yoongism
Ngày mai em có tới thư viện không?
j.m
Tôi có
Tuần này hôm nào tôi cũng sẽ đến
yoongism
Thời gian chính xác em kiểm tra là ngày bao nhiêu thế?
j.m
Thứ 6 của hai tuần nữa
yoongism
Cũng còn nhiều ngày mà
Đừng học quá sức
j.m
Chỉ còn kì học này và kì học tiếp theo thôi
Tôi muốn hạng 1 của tôi thật trọn vẹn
Anh đừng lo
Tôi biết chừng mực mà
yoongism
Vậy hôm nào tôi cũng đưa em tới thư viện nhé
Có được không?
j.m
Từ SDL đến trường không gần
Sau đó vòng về thư viện ngược đường lắm
yoongism
Em không cần lo
Tôi sẽ không để em chờ lâu đâu
j.m
Ý tôi không phải thế
yoongism
Không sao
Dù gì tôi cũng đang có vài thứ muốn đọc ở đó
j.m
Vậy anh mua về đi
yoongism
Em để tôi có lí do gặp em đi xem nào
Em cứ gây khó dễ cho tôi thế nhỉ
j.m
Không trêu anh nữa
Nếu anh không phiền thì tùy anh
À mà tôi nhận ra ở trường cũng có thư viện
yoongism
Nào nào
Tới thư viện thành phố sẽ có không gian rộng hơn
Khối lượng sách và tài liệu cũng lớn
j.m
Thôi thư viện trường cho nhanh
yoongism
Em vừa nói nếu không phiền thì tùy tôi mà
Tôi không phiền
Tôi không phiền
Tôi không phiền
Vậy đó
Đừng có né tôi tôi tới nhà em bắt cóc đấy
j.m
Tôi biết rồi
Park Jimin cứ tìm đủ mọi lí do để gây khó dễ cho hắn. Hắn nhìn ra điều đó lập tức chốt hạ để dứt khoát các cơ hội được gặp em. Mỗi một lần gặp em hắn đều quý như vàng ngọc, không thể để em khiến hắn trở nên không chắc chắn như thế.
Đón Jimin ở trong khuôn viên trường, hắn vô thức tìm kiếm chiếc móc khóa kia trên cặp sách của em. Hắn biết xác suất em treo nó lên cặp sách là cực kì thấp nhưng vẫn có chút gì đó hụt hẫng. Dù sao thì cũng có ít động viên khi hắn thấy chiếc móc khóa không hợp với phong cách của chiếc cặp kia là mấy.
"Hôm nay anh không bận gì sao?" Jimin hỏi khi hắn vừa lái xe ra khỏi trường.
"Không, bây giờ tôi rảnh." Min Yoongi trả lời cực nhanh.
"Anh sắp đi công tác rồi mà có vẻ rảnh nhỉ?"
"Tôi đã hoàn thành công việc ở trên tập đoàn rồi. Phó chủ tịch không bị giao việc về nhà như học sinh được giao bài tập về nhà đâu." Hắn thấy em xéo sắc rồi, nhưng không rõ là có ý gì.
"Thì tôi có bảo gì đâu."
Tự ôn tập khi có hắn ở phía đối diện tại nơi có nhiều người qua lại tới ngày thứ hai là Park Jimin bắt đầu quen. Cũng như hôm trước, em không mảy may quan tâm xem hắn đang làm gì mà chỉ chăm chú vào công việc hiện tại của mình. Mặc dù trong suy nghĩ của em đã có biến chuyển đối với những hành động của hắn nhưng đó là chưa đủ nhiều. Suy cho cùng thì em vẫn không thể dễ dàng mở lòng đến thế.
Mấy ngày tiếp theo Jimin đều được hắn đón từ trường đến thư viện rồi đưa về nhà. Ngày qua ngày, hắn đều để ý xem cử chỉ hay thái độ của em có thay đổi theo hướng tích cực hơn không. Nhưng hắn càng để ý thì càng thấy vô nghĩa, em chẳng thay đổi chút nào khi ở cạnh hắn, ánh mắt ấy, điệu cười ấy, giọng nói ấy, không có biến chuyển gì.
Đối với Park Jimin, tuy rằng việc được hắn đưa đón sau giờ học còn khá mới nhưng đã bắt đầu hình thành cho em một thói quen. Tan học, thay vì em nhìn xem tài xế của mình đã đến chưa, điều em tìm kiếm giờ đây là biển số xe của hắn.
Em không hi vọng gì nhiều vào người này, em lo rằng hắn sẽ không kiên trì được. Theo em nghe ngóng thì khoảng thời gian này hắn đang ráo riết chuẩn bị cho các chuyến công tác, nghĩa là hắn rất bận. Tuy nhiên hắn vẫn dành nhiều thời gian để đến thư viện cùng em, điều mà Jimin nhận định rằng không giúp được gì cho công việc của hắn. Nếu không phải việc đưa đón em là nhã hứng ngắn hạn, em sẽ có cái nhìn khác về Min Yoongi.
Một người thì chỉ mong cầu nhìn thấy những thay đổi nhỏ nhặt của đối phương để lấy làm cột mốc theo đuổi, người còn lại thì không mấy hi vọng về việc sẽ có đối phương ở bên. Hắn vẫn luôn coi rằng mình đã cố gắng chưa đủ nhiều để em có thể mở lòng. Jimin thì cho rằng đó là điều sẽ hết trong một sớm một chiều, sẽ chẳng đi cùng em được mãi.
"Hôm nay em có muốn đi ăn gì đó không?" Min Yoongi hỏi khi đã gần tới lúc Jimin học xong theo thường ngày.
Hắn chỉ thấy em lắc đầu chứ không trả lời. Mỗi khi tập trung hay không có hứng thú em đều như vậy, nhiều lần hắn không thể xác định được là vế nào. Khi thì Jimin rất nhiệt tình tung hứng với hắn, khi lại lạnh nhạt như không hề thân thiết. Việc nắm bắt nội tâm của đứa trẻ này đối với hắn là thách thức, là khó khăn, là điều mà hắn tưởng chừng như sắp làm được thì nhận ra bản thân đang đi trong mưa tuyết, đi thêm một bước thì bước trước đó sẽ bị xoá mất.
Park Jimin đang bấm máy tính thì thấy một chiếc kẹo được đẩy đến, em ngước lên nhìn hắn.
"Nghỉ một chút đi, em học một lúc lâu rồi."
Em không nói, cũng không nhìn hắn nữa, chỉ gật đầu. Chiếc kẹo của hắn cũng được nhận lấy, nhưng em không ăn. Tuy nhiên Jimin vẫn nghe lời hắn, em tạm ngưng học tập mà lướt điện thoại. Đột nhiên sắc mặt của em thay đổi, điều ấy hắn để ý được ngay.
"Em sao vậy?"
Jimin ngập ngừng một lúc như là đang suy nghĩ gì đó, về sau vẫn quyết định nói cho hắn: "Sắp tới sinh nhật chị tôi, nhưng tôi bận quá nên quên mất không đặt quà. Chút nữa..."
"À, hôm nay tôi rảnh. Tôi có thể đưa em đi mua quà cho chị."
Park Jimin gật đầu, ngay sau đó thì bật cười đầy ẩn ý.
"Em cười gì đấy?"
"Anh thì hôm nào mà không rảnh chứ?"
Min Yoongi ngây người, nhận ra em trêu mình thì cảm giác vừa mừng vừa giận trào lên. Mừng là vì trạng thái đáng yêu của em đã quay lại, giận là vì bản thân đã nhiệt tình vậy rồi mà còn bị đối phương chọc ghẹo.
"Nào, không được nói thế. Tôi là người biết sắp xếp thời gian nên mới vậy."
"Anh biết cách bao biện thật đấy."
"Ừm, đấy cũng là một trong rất nhiều điều mà tôi biết." Hắn không tiếp tục phản đối hay phủ định ý kiến của em. "Có một điều mà tôi không biết, nhưng hình như em lại biết."
"Anh nói thử xem là điều gì nào." Jimin không thể phủ nhận rằng hắn còn rất giỏi trong việc gây cho em sự tò mò.
"Tình cảm của em." Min Yoongi ghé mặt gần lại phía em rồi nói với âm lượng chỉ đủ cho em nghe.
Park Jimin vẫn né tránh theo phản xạ giống thường lệ, hắn cũng theo đó mà ngồi về tư thế như cũ. Em nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu một cách không chắc chắn.
"Cái này tôi cũng không biết." Jimin bật điện thoại lên để biểu hiện rằng mình không muốn tiếp chuyện nữa.
Nói về món quà cho Chaewon, em có xem qua một vài mẫu nước hoa mà em nghĩ sẽ hợp với chị nhưng chưa chốt, và em cũng chưa hỏi qua nhãn hàng xem còn sản phẩm không. Hôm nay nếu em không tìm được loại nước hoa em muốn thì sẽ phải đặt gấp.
"Em định mua gì cho giám đốc Park thế?"
"Tôi đang nghĩ tới nước hoa. Nhưng tôi chưa biết nên chọn loại nào."
"Vậy bây giờ đi xem, em thu dọn đồ rồi tôi đưa em tới đó."
Park Jimin gật đầu rồi nhanh chóng đứng trước mặt hắn với bộ dạng hệt như lúc vừa mới bước vào thư viện.
Hắn dám chắc rằng gia đình họ Park sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn cho dịp đặc biệt này của con gái họ. Đó không phải chỉ là đón tuổi mới của Chaewon một cách hoành tráng mà còn là cơ hội tốt để các đối tác và cổ đông của Alcryoneous gặp mặt, theo đó mối quan hệ giữa các tập đoàn sẽ thân thiết hơn. Nói cách khác, những ngày đặc biệt như vậy đều có thể dùng như một cách để thúc đẩy cho các phi vụ thương mại.
Min Yoongi thân là đối tác sẽ đồng hành cùng lâu dài, hắn sẽ được mời tới bữa tiệc ấy là điều dễ hiểu. Đương nhiên hắn không thể đi tay không, tiện đưa em đi mua quà, hắn cũng sẽ chọn sẵn gì đó.
Bước vào cửa hàng của Dior, Jimin bước thẳng tới để hỏi nhân viên: "Cho tôi hỏi mẫu này còn không?"
"Thưa quý khách, mẫu nước hoa này hiện tại không có sẵn tại cửa hàng. Xin hỏi khi nào quý khách cần vậy ạ?" Cô nhân viên lễ phép trả lời khách hàng.
"Thứ 7 tôi cần."
Hắn quan sát Park Jimin trao đổi cùng cô nhân viên với phong thái cực kì bình tĩnh như thể đã rất quen thuộc với điều này, bỗng chốc nhận ra một điều. Em không phải không biết mua sắm hay vung tiền cho các vật phẩm xa xỉ, ngược lại còn rất thành thạo, nhưng có vẻ em không ưu tiên nó như hai sở thích kia.
"Tôi cũng đang muốn mua quà cho chị của em." Hắn nói khi vừa thấy Jimin nhìn mình.
"Vâng." Jimin đứng tránh qua một bên để hắn trao đổi với nhân viên.
Việc chọn quà cho đối tác có thể nhờ Jinwoo chuẩn bị, nhưng hắn vừa mới nghĩ ra một cách để thử tình cảm của em nên sẽ tự mình làm.
Hắn hỏi cô nhân viên kia về một bộ trang sức khá trung tính, may mắn là nó có sẵn tại của hàng. Bởi vậy Min Yoongi yêu cầu đóng gói ngay lập tức, hắn thấy Jimin từ đầu đến cuối quan sát rất chăm chú, hình như không biết hắn muốn làm gì.
"Cái này..." Hắn bước lại gần, định đưa hộp trang sức trên tay cho em. "Đưa cho chị của em giúp tôi nhé."
Hắn thấy ánh mắt của em dao động, sau đó thì hiện lên chút hụt hẫng. Jimin ngây người một lúc rồi đưa tay nhận lấy, trong phút chốc nào đấy em đã có những suy nghĩ linh tinh.
"À, vâng. Anh có thể đưa trực tiếp mà."
"Đúng là thế, nhưng mà tôi muốn nhờ em hơn. Park Jimin hôm nay làm shipper cho tôi nhé?" Hắn đặt tay lên đầu em.
"Coi như là anh may mắn đi, hôm nay tôi dễ tính." Em cất hộp trang sức vào cặp sách.
Min Yoongi mỉm cười, tận dụng thời cơ mà đề nghị: "Nếu dễ tính thì đồng ý đi ăn với tôi được không?"
"Phó chủ tịch Min, anh đừng vì tôi hiền mà làm tới như thế." Jimin nói bằng tông giọng nghiêm túc, trông như thể chuẩn bị từ chối hắn. "Nếu anh không đưa tôi đi ăn ngon thì tôi sẽ thu phí ship cao đấy."
Em nhìn hắn, để mặc bàn tay lớn vẫn đang đặt trên đầu mình. Hôm nay em dễ tính là sự thật, không chăm chăm từ chối hắn như mọi ngày nữa mà còn cho hắn tuỳ ý chạm vào tóc mình. Park Jimin của bình thường sẽ né rất nhanh.
"Được rồi, tôi chưa sẵn sàng chia cổ phần SDL của mình cho em đâu. Đi thôi."
Jimin bật cười. Thời gian trước hắn là người hấp dẫn em bằng cổ phiếu tập đoàn của gia đình để em giúp hắn theo đuổi một bạn nhỏ không chịu trả lời tin nhắn, bây giờ cũng chính hắn lại nói thế. Tiếp xúc lâu khiến em nhìn ra nhiều mặt khác của hắn, nhiều khi em còn không nhìn ra chủ tịch điềm đạm của một tập đoàn lớn nữa.
Trên xe, Jimin trông hắn tập trung lái xe, có thắc mắc từ ban nãy bây giờ không thể kìm được nữa.
"Rõ ràng là anh có thể tặng quà trực tiếp cho chị Chaewon trong bữa tiệc sinh nhật của chị ấy. Bữa tiệc ấy sẽ làm rất lớn và các đối tác cũng được mời, anh biết điều ấy mà. Vậy tại sao vẫn cần qua tôi?"
"Không gì đặc biệt cả. Chỉ là tôi muốn nhờ em, tôi có nói rồi mà." Min Yoongi biết em sẽ thắc mắc, nhưng ngoài nó ra thì hắn không còn lí do nào khác.
"Anh có mắt chọn quà đấy."
Thái độ đi cùng câu nói của em khiến hắn không nghĩ đây là một lời khen đúng nghĩa. Nhưng đây chính là loại thái độ mà hắn muốn em có, cũng chính là mục đích cho việc đưa đồ qua tay em.
"Cảm ơn vì đã khen. Tôi không thường xuyên chuẩn bị quà, thư kí của tôi mới là người làm điều ấy. Nếu như em có lời khen như vậy thì mắt nhìn của tôi không bị kém đi rồi."
"Nói vậy thì hình như chị của tôi đối với anh có vẻ rất đặc biệt nhỉ?"
Jimin lập tức để ý tới điều mà hắn nhấn tới và hỏi lại ngay. Hoá ra đối với hắn thì ai cũng được đối xử theo một cách đặc biệt, không thế này thì thế khác, chứ không riêng một mình ai.
"Đúng rồi, tôi muốn tạo ấn tượng tốt với giám đốc Park một chút." Hắn biết em có ý gì, nhưng cứ thử thuận theo lời em xem sao.
"Ra là vậy."
Park Jimin gật gù, trong giây lát em đã nghĩ rằng hắn có tình ý với chị Chaewon nên mới tìm cách gặp em nhiều, coi như một cách tiếp cận gián tiếp. Nhưng ngay sau đó em cảm thấy sai, tiếp cận cũng không thể gần gũi đến thế. Nếu thực sự như lời hắn nói thì tất cả những khoảnh khắc của em và hắn trước đây đều trở nên vô nghĩa.
"Trực tiếp chọn quà sinh nhật, vị trí của chị tôi trong lòng anh đã cao tới mức nào rồi vậy phó chủ tịch Min?"
"Thực ra tôi vẫn chưa xác định được..."
Jimin vì câu trả lời đó mà im lặng. Em chẳng biết nên nghĩ về cuộc nói chuyện này như thế nào trong khi hắn trước giờ vẫn tập trung vào trêu chọc em, chẳng hỏi han ai khác cho tới lúc này. Hắn nói rằng hắn chưa xác định được tình cảm với Chaewon một cách nhẹ tênh.
"Người ta bảo là muốn có người em thì phải được lòng cô chị mà. Tôi đang lo nghĩ cho tương lai của tôi."
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro