ʚ18ɞ Hiện tại và tương lai
"Người ta bảo là muốn có người em thì phải được lòng cô chị mà. Tôi đang lo nghĩ cho tương lai của tôi."
Ngay lúc đó xe dừng đèn đỏ, hắn chạm tay lên má em. Từ khi nào mà đây đã trở thành thói quen mỗi khi trêu chọc em của hắn, và Jimin cũng dần bình thường hoá điều ấy.
"Anh... lo cho hiện tại đi đã."
Min Yoongi không ngờ em lại có thể đáp trả đúng với câu hỏi mà ẩn ý cũng rất phù hợp như vậy. Đúng là hắn đã nói về tương lai, để việc yêu đương em được thuận lợi thì nên nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Tuy nhiên Jimin gián tiếp nhắc cho hắn nhớ rằng hiện tại hắn còn chưa có em, nói gì tới tương lai xa xôi.
"Tôi vẫn đang lo cho hiện tại, và còn đang nghĩ về tương lai nữa."
Khác hẳn với hắn, em biết sẵn tương lai của em sẽ như thế nào nên tất cả những điều em tập trung là bản thân của hiện tại. Min Yoongi nói như vậy để thầm khẳng định vị trí của em trong lòng hắn, nhưng những suy nghĩ linh tinh vẫn không ngừng lờ mờ trong tâm trí em.
Trở về nhà vào khoảng 8 giờ tối như mọi ngày, em ở trong phòng từ lúc ấy tới hôm sau. Ở nhà hiện tại chẳng có ai nên em không có chút động lực nào để ra ngoài. Em dành thời gian cuối ngày này cho bạn bè và giải trí.
Gần đây Alcryoneous có nhiều dự án lớn, bố mẹ em đi công tác suốt, Chaewon thì dành hầu hết thời gian trên tập đoàn, Jimin ôn thi ở thư viện nên Park gia bình thường đã lớn càng trở nên vắng vẻ. Những bữa ăn có đầy đủ các thành viên gia đình trở nên hiếm hoi, em không có nhiều cơ hội thấy bố mẹ. Bữa tiệc sinh nhật của Chaewon sẽ mời nhiều đối tác nên bố mẹ em sẽ có mặt, điều ấy vô tình khiến Jimin mong ngóng hơn bao giờ hết.
j.m
Các bạn có đang rảnh không
Gọi chút đi
@everyone
whyalwaysjaehyun
Có rảnh
Nhưng chờ chút
jooyeongiscoming
Tuyệt
Tôi đang chán
Bạn hỏi đúng lúc đấy
jeonjeikei
Gọi đi
*j.m đã bắt đầu cuộc gọi thoại*
"Tôi chán... mà còn lười nữa." Chưa gì hết, Park Jimin không quan tâm xem mọi người vào đủ chưa mà lập tức than thở.
Jaehyun bật camera lên rồi mới căn chỉnh góc mặt. Hôm nay là ngày nghỉ của cô và Joo Yeong nên cô đang định làm gì đó ở dưới bếp.
"Nói xem chán vì điều gì nào."
"Vì tất cả mọi thứ luôn đấy. Mấy hôm nay học nhiều nên không có thời gian vẽ tranh, có thời gian thì không có sức." Jimin để điện thoại một bên, đến cả trở người em còn không buồn làm.
"Lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn thì lại chẳng, gần đây tôi với Jimin còn không đi cùng nhau." Jeon Jungkook kêu ca, Jimin khi nào cũng giống như đang giấu giiếm gì đó.
"Thực ra tôi không có lựa chọn."
"Lựa chọn gì cơ?"
"..."
Park Jimin lập tức câm nín khi nhận ra em đã buột miệng nói điều không nên nói. Em đã rất kì công để không cho ai biết rằng sau giờ học em vẫn luôn cùng hắn đến thư viện thành phố. Đúng là ban đầu hắn đã hỏi ý em về điều này, nhưng nhiều ngày lặp lại như thế, nó trở thành một thời gian biểu cố định và em không có ý định dừng việc này lại nữa.
Em nghe theo lời Jaehyun dành thêm thời gian quan sát hắn, điều em không lường trước được là khi càng tiếp xúc với hắn thì tâm trí của em càng rối rắm. Em trông có vẻ rất tỉnh táo và đáp trả lại hết những lời chọc ghẹo của hắn, nhưng tất cả chỉ có thế, em vẫn không nhìn được ra ý định thực sự sau những câu nói của hắn. Bởi vậy nên có nhiều khi em cho rằng tất cả những mục đích của hắn đều đã được bày tỏ hết qua lời nói.
Min Yoongi có tình cảm với em và thể hiện càng ngày càng rõ, em dần quen với hắn nên mức độ gần gũi của hắn có tăng lên thì sự phản ứng của em trước sau vẫn vậy. Em có phải ngốc quá rồi không?
"Sao im rồi? Nói gì đi chứ."
Đáp lại Jungkook vẫn là sự im lặng, nói tới đây mới khiến cậu sực nhớ ra điều gì đó: "Mà hôm trước tôi thấy bạn lên xe của ai đó, không phải xe do tài xế của bạn hay lái. Là ai vậy? Đừng nói người đó bắt bạn đi cùng nhé?"
Thái độ của Jeon Jungkook theo đó mà bày tỏ ra sự nghi ngờ rõ ràng. Jaehyun đối với thông tin mới mẻ này cũng bất ngờ, cô thấy khung giờ khoảng 2 tiếng sau giờ học ít khi nhắn tin là đã thấy lạ rồi, nhưng Jimin không có ý định kể nên cô không hỏi.
"Không, anh ta không bắt." Park Jimin trả lời nhỏ xíu, em ước không ai nghe được.
"Anh ta? Min Yoongi à?"
Bỗng dưng Joo Yeong xuất hiện trong camera của Jaehyun, đoán một câu trúng phóc. Cô cũng nhận ra ngay, giọng điệu của Park Jimin mỗi khi nhắc đến phó chủ tịch SDL chỉ có một.
"Ê thật hả?" Jaehyun đứng sau Joo Yeong cũng ngó đầu vào.
"Mà trông dáng người ấy cũng y chang à, khai thật đi Park Jimin." Jeon Jungkook đương nhiên tò mò.
"Ê sao hai bạn ở cùng nhau vậy? Hôm nay được nghỉ hả?"
Ngay từ khi bắt đầu cuộc gọi, em thấy Joo Yeong kêu chán nhưng mãi không vào, đang định hỏi thì cô lại xuất hiện cùng Jaehyun. Khỏi phải nói, đây là lí do hoàn hảo cho em đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Ừ, nghỉ nên Jaehyun muốn làm gì đó, tôi sang giúp vợ tôi. Bạn có ý kiến gì không?" Joo Yeong xoa đầu Jaehyun.
"Cái gì cơ? Chúng mày yêu đương rồi à?" Jungkook lập tức phản ứng.
Yoo Jaehyun cười cười, cô định là hôm nay cho Jimin và Jungkook biết mà: "Ừa, hôm trước tôi mới thử lòng Joo Yeong xem thế nào, không ngờ dính luôn nên yêu vậy đó."
"Thế giới này còn có bao nhiêu bí mật nữa vậy?" Jungkook nghi hoặc, mỗi mình cậu không giấu nhóm chuyện gì.
"À ha, thảo nào mấy hôm nay cứ thấy im im, ra là đi hẹn hò với nhau." Phút chốc, Jimin chuyển mình từ người bị tra hỏi sang người tra hỏi.
"Nào ai mới là người mấy hôm nay cứ im im nói nghe chơi. Park Jimin bạn khai ngay có phải là Min Yoongi không? Bạn thoát pressing không thành công rồi."
Joo Yeong làm sao mà quên được phán đoán ban đầu của mình. Từ khi Jimin về Hàn, cô không thấy em nhắc tới ai nhiều đến vậy, cô đã có nghi ngờ rồi nhưng không đủ căn cứ để kết luận.
"À... ừ thì..."
"Nói mau!" Jeon Jungkook sốt ruột, có chuyện gì nghiêm trọng đâu mà cứ giấu.
"Thì có lần anh ta nói muốn gặp tôi, lúc đó tôi định lên thư viện thành phố, định là lên một hôm ấy thôi rồi có gì học ở thư viện trường, tôi đã bảo bận nhưng anh ta không nghe. Sau đó anh ta đòi muốn gặp mỗi ngày nên từ đó tôi đến thư viện tới tầm 8 giờ mới về."
Park Jimin vừa nói vừa nghĩ, dù sao thì trong suốt khoảng thời gian này em không thực sự nghiêm túc nhìn nhận mức độ thân thiết và gần gũi của cả hai.
"Thế thì anh ấy yêu bạn thật chứ không đùa đâu. Thời điểm này đang giờ làm giờ ăn của các tập đoàn, bận không thấy mặt trời mà anh ấy vẫn dành nhiều thời gian thế để ở với bạn, đáng để suy ngẫm đấy."
Yoo Jaehyun đưa ra kết luận phù hợp, cô biết cách kể chuyện của cậu bạn. Tất cả mọi điều thông qua lời nói của Park Jimin đều bị giảm đi một bậc trong mức độ nghiêm trọng. Nhưng mặc dù đã là qua lời của em nhưng Jaehyun vẫn thấy người tên Min Yoongi ấy vẫn rất ưu tiên dùng thời gian ở cùng em.
"Tôi chẳng thấy anh ta giống bận rộn gì cả. Lúc nào cũng tới trường rất đúng giờ để đón tôi, sau đó thì tôi phải nói thì mới về." Jimin thấy sao nói vậy.
Joo Yeong nghe em ngây ngốc kể lại thì bật cười: "Bạn đúng là một chú nai tơ đấy Jimin. Bạn nghĩ xem anh ta có biểu hiện ra cho bạn thấy rằng mình rất bận không, trong khi chính anh ta muốn ở cùng bạn. Dựa trên tính cách của bạn, anh ta kể rồi không những không được đồng cảm mà còn bị đuổi đi nữa ấy chứ. Ai mà đánh liều được."
Park Jimin triệt để câm nín. Em sở hữu cho bản thân một nhóm bạn quá hiểu mình, nên hiện tại em không thể cãi, chỉ có thể chấp nhận.
"Đúng là tôi sẽ đuổi. Nhưng đâu tới mức rảnh rỗi thế đâu?" Em thắc mắc thật, nếu hắn vì em mà như vậy thì quá tâm huyết rồi.
"Người ta nói là thích thì sẽ tìm cách ấy. Cỡ phó chủ tịch SDL thì yêu thật rồi chứ thích gì nữa." Jungkook chẳng hiểu sao cũng thấy em hợp với những người lớn tuổi và chín chắn như Min Yoongi.
Park Jimin là một đứa trẻ trưởng thành trước tuổi, so với các bạn thì em suy nghĩ điềm đạm hơn nhiều. Tuy nhiên có nhiều bao nhiêu thì cũng không so lại sự từng trải của hắn, ở bên cạnh hắn thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Để Min Yoongi yêu thương, nuông chiều và che chở thì cậu thấy không còn gì bàn cãi, hơn nữa Jimin nên nhận được những điều như vậy sẽ đúng đắn hơn tự mình chữa lành bản thân và tự trải nghiệm tất cả. Đúng là em có bạn, có những người bạn rất chất lượng, tuy nhiên chẳng tự dưng bạn bè và người yêu lại được gọi bằng hai cái tên khác nhau như thế.
"Tóm lại là bây giờ bạn khúc mắc ở đâu nào? Để tôi làm cố vấn cho bạn." Yoo Jaehyun luôn là người làm tốt nhất vai trò này trong nhóm.
"Tôi không biết... không biết gì hết. Tôi chẳng biết phải làm sao hết." Jimin vò rối mái tóc của mình, em lại trở nên mất phương hướng mỗi khi nghĩ về 'anh ta'.
"Bạn có ổn không đấy? Có cần tôi về Hàn một chuyến không?"
Jaehyun chuyển từ nghi vấn sang lo lắng. Giọng điệu này của Park Jimin khiến cô cảm thấy em như sắp bước vào một khoảng thời gian hết sức tồi tệ. Cô đã từng nghe kiểu biểu cảm thông qua giọng nói như thế một lần và cô không muốn một sự kiện giống vậy xảy ra nữa.
"Tôi ổn... Bạn không cần về, ở đấy lo cho xong thủ tục đi. Mà cũng đâu có dịp gì đâu."
Em đã thực sự nghĩ mình ổn cho tới khi nghe câu 'Bạn có ổn không?' của Jaehyun. Em không biết, nói về chuyện yêu đương nghĩa là nói về việc em sẽ mở lòng mình thêm một lần, điều đó với Jimin khó lắm.
"Cần gì dịp để tôi về? Mà sắp tới sinh nhật chị bạn hay sao ấy phải không?"
"Ừ..."
"Đấy, dịp đấy. Thế nhé, tôi với Joo Yeong sẽ về Hàn trước sinh nhật chị bạn khoảng 2 ngày." Jaehyun hình như vừa lướt mắt qua lịch.
"Thế bạn nghỉ học à? Thôi bỏ đi." Park Jimin ngoài mặt là ngăn cản, nhưng nghĩ tới chuyện J4f sắp đầy đủ thì trong lòng em không cho mình quyết tâm ngăn cản đến thế.
"Đừng có cãi, tôi về là về. Đang nhắn tin đặt vé rồi."
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro