấy.."

''gớm, làm như không có mày tao bị đi học muộn ý"

không gian lại tiếp tục im lặng..

bạn xong xuôi mọi thứ thì liền đi ra ngoài sửa soạn đồ ăn sáng rồi đi học. nhưng chẳng hiểu lý do vì sao, đôi chân bạn hôm nay lại chẳng nghe lời. nó vẫn đứng im một chỗ như có ý định đợi ai đó. và cả lương tâm của bạn cũng bứt rứt nên đành ngồi đợi cậu một lúc.

seungmin cũng vừa đi ra khỏi nhà tắm. cậu bước tới gần chỗ bạn và xách balo lên vai. trong khi chẳng hiểu vì lý do gì mà bạn vẫn ngồi thừ ra đó

"sao còn ngồi đó vậy, tưởng mày đi rồi" - cậu nói rồi bước ra ngoài cửa

"à rồi, đi thôi..''

đường đến trường cũng khá ngắn thôi. vì cái ký túc xá vốn cũng nằm trong khuôn viên trường mà. đi qua nguyên một dãy cũng có lắm học sinh vẫn đang tíu tít chờ nhau cùng đi. không khí cũng vì thế mà rộn ràng hẳn lên.




//cậu được nhập học trước. có lẽ là trước hôm khai giảng tận 2 tháng vì bố mẹ cậu muốn cậu dễ hòa nhập và có thể dành được thành tích cao. gia đình cậu vốn khắt khe chuyện học hành hơn rất nhiều so với gia đình bạn. nhưng đâu chỉ riêng mình cậu, tất cả các học sinh trong ngôi trường này không là con ông cháu cha thì cũng là các thủ khoa được nhận học bổng và chuyển đến đây. cũng nhờ có các thành tích học tập khá vượt trội của cậu nên bố mẹ cậu cũng định đoạt ngôi trường này cho cậu từ rất lâu. chính vì thế, cậu được nhiều rất học sinh ngưỡng mộ. không chỉ học lực đâu, ngay cả vẻ bề ngoài và gia thế gia đình cậu cũng được nhiều người chú ý đến.

từng có nhiều người tỏ tình cậu, ngay cả cô hoa khôi với học lực và gia thế chỉ kém cậu vài ba hạng nhưng cũng bị cậu từ chối với cái lý do rất đơn giản: "tôi thích người khác rồi"

cậu cũng vốn là người hay thích trêu chọc người khác. trước khi bạn chuyển đến, nhiều người cũng bị cậu trêu, ngay cả mấy bạn nữ. những người đó cũng vì vậy mà tỏ ra thân thiết với cậu nhưng tới khi họ tỏ tình thì cậu cũng vẫn từ chối.

số người trong lứa đó nhiều đến mức đã lập thành một hội, đứng đầu là cô hoa khôi tiểu thư lee fancie - người đầu tiên tỏ tình cậu cũng là người đầu tiên bị cậu từ chối. giờ đây, cô ta chỉ cần bắt gặp những học sinh nữ nào thân thiết với cậu, họ nhất định sẽ không có chuyện bỏ qua những người đó. vì vậy, ngoài sự nổi tiếng về các thành tích học tập thì xu hướng bạo lực học đường trong ngôi trường này cũng nhiều không kém. nhiều học sinh ở đây cũng phải quyết định đánh đổi rất nhiều mới dám chuyển đến.

thật trùng hợp khi cô tiểu thư nhà giàu đó, cùng lớp với bạn và seungmin

mà BẠN, lại chẳng mảy may hay biết gì về sự việc đó.//








''hey seungmin'' - cậu bạn chơi thân từ lúc nhập học đến giờ của seungmin

nghe thấy vậy, cậu liền cười tươi đáp lại

"han jisung, ở đây này..''- cậu vẫy tay

cậu bạn kia bước tới chỗ bạn và seungmin. theo bản năng, bạn khó hiểu nhìn seungmin..*ai vậy trời?*

"chào cậu, tôi tên han jisung" - cậu ấy vui vẻ chào hỏi

''chào, tôi tên kang y/n"

''con nhỏ này nó đanh đá dữ lắm, mày làm quen với nó, mày phải cẩn thận''- seungmin lấy tay bụm miệng cười sau khi bóc phốt bạn.

''đjt cụ mày"- bạn ngay lập tức lườm cậu như chưa từng được lườm

''...''

cả ba làm quen với nhau, trên đường đi ngay lập tức tràn ngập tiếng cười.

thấm thoắt cũng đã đến lớp học..

"y/n!!!!" - đũy bạn thân mới quen hôm khai giảng

bạn liền tách khỏi hai cậu bạn kia và bước tới chỗ laura

"trời trời, mới có hôm qua không thấy mày thôi mà tao đã thấy nhớ quá" - bạn nói, cho có cái để nói

"ui giời tao cũng vậy mà, thấy hôm nay ăn mặc xinh quá ha"

"you too''- bạn chỉ tay về phía laura

"quá khen, quá khen" - cô bạn lấy tay che miệng làm vẻ duyên dáng- "à, quên mất, mày đã lấy phòng ký túc xá chưa?"

''lấy rồi á''

"mày ở với ai vậy?''

bạn ngay lập tức cảm thấy lo lắng, cơ thể nóng bừng lên:

"ờ... mày nói trước đi"

"nhỏ younha đó..''

''người hàn phớ hôn?''- bạn vẫn tích cực đánh lạc hướng

"ờ ờ, đúng đó. người hàn thí dễ huông mò"

":))))"

bạn cố gắng tìm một chủ đề nào đó khác để có thể giúp con bé này quên đi cái câu hỏi lúc nãy của nó. giờ trả lời thật ra thấy ngại vc, thôi thì.. bạn đành rút ra số tiền con con bịt mõm nó lại vậy..

"này, cuối giờ đi ăn trưa với tao, tao bao:))"

"ồ, được thôi"





ở góc nào đó

"chị fancie, chị fancie, chị biết tin gì chưa?"

"huh? chuyện gì nhỉ?"

"chị còn nhớ cái đợt chị xin vào ở cùng ký túc xá với seungmin và bị nhà trường từ chối mặc dù lúc đó hết phòng không?"

"tất nhiên chị mày phải nhớ cái vụ đó rồi" - cô ta đảo mắt, khẽ hất làn tóc sang một bên khi nghe đàn em thân thiết nhất - rine của mình nhắc đến

''hôm qua có đứa mới chuyển đến và được ở phòng ký túc xá đó đó"

"vãi loz, lại còn có việc đó nữa hả?"

"tất nhiên rồi"

"nam hay nữ?''

"nữ em mới dám báo cho chị"

"mẹ nó, tao cần phải biết con đĩ kia là con nào đã, nó người ở lớp nào?"- cô ta vừa định nhảy bổ ra khỏi ghế thì cay dodai ở chỗ là đúng lúc giáo viên vào

"stand up pls, good morning teacher" - lớp trưởng

bất đắc dĩ ả phải đứng dậy

"oh, thank you sit down"

vừa lúc ngồi xuống, nét mặt trên cô ta vẫn đang nhăn lại vì khó chịu

"em biết cách đó, chị cứ để ý đến seungmin như thường ngày ý, tới lúc về chắc chắn cậu ta sẽ phải đi cùng ai đó''

"haha, được lắm." - fancie nở nụ cười ác độc và lôi ra một cọc tiền cho đàn em của mình

"mày mà biết được tung tích về con đĩ kia, biết cách dìm nó và chia rẽ hai đứa tụi nó, thì số tiền này sẽ được thưởng gấp đôi"

"chị fancie đúng hết nước chấm luôn ạ"




liệu bạn còn có thể sống yên ổn với ngôi trường này với cái đầu óc non dại hay không...?




huhu, toi xin lỗi vì đã lặn hơi lâu. không phải tui bị bí đâu ạ, mà mấy nay bị mắc bệnh nên tui ốm

bệnh lười á trùi.. mong cả nhà thông cảm ạ..

mà tại tui cũm thấy hoi ít người tới coi á, nên thấy hơi nản..:(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro