ʚ16ɞ Khoảng trống
"Tôi không có thời gian đâu. Anh đừng trêu nữa."
"Không có thời gian nhưng em đang ở đây với tôi."
"Tôi đang chuẩn bị đi học ấy chứ."
Em thừa hiểu ẩn ý trong từng câu nói của hắn, và em cũng biết hắn đang cố tình cho em thấy tình cảm của mình. Nhưng Jimin, người mà biết rõ cảm tình của hắn ấy lại chẳng thể xác định được tình cảm trong lòng mình.
"Vậy thì để tôi dành thời gian ở cạnh em. Điều này tôi tự nguyện." Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào má em.
Jimin né tránh theo phản xạ: "Đừng gần gũi như thế. Anh tập trung lái xe đi, chú ý đèn giao thông."
Em tránh ánh mắt hắn, khôi phục trạng thái bình thản nhìn ra cửa sổ như ban đầu. Nắng cuối chiều in bóng những toà nhà cao ốc lên con đường lớn, cách một lúc Jimin lại nhìn được mặt trời ửng đỏ đang ẩn dần sau đám mây. Khung cảnh này thực sự rất yên bình, người đang nhìn ngắm nó trông có vẻ cũng rất yên bình nhưng không.
Hắn rất giỏi biến em thành kẻ ngốc, Jimin lanh lợi bao nhiêu cứ tiếp xúc với hắn là ngốc nghếch bấy nhiêu. Em không cam tâm, nhưng chẳng thể làm gì được.
"Anh có việc gì phải làm không?" Em nhìn thấy thư viện trước mắt, bỗng nhận ra điểm sai.
Hắn trả lời nhanh chóng: "Không, tôi giải quyết ở tập đoàn hết rồi."
"Vậy trong lúc tôi học thì anh làm gì?"
"Tôi ngắm em."
Em biết thể nào câu trả lời này cũng sẽ nảy ra trong đầu hắn, nhưng không ngờ hắn có thể vô tư nói thế được. Hắn vừa dừng em lập tức xuống xe và trực tiếp bỏ qua lời ban nãy, trước khi đóng cửa có nói thêm.
"Anh cất xe nhanh đi, tôi đợi ở ngoài."
Hắn mỉm cười gật đầu rồi chờ em đóng cửa mới đưa xe vào bãi đỗ bên cạnh. Hiện giờ hắn có được coi là thuận lợi trong việc theo đuổi em không? Jimin mặc dù nói là không nhưng lại chẳng cáu gắt, thậm chí còn không tỏ thái độ chán ghét đối với hắn.
"Vào trong thôi."
Park Jimin nói học là học, em chẳng mảy may nhìn hắn đến một lần. Em cứ chăm chú làm toán, bấm máy tính, sau rồi làm các môn khác, cách một lúc sẽ kiểm tra điện thoại. Nói chung thì em không để dành chút thời gian nào nhìn qua hắn. Park Jimin đang muốn cho hắn biết rằng em không có ý muốn quan tâm hắn.
Tuy nhiên em đã đánh giá quá thấp tính cố chấp của Min Yoongi. Tất cả những gì mà hắn thấy chỉ là Jimin mà hắn yêu đang tập trung và học hành, trông rất đẹp.
"Jimin sắp học xong chưa?" Hắn gấp quyển sách lấy đại từ giá sách gần nhất, nhìn em.
"Chưa."
Em vẫn không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt trả lời cho qua chuyện. Đúng là bài tập cần ôn em chưa xem qua hết, nhưng thời gian dài ngồi một chỗ làm em cảm thấy nản rồi.
Khi này điện thoại hắn rung lên, vì để trên bàn nên em cũng biết hắn có cuộc gọi đến. Lúc sau em chỉ thấy bóng lưng của hắn bước ra ngoài, không còn vẻ vô tư như khi đối diện với em nữa.
'Có việc rồi sao?'
Đứt mạch tư duy đối với học tập, Jimin không tài nào có thể tập trung trở lại được nữa. Chốc chốc em lại ngó ra phía cửa, không biết bao giờ hắn mới nói chuyện điện thoại xong để em còn bày ra vẻ thờ ơ vốn có.
Khi hắn quay lại, bóng dáng nhỏ nhỏ của em đã không còn ở bàn học nữa. Min Yoongi giật mình nhìn xung quanh, mới đi một chút mà Jimin của hắn đã chạy mất dạng rồi. Bước chân đang đi thẳng của hắn cũng vì vậy mà rẽ qua phía các giá sách.
Hắn vừa rồi đã đưa em đến thư viện thành phố, mục đích là giúp em có khối lượng tài liệu lớn để tra cứu. Nhưng hiện tại cũng chính vì điều này mà hắn nhất thời không biết tìm em như thế nào.
"Phó chủ tịch."
Park Jimin trả sách về đúng chỗ và gặp hắn lướt ngang qua lúc bước ra. Em thấy lạ, gần hai tiếng ngồi đây hắn không tìm gì, bây giờ lại đi loanh quanh, còn nhìn ngó trước sau nữa.
"À, em ở đây."
Hắn nghe chất giọng mảnh nhẹ quen thuộc lập tức quay lại, thấy em bước tới thì mỉm cười. Em đang nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe, đáng yêu không chịu được.
"Anh tìm tôi à? Tôi đi trả sách rồi sẽ quay lại bàn ngay. Anh về đó trước đi."
"Vâng." Hắn gật đầu rồi xoay gót bước đi.
Jimin nhìn theo hắn, khoé môi khẽ nhếch lên. Sao trông bộ dạng lúc này của hắn cứ ngốc nghếch thế nào. Min Yoongi một thân vest quyền lực và tôn nghiêm lại đi nghe lời người mới đang ở độ tuổi học sinh như em, thật trái ngang mà. Bỗng chốc em thấy thích thú với loại cảm giác này.
Khi quay trở ra, em có chút sững người. Hình ảnh hắn đang ngồi tập trung đọc sách ở bàn học cũng thật cuốn hút. Điều ấy không chỉ hút mắt em mà còn của những người cũng đang ngồi ở khu vực này nữa. Ngồi ở đây cả buổi em không để ý xung quanh, kể cả hắn, bảo sao lại không biết mọi người đã chú ý đến thế nào.
"Phó chủ tịch, về thôi." Em đi đến phía hắn.
Min Yoongi nghe gọi lập tức gấp sách lại để nhìn em: "Em học xong rồi sao?"
Em lắc đầu, nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Tôi chưa, nhưng tôi mệt rồi. Mà bài còn nhiều, tôi định hôm sau làm tiếp."
"Được, vậy về thôi." Hắn đứng lên.
Góc nhìn của Park Jimin đang chéo từ trên xuống, bây giờ lại ngược từ dưới lên làm em bất giác lùi về sau một bước. Sự chênh lệch chiều cao này đối với em vẫn chưa quen lắm.
Dọn sách vở nhanh chóng rồi cùng hắn rời khỏi thư viện. Jimin nhận ra bây giờ đã quá giờ ăn tối, một cảm giác tội lỗi trào lên khi em nhìn sang hắn. Có lẽ vì thấy em chú tâm vào học hành quá nên không muốn làm phiền kể cả khi đã muộn.
Hắn... vẫn luôn chờ.
Chiếc xe lăn bánh chưa được bao lâu thì hắn nhận được cuộc gọi. Vì điện thoại hắn kết nối sẵn với ô tô nên chỉ cần hắn chấp nhận, tiếng của người gọi sẽ phát qua loa của ô tô. Điều đó có nghĩa là em cũng nghe được nội dung cuộc gọi.
"Phiền em một chút nhé." Hắn nói với Jimin rồi mới bắt máy.
"Nói đi Jinwoo." Giọng điệu của hắn trước và sau khi bắt máy quả thực là một trời một vực.
"Phó chủ tịch, tôi vừa mới gửi tài liệu về dự án phát sinh trong chuyến công tác sắp tới. Anh xem rồi đưa quyết định sớm nhất có thể nhé. Tài liệu hơi nhiều đấy ạ."
"Tôi về nhà rồi xem. Hiện tại đang ở ngoài." Hắn nhìn qua tên tài liệu hiện trên màn hình ô tô.
"Vâng. Tôi cúp máy đây."
Park Jimin đã nghĩ, nếu bây giờ hắn ngỏ lời mời em đi ăn thì có lẽ em sẽ chấp nhận. Nhưng hiện tại hắn có việc bận mất rồi.
"Em có muốn mua gì trên đường về không?" Hắn thấy em giống như định nói gì đó.
"Không, anh đưa tôi về là được rồi."
Bây giờ về nhà kiếm đại gì đó để ăn sẽ tốt hơn ngồi đây cân nhắc và nhờ hắn đưa đi. Em cũng không muốn hắn dành thời gian cho mình thêm sau khi chính tai nghe thấy và biết được hắn vừa có việc phát sinh.
"Tiếc nhỉ..."
Jimin bất ngờ nhìn hắn. Hiện tại đang là buổi tối, thêm việc ngồi trong xe nên đèn đường khó lòng chiếu vào khiến em không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
"Anh tiếc gì?"
"Mới đây mà đã phải đưa em về rồi." Rõ ràng là hắn không muốn điều này, nhưng đưa em đi lâu quá thì không hay.
"Cũng... lâu rồi mà. Hôm khác gặp là được." Jimin không biết phải trả lời thế nào khác.
"Được gặp hôm khác sao?" Giọng hắn tự dưng trở nên nhỏ nhẹ.
Em nhận ra rằng mình đã vẽ đường cho hắn ngay khi hắn hỏi lại, lập tức gây khó dễ để né tránh: "Nếu như tôi rảnh."
Park Jimin không nghĩ ngợi nhiều, em cũng không mảy may quan tâm xem hắn dành cho mình loại tình cảm gì nữa. Sau một thời gian không gặp hắn thì em trở lại tập trung vào bản thân, vốn dĩ Jimin vẫn yêu bản thân lắm. Em luôn mặc định rằng chỉ có mình mới làm tốt điều này.
"Cho em cái này."
Hắn dừng xe ở trong khuôn viên nhà em, chỉ cách mấy bước chân nữa là tới những bậc thang dẫn lên cửa chính. Jimin định mở cửa xe thì nghe âm thanh tới từ phía bên kia, em tò mò quay lại.
"Em xoè tay ra đi."
Em khó hiểu làm theo lời hắn, sẽ được nhận gì đây?
Min Yoongi đặt vào lòng bàn tay em một chiếc móc khoá hình bông hoa lan chuông, nhỏ bé, trong trẻo và xinh đẹp.
"Hoa lan chuông sao?" Em hơi rối khi nhận được thứ này, đối với em thì loài hoa này quen thuộc.
"Ừm, không biết vì sao khi nhìn thấy nó tôi lại nghĩ về em. Ban đầu tôi định rằng sẽ ngắm nó nếu không có cơ hội gặp em, nhưng vừa rồi em nói nếu em rảnh thì có thể gặp thì tôi không cần nó nữa, vì sẽ được gặp em thương xuyên." Hắn nói bằng chất giọng trầm đều. "Vậy nên từ giờ em giữ nó thì tốt hơn."
Jimin nhất thời im lặng, quá nhiều dòng suy nghĩ chảy qua trong đầu. Em chớp chớp mắt nhìn hắn rồi nhìn lại chiếc móc khoá bé xinh trên tay.
"Cảm ơn anh." Park Jimin mỉm cười. "Nhà tôi cũng có trồng hoa lan chuông, ở bên kia kìa. Từ đây nhìn thì không thấy vì nhỏ quá. Bình thường tôi cũng không đi qua đó, nên là... cảm ơn anh vì chiếc móc khoá này."
"Không có gì, em vào nhà đi."
Em gật đầu, chào hắn rồi khuất bóng sau cánh cửa chính.
Min Yoongi nhìn theo một lúc mới thở dài. Chắc là em chưa thể nhìn ra ngay ý định của hắn khi chọn móc khoá hoa lan chuông thay vì những hình dạng và ý nghĩa khác. Jimin trong mắt hắn là đứa trẻ trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo, vậy nên trong từng giây phút hắn đều mong em có thể hiểu được tình cảm của hắn qua từng điều nhỏ bé như thế.
Còn khá nhiều điều em muốn làm trước khi kết thúc hôm nay, nhưng hình ảnh hắn đặt vào tay em chiếc móc khoá cứ mãi khiến em phân tâm. Jimin gấp lại sách vở, dựa lưng ra chiếc ghế xoay, em biết rằng mình sẽ không làm được thêm chuyện gì nên hồn trong hôm nay nữa.
Park Jimin lơ đãng nhìn chiếc móc khoá hình bông hoa lan chuông treo trên ngón tay, chốc chốc lại lắc lư nó. Em vô thức nhìn ra cửa sổ phòng ngủ, nếu nhìn toàn cảnh thì ngay phía dưới chính là nơi nhà em trồng loài hoa này. Nói cách khác, góc nhìn từ cửa sổ phòng Jimin là góc hoàn hảo nhất cho việc ngắm hoa lan chuông.
Tuy nhiên Jimin chưa bao giờ để ý tới nó, em chỉ lướt qua cửa sổ với mục đích duy nhất là nhận định thời gian trong ngày. Ngẫu nhiên sẽ có một buổi chiều rảnh, em sẽ dành chút ít thời gian hiếm hoi ấy để ngắm hoàng hôn. Đôi mắt xinh đẹp kia rời khỏi những bông hoa trong thế giới thực, ánh nhìn của em quay trở lại với chiếc móc khoá này.
Jimin dừng việc đung đưa chiếc móc khoá, ánh mắt em lơ mơ đột nhiên trở nên sắc sảo. Một chiếc chìa khoá tượng trưng cho lời giải thích để mở ra cánh cửa nghi vấn về các hành động của hắn xuất hiện.
Chính Min Yoongi đã đưa nó cho em, chỉ trong một giây một phút nhưng lại khiến Jimin nhận ra những khúc mắc vô hình của bản thân mình trong thời gian vừa qua.
Khi Park Jimin mới về Hàn, em đã tìm hiểu qua ý nghĩa của loài hoa lan chuông và nguyên nhân tại sao Park gia lại trồng loài hoa ấy trong nhà. Đây là loài hoa tượng trưng cho một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Hoa lan chuông được xuất hiện đầy ắp trong đám cưới của bố mẹ em, tượng trưng cho câu chuyện xinh đẹp của họ, đây cũng chính là nguyên nhân nó được trồng trong vườn nhà em trong suốt nhiều năm qua.
Em biết điều này và đã từng mặc định rằng đây là ý nghĩa duy nhất của nó. Về sau này em không quan tâm tới loài hoa này nữa cho tới hiện tại. Tượng trưng cho câu chuyện tình yêu đẹp đúng là ý nghĩa của nó, nhưng ngoài ra nó còn là biểu tượng của sự quay trở lại của hạnh phúc - điều mà Jimin nghĩ rằng chỉ bản thân mới có thể tạo ra trong năm gần đây.
Ngày hôm nay, Min Yoongi mang chiếc móc khóa đưa cho em, mang hình ảnh của hoa lan chuông đặt lại vào tâm trí em.
Giống như góc nhìn của em với những bông hoa bên dưới vườn nhà, rất dễ dàng bắt gặp nếu chỉ thay đổi hướng mắt một chút, nhưng Park Jimin ấy ngày qua tháng lại không để tâm nghĩa là không để tâm. Cũng như hắn vậy, những tình cảm của bản thân đã để ra rất rõ ràng trước mắt rồi nhưng em không quan tâm và không để ý, đã bỏ lỡ biết bao nhiêu ý tốt của hắn.
Park Jimin lặng người. Em đã khép kín quá lâu để nhìn ra ý tốt của bất kì ai, và không chấp nhận cho họ bước vào cuộc sống của mình. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng em, lẫn vào ấy là xót xa, đau đớn và mất mát. Sống mũi của em bỗng dưng cay xè, cảm xúc tồi tệ ấy lại trào tới rồi.
Em không cho mình được phép khóc. Vậy nên Jimin lập tức ngồi thẳng người, thở hắt một hơi rồi đứng dậy. Chiếc móc khóa hình hoa lan chuông ấy được đặt vào góc cửa sổ ở bên trái.
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro