ʚ14ɞ Muốn đi Pháp

"Ồ, Jimin cũng ở đây sao?"

Min Yoongi bất ngờ khi thấy em từ thang máy bước ra, gương mặt mặc dù không mang cảm xúc gì nhưng vẫn xinh đẹp lạ thường. Ánh mắt vô định của em chuyển hướng sang phía hắn. Min Yoongi đã vô thức mong chờ câu nói 'Anh... sao lại ở đây?' từ em.

Nhưng không. Park Jimin nhìn hắn một lúc, ánh nhìn có toát ra một chút bất ngờ, rồi lại trở về bình thường như biết trước điều ấy. Em không nói gì, chỉ cúi đầu trước hắn tượng trưng cho lời chào rồi bước đi.

Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ của em bước đi không chần chừ, khuất sau cánh cửa phòng chờ mà ngẩn ngơ. Đơn giản là một câu nói em cũng không dành cho hắn, có thể dễ nhìn rằng em đang không vui. Hình như từ hôm qua đã vậy, thái độ của em khi nhắn tin với hắn khá cọc cằn.

"Phó chủ tịch, vào thang máy đi ạ. Sắp đến giờ rồi."

Kim Jinwoo thấy hắn đứng ngoài hồi lâu, sốt ruột giục giã. Thân là đại diện đối tác của tập đoàn, hắn không nên đến muộn.

"Vừa rồi là người mà phó chủ tịch thích sao?"

"Ừm."

Thư kí Kim quan sát ánh mắt hắn thấy có sự rung động mãnh liệt, phong thái của hắn theo người ấy mà biến mất trong phút chốc, cùng lời đồng tình nhanh chóng vừa rồi, có thể khẳng định rằng tình cảm của hắn là rất lớn.

Cũng đúng thôi, Park Jimin có ngoại hình sáng vô cùng, làn da trắng, trang phục tối màu làm
làn da càng trở nên nổi bật. Cùng với đó, dáng người và khuôn mặt của em đều đẹp, thần thái cũng cuốn hút. Không cần bàn luận tại sao hắn lại bỏ qua tất cả để ở cạnh em, quên công việc, quên cả việc đang đi cùng với thư kí nữa.

Đúng như hắn nói, em đang không vui. Sau khi gặp hắn thì tâm trí của em lại càng trống rỗng. Rõ ràng là em biết hắn hôm nay cũng đến tập đoàn, vốn muốn tránh hắn một thời gian mà vì vội giúp Chaewon mà quên biến mất. Mới hôm trước gặp nhau còn trêu chọc, hôm nay chạm mặt thì chỉ nhìn hắn rồi bỏ đi.

'Jimin ơi mày xử lí tình huống chán quá!'

Park Jimin bất mãn, em cứ gặp hắn vào thời điểm em chẳng chuẩn bị trước chút nào, em không thích điều này. Jimin lắc lắc đầu, nếu tiếp tục nghĩ về hắn khiến em khó chịu thế này thì em nên dừng lại thôi. Dù gì thì vị trí của hắn trong lòng em mới dừng lại ở việc quý mến xã giao.

Em bật điện thoại lên nghịch, còn phải chờ một lúc lâu nữa nên em quyết định kiếm gì đó để làm. Sang tháng sau, các đợt triển lãm sẽ diễn ra thường xuyên nên Jimin sẽ xem qua thông tin về nó. Ngay khi em vừa định nhấn vào mục tìm kiếm thì thông báo tin nhắn của hắn hiện lên.

yoongism

Hôm nay Jimin lạnh lùng thế

j.m

Chắc là do thời tiết hôm nay nóng quá

yoongism

Jimin còn không thèm chào tôi luôn mà

j.m

Anh làm việc đi

Là phó chủ tịch cũng không được làm việc riêng trong giờ

Anh tập trung nghe chị tôi nói đi

yoongism

Nhưng mà chưa có vào giờ

j.m

Vậy để tôi kêu chị tôi cho vào giờ

Park Jimin bỗng nhận ra, tham dự các buổi triển lãm tranh tại châu Âu là một cách tốt để em tránh mặt hắn. Qua tháng sau và sau nữa, các cuộc triển lãm sẽ diễn ta thường xuyên, tài liệu về chúng do Chaewon đưa em lần trước đã cho em thấy điều ấy. Trong đầu em đã bắt đầu lờ mờ lên kế hoạch cho việc đi đâu làm gì trong thời gian ấy.

Vé máy bay đối với em không phải chuyện lớn, nhưng để có thể đi mà không áy náy hay lo lắng gì thì em phải vượt qua các bài kiểm tra cuối kì thật hoàn hảo. Sau khi kiểm tra thì học sinh có kì nghỉ khoảng 2 tuần, em rong chơi xong sẽ tập trung vào ôn thi đại học.

Park Jimin vô thức lướt qua các buổi triển lãm trong khi chẳng thực sự tập trung vào nó. Sau cùng mới biết mình đã suy nghĩ lan man thế nào.

j.m

Sang kì sau hai bạn về Hàn học đúng không

whyalwaysjaehyun

Đúng

Đang xem qua một lượt các hồ sơ này

jooyeongiscoming

Hồ sơ gì đấy?

Sao tôi không biết

whyalwaysjaehyun

Tôi đang xem cả cho bạn đây

jooyeongiscoming

Ok yêu

Mà Jimin định hỏi gì à?

j.m

Tôi định thi cuối kì xong đi xem triển lãm

Sau đó cùng về nhé

jeonjeikei

Sao bạn không rủ tôi

Mà sắp thi cuối kì rồi hay sao mà tính xa thế

j.m

Kiểu gì bạn chẳng đi, rủ làm gì

Với cả tôi đang tính gần

Lịch thi có thông báo rồi đó

jeonjeikei

Sao tôi không biết nhỉ

whyalwaysjaehyun

Một vạn câu hỏi vì sao của những đứa ngơ

Park Jimin, tôi tự hào về độ kiên nhẫn và cam chịu của bạn

j.m

:))

Tôi cũng rất tự hào về bạn

Tóm lại là thế đấy

Tôi đi quanh quanh xem triển lãm rồi cùng về

Ai đi cùng không để đặt vé

jooyeongiscoming

Đi quanh quanh đâu cơ?

j.m

Quanh châu Âu

jooyeongiscoming

Thôi lười lắm

Đi về cùng là quý rồi

Không cần phải rủ đi cùng đâu

j.m

Chốt thế nhé

jeonjeikei

Thế vẫn không rủ tôi à

j.m

*đã nhắc lại tin nhắn của chính mình* Kiểu gì bạn chẳng đi, rủ làm gì

Park Jimin tắt điện thoại rồi thở hắt một hơi, em hiện tại chẳng có chút hứng thú nào về việc đi chơi, huống chi phải chờ Chaewon trao đổi xong với đối tác. Em muốn về nhà, ngủ thêm một lúc nữa, ngay lập tức.

"À rồi, biết rồi."

Em thấy có một nhân viên đi lướt qua cửa phòng chờ, liền nảy ra ý tưởng đi xung quanh đây xem sao. Dù thế nào thì cũng không ai ngăn được em, và em cùng chẳng làm gì.

Quy mô của Alcryoneous lớn bằng ba lần một tập đoàn tầm trung, và đó mới chỉ là trụ sở ở Hàn. Jimin lướt một vòng ở một tầng em chọn ngẫu nhiên, khoảnh khắc thang máy mở ra, cả không gian lớn đang ồn ào bỗng dưng lặng yên như tờ. Thì ra đây là cảm giác của Chaewon mỗi khi đi làm.

Chẳng có gì đặc sắc, em vẫn chán chường với tất cả như ban đầu. Nhìn chiếc thẻ không quen thuộc trong tay, em chẳng có động lực tiêu tiền gì hết.

"Park thiếu?"

Một chất giọng cao và mảnh cất lên khi Jimin mở cửa thang máy. Em nhìn người đối diện, một lần lờ mờ nhớ và chín phần không quen. Hình như em đã gặp qua người này, nhưng chẳng thể nhận ra ai.

Nhìn vẻ mặt khó xử của cậu, người ấy mỉm cười rồi giải thích thêm: "Tôi là thư kí của Min phó chủ tịch."

"À... vậy sao anh ở đây? Và sao anh biết tôi?" Jimin mất chưa đến một giây để bỏ đi vẻ ngẩn ngơ và chán nản trên khuôn mặt, liền sau đó là trạng thái như bình thường.

Em thấy người đối diện cười, như thể đã biết rằng em sẽ hỏi như vậy.

"Tôi đi lấy tài liệu phó chủ tịch để dưới xe. Còn về việc sao tôi biết cậu, tôi thấy chủ tịch rất để ý tới cậu, tôi là thư kí thì không thể không biết." Jinwoo tự tin nói, toát ra phong thái khiến cho người khác muốn tin tưởng.

Jimin nhìn lên màn hình của thang máy đang chuyển số tầng, trả lời để kết thúc cuộc hội thoại: "À... ra là thế."

Kim Jinwoo nhìn thái độ thờ ơ không quan tâm đến xung quanh của em, cũng đã định là sẽ không nói chuyện nữa. Nhưng nếu cứ vậy rời đi thì hơi không hay, sẵn tiện đang có điều cần cân nhắc, Jinwoo nhận ra là hỏi em thì cũng không tới mức tệ.

"Park thiếu, cậu có biết khách sạn nào tốt ở Paris không?"

Jimin quay sang nhìn anh, nghiêng đầu thắc mắc: "Anh hỏi cho mục đích gì thế?"

"À, Min phó chủ tịch sắp phải đi công tác ở đó nên tôi hỏi cậu. Dù gì thì Park thiếu cũng lớn lên ở bên ấy, sẽ rành về mấy điều này hơn tôi. Tôi muốn chuẩn bị kĩ lưỡng một chút để chất lượng của chuyến công tác tốt nhất có thể."

Anh không ngần ngại mà chia sẻ, việc này nếu em có biết cũng không ảnh hưởng gì đến anh và công việc của hắn. Hơn nữa có lẽ hắn sẽ thích nếu biết chủ nhân của lời gợi ý này. Căn bản thì đối với anh, những việc này cũng chỉ là phục vụ cho sếp.

"Tôi không biết nó có phù hợp cho những người tới đó để công tác như phó chủ tịch của anh không, nếu là tôi thì sẽ chọn Plaza Anthéneé."

"Tôi cảm ơn."

Jimin mỉm cười rồi tạm biệt Jinwoo ở sảnh tập đoàn. Em đi qua tiệm cà phê ở bên đường, dành mấy tiếng ở đây sẽ đỡ nhàm hơn trong phòng chờ.

Sẵn nhắc tới Pháp, đây là nơi em sẽ chọn tới đầu tiên mỗi lần muốn đi vòng quanh châu Âu, và cũng là nơi em ở lại lâu . Tháng tới đây, Jimin chỉ định đến Paris xem triển lãm trong khoảng 10 ngày rồi qua Mĩ với bạn. Những nước khác em đã tới nhiều và không còn hứng thú nữa.

Park Jimin nhìn thời gian chậm chạp chảy qua, rồi lại nhìn từng giọt nước bám quanh ly Americano đá chảy xuống miếng lót cốc, khẽ thở một hơi dài.

'Chán quá đi...'

Nói là vào đây rồi ngồi lên kế hoạch thật kĩ cho chuyến đi Pháp tháng tới, rất nhanh sau đó Jimin đã như vậy. Em quên mất rằng mình đã năm lần bảy lượt đến đây rồi, hầu hết đều với mục đích tham gia triển lãm nên chẳng có gì mới mẻ để phải chuẩn bị.

Thời tiết của Paris vào mùa hè rất dễ chịu, đi dạo quanh đường phố sau khi tham gia triển lãm vào buổi đêm là một hoạt động em rất thích. Đây cũng là nơi duy nhất em mua được kẹo hạt dẻ đúng ý. Nghĩ tới lại nôn nóng, em muốn tới đó thật nhanh.

'Hay là mai thi học kì luôn để mình sang Pháp liền cho rồi.'

"Này, ngồi thẳng dậy."

Jimin bị một bàn tay vỗ vào lưng, em giật mình một chút rồi nhíu mày, biết là giọng nói quen rồi nhưng muốn biết chính xác chủ nhận là ai.

"Em đang chán lắm đấy, mà sao chị ở đây thế?"

"Đi mua đồ qua đây, vô tình nhìn vào đây thì thấy có người giống em. Biết gì không, lúc đầu trông cái kiểu nằm dài ra như thế chị không nghĩ là em đâu." Boeun nhìn em bằng ánh mắt phán xét.

"Ôi em chẳng quan tâm. Lẽ ra em không ngồi đây đâu, em ở nhà ngủ đến chiều cơ." Nói xong em lại nằm gục xuống bàn, không có ý muốn tiếp chuyện.

"Thế sao lại ở đây?"

Em đưa tay chỉ qua tòa nhà cao ốc phía đối diện mặc dù mắt không thèm nhìn: "Em đưa tài liệu cho chị em rồi chờ để cùng đi chơi."

Đến đây, em dường như nhớ ra điều gì, ngồi dậy nhìn Boeun, trông giống rất muốn nói gì nhưng không biết nên nói như thế nào.

"Có vụ gì? Nói đi đừng ngại."

"Chị có nhớ người đi cùng em tới tiệm của chị lâu lâu về trước không? Cái người mà chị bảo ánh mắt dịu dàng gì gì đó ấy."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro