ʚ10ɞ Khoảng cách
"Thư mời tham gia của Art Club."
Jungkook nghe xong thì triệt để im lặng, cậu và em mới chỉ vừa mới nhắc tới điều này. Không phải nói, chính Jimin cũng cảm thấy bất ngờ.
"Thế là phải suy nghĩ thật à?"
Dù gì thì thời gian trong ngày của em dành cho bản thân, sở thích và những người xung quanh là vừa đủ hết...
"Người ta đã có lòng, nếu từ chối thì cũng nên phản hồi. Mà tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho bạn đấy chứ, có mấy người yêu thích bộ môn ấy như bạn đâu."
Jungkook nói cũng phải, những đứa con cưng của các chủ tịch thì mua sắm và ăn chơi mới là điều mà họ hay làm. Nghệ thuật như Jimin đang theo đuổi chỉ vài người có nhã hứng, và họ sẽ bỏ ngay khi cảm thấy tốn thời gian.
"Nói cũng phải, cuối giờ đi qua xem sao."
Park Jimin ngồi thẳng người, bàn tay đưa lên vuốt lại mái tóc. Em khẽ rùng mình vì gió điều hoà thổi thẳng vào người, khiến em luôn cảm thấy hiu hiu lạnh và muốn ngủ.
"Đi đâu đấy?" Jungkook thấy em đứng dậy.
"Ra ngoài, chỗ tôi hơi lạnh." Em nói, không ngỏ lời rủ cậu cùng đi, em chẳng có nhã hứng lắm.
"Đi với."
Bước khỏi lớp Jimin liền thấy thoải mái vì không khí thoáng và ấm hơn hẳn. Hiện tại không còn cái nắng gắt như giữa hè nữa, nhưng lại chưa tới lúc trời chuyển mát để sang thu, em định chỉ đứng ngoài một lúc.
Hôm nay khuôn viên trường đông ô tô hơn mọi ngày, Park Jimin biết lí do nhưng Jeon Jungkook thì không.
"Chút nữa có sự kiện gì à?" Cậu nhìn những chiếc xế hộp cao cấp được để ở các ô riêng biệt, hỏi với sang Jimin.
"Ừ, cả khối 12 sẽ đến hội trường để nghe định hướng về tiếp quản tập đoàn." Em trả lời khá nghiêm túc.
"Có thể trốn không?" Cậu trước nay khi nhắc tới chủ đề này đều rất lười biếng.
"Hoạt động không ép buộc, nhưng đến mà nghe. Lỡ may sau này bạn lại là tập đoàn đối thủ của diễn giả đó thì sao?"
Jimin liếc Jungkook, nhếch mép cười. Bộ dạng như cậu vừa bày ra chắc chắn chứng tỏ rằng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhiều khi em tự hỏi sao bạn em có thể vô tư đến thế.
Jeon Jungkook trông Park Jimin trầm mặc, trong lòng cậu bỗng nổi lên một cảm giác thiếu sót. Thiếu sót mà cậu đang cảm nhận là bởi bạn cậu hiện tại chẳng còn chút nào giống với độ tuổi nữa. Mặc dù cậu đồng ý rằng bây giờ nghĩ tới sự nghiệp tương lai cũng không phải là sớm nữa, nhưng luôn trong trạng thái suy tư và cẩn trọng như Jimin thì lại quá đứng đắn.
"Thôi vào lớp đi, sắp hết thời gian nghỉ rồi." Cậu không trả lời câu hỏi của Jimin, trực tiếp bỏ qua và đổi chủ đề.
"Ừ."
Em trả lời trong khi ánh nhìn không rời khỏi chiếc xe vừa lăn bánh vào trường. Jimin ngơ người nhìn theo chiếc xe đi tới chỗ đậu, em thấy nó rất quen, cũng rất gần gũi, nhưng lại không thể nhớ là gặp lúc nào. Đột nhiên Park Jimin tự trách tính cách thờ ơ của mình, chẳng quan tâm mấy những điều đã gặp qua.
"Này! Vào lớp đi, giáo viên đang ở thang máy kìa." Jungkook đứng gọi em từ cửa lớp, thấy em mãi chẳng có dấu hiệu muốn vào học, đừng nói em nhiễm bệnh lười của cậu rồi đó chứ.
"Ừ, vào đây."
Park Jimin xoay gót rời khỏi hành lang ngay khi chủ nhân chiếc xe kia rời khỏi ghế lái. Em mặc dù tò mò là thế, cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ nhìn xem mặt người ngồi sau vô lăng là ai, nhưng không thể cố chấp đứng ngoài và vào sau giáo viên. Dù sao thì cũng đã ít quan tâm tới những điều như vậy, em nhanh chóng bỏ qua thắc mắc nhất thời của mình.
Những tiết học của các trường cấp ba tại Hàn Quốc dày lí thuyết, khiến cho người chưa kịp thích nghi như Jungkook vô cùng buồn ngủ. Ngược lại, Jimin không bỏ ngoài tai một chữ nào. Lí do cho việc này của em là cảm thấy việc tập trung nghe giảng sẽ làm lớp học trôi qua nhanh hơn.
"Đứng dậy đi, đến hội trường."
Park Jimin thu dọn xong sách vở vẫn thấy cậu bạn đang chăm chú nhìn điện thoại. Em muốn đến sớm, tìm chỗ đẹp, trước mắt là thế. Trong lòng Park Jimin thầm mong buổi định hướng hôm nay sẽ thú vị.
Mở đầu các buổi định hướng là do một người trong ban giám hiệu trình bày, mục đích là để bày tỏ sự trân trọng với sự xuất hiện của các diễn giả dành thời gian ở đây. Nhằm tạo sự uy tín và giúp học sinh tập trung, người được nhà trường mời về khi trên thương trường đều là những người có tầm ảnh hưởng. Theo lẽ thường, hiệu phó sẽ mở đầu, nhưng hôm nay Park Jimin thấy người hồi lâu về trước dùng bữa ở nhà mình bước lên sân khấu. Để đích thân hiệu trưởng giới thiệu, có lẽ nhân vật sẽ là người rất đặc biệt.
"Ê này, bạn thấy người ngồi ở ghế đại biểu kia trông quen không?" Jungkook đột nhiên quay sang phía em.
"Nào, yên! Tôi đang nghe."
Hiệu trưởng trình bày xong phần mở đầu, Jimin mới hỏi lại Jungkook: "Vừa bạn bảo ai quen?"
Cậu chỉ chỉ tay về phía sân khấu: "Đó đó đang bước lên trên ấy."
Park Jimin gấp gáp nhìn theo hướng tay cậu khi nhận ra người mình vừa tò mò và người Jungkook nhắc đến là một.
Chính em cũng không ngờ điều này sẽ xảy ra.
Nhân vật đang đứng trên sân khấu và người mà hôm trước em hướng dẫn chụp ảnh là một. Sự xuất hiện của hắn khiến trong lòng Park Jimin hiện ra nhiều dòng cảm xúc, chúng đan xen nhau như mắc cửi.
Hắn chính là câu trả lời cho tất cả sự thắc mắc của em, chiếc xe quen thuộc, phần giới thiệu của hiệu trưởng. Nếu em đoán không nhầm thì chính mẹ đã mời hắn tới buổi định hướng ngày hôm nay.
Cũng nhờ có hắn, Park Jimin nhận ra khoảng cách của bản thân và phó chủ tịch của SDL xa đến thế nào. Vậy mà Jimin đã nhất thời quên mất, em thoải mái tiếp xúc với hắn, lại còn trêu chọc hắn. Cũng may khi em chưa bao giờ có tư tưởng sẽ kết bạn với hắn.
Ở phía của Min Yoongi, hắn bước vào hội trường khi học sinh đã đến đủ cả, dù số lượng không nhiều nhưng hắn không có thời gian để tìm ra người khiến hắn rung động. Khi ở trên sân khấu, ánh mắt sắc bén vẫn không ngừng tìm kiếm. May mắn cho hắn, Jimin ngồi ở ngay phía trung tâm của khán đài, xinh đẹp nổi bật, thái độ lãnh đạm vẫn ở đó.
Min Yoongi không nói, không ai biết, hắn nhận lời mời này từ mẹ không phải do bản thân thực sự muốn như thế. Hắn lúc ấy chỉ đơn giản là muốn thấy em, và hiện tại hắn đang được nhìn em.
Park Jimin trong bộ đồng phục học sinh cùng với tính khí thờ ơ hiện tại, tạo nên một vẻ đẹp trái ngược vô cùng đặc biệt. Lần nào vẻ đẹp ấy cũng khiến trái tim của hắn khó được kiểm soát.
Ở phía em, kể từ khi thấy hắn đứng trên sân khấu, cả người ngây ra như mất hồn. Bao nhiêu ý định tập trung lắng nghe đều bị lãng quên hết, thay vào đó là những suy nghĩ mông lung của bản thân. Về sau, Park Jimin chẳng nhớ mình đã bỏ qua bao nhiêu nội dung, khi định thần thì dáng hình chuyên tâm vào công việc của hắn liền thu hút em.
Từng cử chỉ, từng lời nói của Min Yoongi đều thoát ra khí chất của một nhà lãnh đạo cấp cao. Không thắc mắc tại sao hiệu trưởng lại mời hắn, lí do người thân chỉ là lí do kèm theo. Để sang một bên mối quan hệ giữa cả hai, Jimin chú tâm vào những nội dung mà hắn mang tới, tất cả đều rất có ích.
Kết thúc buổi định hướng bằng lời cảm ơn của ban giám hiệu, Jimin sau đó nhanh chóng rời khỏi để tới phòng của câu lạc bộ mĩ thuật. Em trong phút chốc đã nghĩ rằng nếu không một ai ở đây có phong cách vẽ hợp gu mình, em sẽ từ chối. Nhưng kết quả thì những người vẽ phác hoạ như em không hề ít, Jimin vì vậy mà đồng ý.
Em biết mình sẽ về muộn nên đã nói Jungkook đi trước, lúc em rời khỏi phòng mĩ thuật thì đã chập choạng tối. Jimin thấy khuôn viên trường lúc này hơi lạ, các dãy cây cảnh được lắp đèn rọi lên khiến tổng thể lung linh khó tả.
"Trường còn có bộ dạng này nữa sao?" Theo học tại đây gần một năm, Jimin chưa bao giờ ở lại trường tới muộn, luôn về sớm nhất có thể.
"Đúng là thế." Hắn bước đến từ phía xa.
Park Jimin giật mình quay lại: "Anh... sao lại ở đây?"
Tới lúc này thì hắn không nhịn được mà bật cười, vẫn là biểu cảm ấy, vẫn là câu hỏi ấy, em chỉ khác mỗi trang phục và thời điểm.
"Có vẻ em thích câu hỏi đó nhỉ?"
Jimin ngây người một lúc nhìn hắn, chớp chớp mắt, thực sự có cảm giác quen thuộc. Nếu hắn không nhắc, em sẽ chẳng nhận ra lời đầu tiên của mình khi gặp hắn lại là câu hỏi ấy.
"À... chỉ là tôi thắc mắc thật." Jimin vô thức lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với hắn.
Đương nhiên Min Yoongi thấy hành động đó, tối hôm trước em là người chủ động gần lại với hắn, hiện tại chính em lại tạo khoảng cách với mình. Hắn thấy có chút trống vắng cùng rất nhiều thắc mắc, sao em lại như vậy? Càng quen biết lâu thì càng dễ gần gũi chứ nhỉ?
"Tôi vừa mới nói chuyện xong với ban giám hiệu, giờ tôi đang chờ..."
Hắn nói đến đây, tiếng chuông điện thoại reo lên ngắt lời chủ nhân. Hắn bày ra cử chỉ thứ lỗi với người đối diện rồi bắt máy lên nghe.
"Mẹ ạ."
Jimin không thấy bất kì biểu cảm nào trên gương mặt hắn khi nhận cuộc gọi, sau đó chỉ thấy hắn dạ vâng, có vẻ như chờ đầu dây bên kia cúp máy. Em tò mò không biết hiệu trưởng gọi hắn vì chuyện gì, trong khi vừa mới gặp nhau. Tuy nhiên sự tò mò ấy không đủ lớn để em mớ lời.
"Anh vừa nói anh đang chờ..." Jimin muốn hắn nói tiếp câu bị ngắt quãng.
"À không, hiện giờ tôi rảnh rồi. Vậy còn em thì sao?" Hắn thấy Jimin nhìn mình bằng đôi mắt tròn xoe, không còn ngại ngùng quay đi, đột nhiên dễ thương đến lạ.
Park Jimin tay đang cầm điện thoại lúc này mới luống cuống đưa lên: "T...tôi đang định gọi tài xế... Vì hôm nay về muộn nên tôi nhắn tài xế bao giờ gọi mới đến."
"Mới chỉ là định thôi đúng không?" Tuyệt vời! Hắn ngay lập tức chớp lấy cơ hội để được ở cùng em.
Jimin do dự gật đầu, hắn hỏi thế ý là...
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro