ʚ11ɞ Trêu chọc (1)
"Tôi có thể đưa em đi ăn không?" Hắn trực tiếp đề nghị, vừa tan học chắc chắn là chưa ăn gì.
Mặc dù em không đoán ra câu hỏi, nhưng cũng không bất ngờ mấy. Jimin đắn đo, em và hắn nên giữ khoảng cách chứ không phải như thế này.
"Năn nỉ á..."
Hắn thấy Jimin bật cười, nụ cười mà thời gian gần đây hắn luôn mong muốn được thấy. Có điều khó quá, em không mấy khi bộc lộ rõ ràng cảm xúc.
'Đáng yêu.' Em sẽ chẳng nghĩ một vị phó chủ tịch cao cao tại thượng vậy mà lại 'năn nỉ' mời em đi ăn.
"Nếu anh đã có lòng thì tôi không thể từ chối rồi. Có điều... tôi không muốn đi ăn với trang phục này."
Ngôi trường Jimin đang theo học rất đầu tư vào bộ đồng phục của học sinh, chất lượng siêu đẹp và thoải mái khi mặc, kiểu dáng cũng rất xuất sắc và được bình chọn là một trong những bộ đồng phục đẹp nhất toàn quốc. Tuy nhiên trong mắt Jimin thì đồng phục mãi chỉ là đồng phục và chỉ được dùng để mặc đến trường. Park Jimin là người vô cùng quan tâm việc trang phục của mình có hợp với ngoại cảnh hay không.
"Tôi đưa em về nhà thay đồ rồi cùng đi." Là em thì hắn chờ được.
"Vậy thì phiền anh rồi."
Hắn mở cửa xe cho em ngồi lên ghế phụ - nơi mà hắn đã nghĩ sẽ rất lâu nữa mới tìm được chủ nhân. Khi hắn định với người sang thắt dây an toàn cho em, Jimin vội ngăn lại.
"Phó chủ tịch, để tôi tự làm."
Park Jimin không muốn sự gần gũi quá mức này. Em cũng không muốn bản thân trong trạng thái khó xử như hôm ở The Sky, em sẽ thoải mái hơn nhiều khi cả hai có một khoảng cách nhất định.
Hắn đưa em về nhà và ở dưới chờ em thay đồ. Khoảng chừng gần nửa giờ sau, hắn thấy em xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác. Park Jimin hiện giờ không giống một học sinh cấp ba nữa, em mặc đồ theo phong cách trưởng thành và đứng đắn hơn nhiều. Min Yoongi thấy như vậy mới quen mắt, và đây mới hợp với tính cách của em.
Trong lúc chờ đợi, Min Yoongi đã cân nhắc xem nên đưa người nhỏ này đi ăn gì. Đêm hôm qua, không thấy em trả lời nữa, hắn đã lướt qua trang cá nhân của em và để ý thấy em có liên kết với hai tài khoản khác. Hắn lướt hết một lượt và tìm ra được món ăn em thích từ chiếc tài khoản em đăng những bức ảnh mình chụp.
Cánh cửa xe bên ghế phụ được mở ra, Jimin bước vào mang theo một mùi hương dịu nhẹ vô cùng cuốn hút. Chính điều này khiến hắn chút nữa thì không thể rời sự chú ý khỏi em. Do mọi lần hắn không để ý, vì lúc đó đã là cuối ngày, hay khi không ở trong không gian kín, nên hắn không biết Jimin có điều quyến rũ này.
Không phải, là do chính Park Jimin luôn luôn khiến bản thân cuốn hút trong mắt người khác, chỉ cần xuất hiện cũng là tâm điểm của sự chú ý. Bởi vậy khi em đi cùng các nhân vật lớn và nhiều người biết đến như hắn, hay chị Chaewon, đi cùng bạn bè như J4f, ai cũng phải ngước nhìn em ít nhất một lần.
"Em muốn ăn gì nhỉ? Đồ Âu nhé?" Hắn hỏi ý kiến em, lời đề nghị ấy là điều phù hợp với một người sống ở Mĩ và về Hàn chưa được bao lâu như Park Jimin.
"Được, vừa hay tôi cũng đang nghĩ đến." Em nhanh chóng đồng ý, bây giờ ngồi trên xe chuẩn bị đi rồi mới đắn đo xem nên ăn gì thì không hay cho lắm.
Các nhà hàng châu Âu ở Seoul không hiếm, nhưng để đủ chất lượng và mang tới hương vị đúng chuẩn thì không nhiều. Hắn không nghĩ nữa liền khởi động xe rồi lăn bánh.
Chiếc xe bóng loáng chạy băng băng trên đường lớn, Jimin thấy hắn chốc chốc lại thở dài. Hình như vị phó chủ tịch này có điều gì đó phiền lòng. Em mới cất tiếng hỏi cùng với không một thái độ nào. Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, e rằng buổi hôm nay sẽ không thể vui vẻ.
"Anh sao thế?"
"Tôi đang có chuyện khúc mắc." Hắn trả lời em như thể chỉ chờ em hỏi để làm vậy.
Thấy tốc độ phản hồi của hắn có chút bất thường, Jimin hỏi thêm một câu để có thể nhìn rõ ý định của hắn: "Anh khúc mắc chuyện gì vậy?"
Khi này xe chạy tới một ngã tư vừa chuyển đèn đỏ, hắn dừng xe rồi liếc qua thời gian phải chờ. Đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay em kéo về phía mình. Jimin bất ngờ, em mất đà suýt chút nữa ngã vào người hắn. Em nghe tông giọng của hắn có chút uỷ khuất, và một ít sự tức giận.
"Hôm qua có một bạn nhỏ nào đó đang nhắn tin thì chạy mất, để mặc tôi cô đơn nên hôm nay phải mời em đi ăn đây."
Jimin mở to mắt nhìn hắn, lần nào tiếp xúc với hắn ở khoảng cách cực gần này cũng khiến em như muốn hoá ngốc, trong phút chốc không thể phản ứng gì. Ngay sau khi ý thức được tư thế của cả hai, em vội ngồi thẳng người, biểu cảm cũng khôi phục lại trạng thái điềm tĩnh vốn có.
"Chắc... chắc bạn nhỏ ấy thấy anh nhàm quá đó."
Chính em cũng chẳng hiểu sao bản thân lại nói vậy. Bị Min Yoongi chọc ghẹo, em không thể để bản thân thiệt thòi được. Bây giờ em mới hiểu tại sao hắn lại trả lời em nhanh như vậy trong khi đang có tâm trạng trông có vẻ rất chán nản ấy. Tất cả đều là hắn đã giăng bẫy trước và thành công gài em vào. Park Jimin ngây thơ quan tâm hỏi han rồi để hắn thừa cơ trêu đùa.
"Ồ... ra là thế..."
Khi này đèn giao thông chuyển xanh, nhà hàng hắn định đưa em tới chỉ còn cách ngã tư vừa rồi vài trăm mét. Hắn bỗng dưng muốn trêu em thêm lần nữa trước khi xuống xe.
"Vậy em có thể chỉ tôi cách để tán tỉnh được bạn nhỏ ấy không? Hình như em hiểu rất rõ bạn ấy."
Park Jimin đến đây thì đã giải mã được lí do cho toàn bộ cử chỉ hành động cũng như thái độ của hắn đối với em. Jimin thoảng chốc nhếch môi, không ngại ngần mà thuận theo ý người kế bên.
"Tôi thu phí cao đấy."
Hắn mỉm cười, tài chính thì không phải vấn đề.
"Vài trăm triệu có ít quá không? Nếu em ngại nhận tiền mặt thì có thể chuyển khoản nhé. Còn nếu em muốn có lợi ích về lâu dài, em có thể chọn doanh thu vài công ty con của SDL. Hoặc không thì cổ phiếu của SDL dạo gần đây đang rất được giá, em thấy thế nào?"
"..."
Park Jimin triệt để im lặng. Hắn nói như thể hắn đã chuẩn bị sẵn để thu hút em vậy, không chút ngập ngừng nào hết. Điều này khiến em chẳng thể xác định được ý nghĩa trong lời nói của hắn là thật hay chỉ đơn giản là hắn nhất thời muốn trêu chọc em thế thôi.
Vừa lúc hắn kết thúc lời gợi ý thì chiếc xe dừng lại ở điểm cả hai đang hướng tới. Jimin thấy có thể liền rời khỏi xe. Min Yoongi thấy em bỏ ra ngoài nhưng rồi vẫn đứng đợi mình thì mỉm cười. Hình như hắn làm em giận rồi.
"Vào trong thôi."
Hắn nhìn Jimin đứng chờ ở sảnh một lúc. Phong thái ung dung cùng với gương mặt xinh đẹp không biểu cảm khiến em dù không đang làm điều gì đặc biệt cũng hết sức nổi bật.
Jimin theo hắn vào trong. Em mới đến đây một lần nên không rành đường đi lắm.
Vừa bước qua cửa, hắn và em được nhân viên phục vụ tiếp đón nhiệt tình và đưa vào bàn bên cạnh cửa sổ. Vị trí này thông thường phải đặt trước mới có được. Ngay khi nhân viên vừa định đưa thực đơn cho em, Jimin đảo mắt qua phía hắn ý bảo nhân viên đưa người kia. Em tò mò không biết khẩu vị của hắn thế nào.
Min Yoongi thấy ánh mắt ấy, hắn biết em đang thử mình. Như một học sinh được kiểm tra bài cũ, hắn chọn những món mà hôm qua đã lướt thấy trên tài khoản cá nhân của em. Park Jimin ngoài một món của Đức được đăng lại khá nhiều lần, các món thuộc ẩm thực Pháp có vẻ rất được em ưu ái. Món ăn của các nước khác thì không xuất hiện nhiều.
"Cho tôi một phần Sauerbraten (1), salad Nicoise (2), pâté gan ngỗng, gà sốt vang và hai phần súp hải sản."
Hắn không quên hỏi qua ý Jimin: "Em có muốn gọi thêm gì không?"
Park Jimin lắc đầu, em thấy khẩu phần ăn như vậy cho hai người là đủ rồi, gọi thêm sẽ ăn không hết. Hơn nữa những món em muốn gọi hắn đều đã gọi hết. Điều này khiến em có chút bất ngờ, là trùng hợp hay do hắn lấy thông tin này từ đâu.
Ban đầu là vậy, nhưng về sau em lại thấy sai sai. Trùng hợp thì cũng không thể giống hoàn toàn với sở thích của em. Park Jimin vì muốn biết về sở thích của hắn nên mới để hắn gọi, nhưng kết quả lại như vậy. Chẳng lẽ hắn và em trùng sở thích? Em không nghĩ thế.
"Đây là nhà hàng được đánh giá rất cao đấy."
Jimin gật gù, thông tin về chỗ này em cũng biết đôi chút: "Đầu bếp của nhà hàng này là người Pháp, và công thức các món ăn đều được lấy công thức từ các đầu bếp nổi tiếng ở châu Âu. Chất lượng nguyên liệu cũng được kiểm định nghiêm ngặt."
Em nhìn quanh không gian rộng lớn của nhà hàng, các bàn ăn được đặt cách xa nhau để không tạo cảm giác ồn ào khi ở trong không gian chung cho khách hàng. Jimin thấy hắn không còn ý định tiếp chuyện nữa, để ý điện thoại rung thì mở ra xem. Dù gì thì giữa hắn và em cũng không có nhiều chủ đề chung.
Lúc này em mới để ý thông báo tin nhắn đến từ người dùng yoongism, Jimin mỉm cười. Em nhắn tin trả lời hắn: 'Đợi tôi đi ăn với đối tác về rồi gửi anh nhé.'
Ngay khi màn hình hiện kí hiệu đối phương đã nhận tin nhắn, em nghe thấy tiếng chuông thông báo của máy hắn vang lên.
"Đối tác sao?" Hắn đọc tin nhắn xong liền ngước mắt lên hỏi em.
Jimin tinh nghịch gật đầu: "Không phải anh vừa định giao dịch gì đó với tôi sao? Tôi đang là đối tác của anh mà."
Min Yoongi mỉm cười, ra là em không bỏ qua chuyện đó, em chỉ chưa tìm được thời cơ để nắm thế chủ động trong cuộc trò chuyện. Thân là phó chủ tịch của tập đoàn luôn nằm trong top đầu của Đại Hàn, hắn đã trải qua biết bao nhiêu cuộc nói chuyện cần chiếm thế chủ động, hắn biết điều đó cần sự linh hoạt. Vậy mà đối diện với em, hắn trong phút chốc lại bị đẩy về phía bị động, quả nhiên là Park Jimin sâu sắc, hắn cần dành lời khen.
"Phải rồi, tôi có vài khúc mắc. Nhưng vấn đề này có lẽ nên để sau đi, chúng ta ăn đã."
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro