ʚ20ɞ Chia sẻ và mở lòng

j.m

Hôm nay tôi không tới thư viện nên anh đừng đến đón

yoongism

Em có việc gì à

j.m

Đúng, hôm nay tôi bận rồi

Park Jimin thông báo cho phó chủ tịch nọ khi vừa bước vào giờ ra chơi. Em đã đắn đo có nên cho hắn biết chi tiết lí do hay không, nhưng hắn chỉ xem mà không phản hồi, vậy thôi.

Sát ngày kiểm tra học kì, các giáo viên khi lên lớp đều cho học sinh ôn tập và tạm dừng giảng bài mới. Những dạng bài học sinh được yêu cầu phải làm, em đều đã giải quyết xong khi ở cùng hắn. Để mà nói thời gian trên lớp này đối với Jimin là khá tẻ nhạt.

Mặc dù biết điều này là không nên, biết đây là khoảng thời gian nước rút để ôn tập, cần tập trung vào bài học, nhưng Jimin đã có một lí do cực hợp lí để mình làm việc khác trong giờ. Em mang theo sổ và bút chì để vẽ phác hoạ những gì mình ngẫu nhiên nghĩ tới.

"Sao bạn nhắc tôi học mà bạn không học vậy Park Jimin?" Jungkook không học hành cẩn thận nên từ khi vào tiết học tới giờ vẫn chỉ là chép theo trên bảng.

"Vì tôi đã tự học xong hết rồi." Jimin từ tốn trả lời.

Cậu biết thừa, nhưng vẫn hỏi vì nản học quá. Ai cho Jungkook vài cái phi cơ và bảo cậu không học nữa, cậu sẽ đứng dậy ngay.

"Mà bạn đang vẽ gì thế?"

"The Sky."

"À, cái nơi mà tôi rủ bạn không đến." Jeon Jungkook thấy kì lạ, rủ thì không thích nhưng lại vẽ nó.

Jimin dừng bút khi cậu bạn nhắc lại chuyện cũ. Đúng là đã có lần em từ chối lời gợi ý ấy của cậu, vì mới trước đó không lâu em ở đó và đã gặp hắn. Em vội lật lại mấy trang giấy trước, phút chốc đơ người khi nhận ra tất cả những nơi mà em vẽ theo 'ngẫu hứng' ấy đều có điểm chung. Tiệm hoạ cụ, thư viện, bờ sông Hàn, văn phòng, The Sky, những nơi ấy em đều có rất nhiều kí ức cùng hắn.

"Jimin lên bảng giải bài này đi." Giáo viên toán thấy học sinh ưu tú của mình hôm nay mất tập trung.

Em kể cả không nghe hướng dẫn giảng bài vẫn giải quyết bài toán vô cùng mượt mà. Ngay trong lúc đứng trên bục giảng, đầu óc em cũng chẳng chú ý vào nó, cứ lơ mơ như trên mây.

Lấy lại chút tinh thần để học hành, cuối cùng em cũng đợi được đến giây phút mà chuông báo tan học vang lên. Park Jimin lẽ ra sẽ là người ra khỏi lớp sớm nhất nếu như không chờ Jeon Jungkook thu dọn sách vở.

"Bạn cứ vội vàng thế nhỉ? Ra sân bay sớm thì hai đứa kia chưa hạ cánh mà."

Jimin vẫn im lặng, bản thân em cũng không hiểu sao mình lại sốt sắng như thế. Là do đã quá lâu chưa gặp mặt hay em có quá nhiều điều chất chứa cần được chia sẻ?

"Đang định rủ bạn đi ăn vặt gì đó rồi mới ra sân bay."

"Tôi không có hứng thú mấy. Đón Joo Yeong và Jaehyun rồi tính."

Hằng ngày tự học ở thư viện cùng Min Yoongi, nếu như hắn không ngỏ lời mời đi ăn mà đưa em về luôn thì Jimin sẽ bỏ qua bữa tối. Lâu dần điều ấy trở thành thói quen nên tầm giờ này em không có nhu cầu ăn gì hết.

"Ừ thế đi thôi." Jeon Jungkook thấy hơi nghi nghi khi Jimin không nhìn cậu lúc nói chuyện, nhưng câu sau của em không có gì đáng ngờ nên cậu tạm bỏ qua.

Đúng như những gì Jungkook đã nói, cậu và em có mặt ở sân bay khi còn rất sớm. Jimin muốn hít khí trời nên đã ra ngoài một lúc trước đó. Cậu nhận điện thoại từ phụ huynh xong, thấy bóng dáng đứng một mình của em bỗng dưng cảm thấy không tốt.

"Này, bạn có chuyện gì muốn kể không?" Jeon bước đến bên cạnh em, nhìn Jimin cứ mãi trầm mặc.

"Tôi không biết nói như thế nào."

"Nghĩ tới điều gì trước thì nói về điều ấy."

"Ý là không biết bắt đầu từ đâu."

"Bạn không cần kể theo trình tự, tôi hiểu được mà."

Jeon Jungkook biết bạn mình gặp khó khăn trong việc chia sẻ chuyện cá nhân, nếu cậu không hỏi thì Jimin sẽ cứ vậy giữ trong lòng. Chỉ là do Jungkook không phải là người giỏi khơi gợi câu chuyện nên Jimin khó mà mở lời. Jungkook cũng thừa biết vì sao Jimin lại mong Jaehyun và Joo Yeong về nhiều đến vậy, cậu không khác, chẳng qua là không nhiều bằng em.

"Jungkook này, bạn có tin vào sự tình cờ không?"

Quanh quẩn trong đầu em mỗi khi không có điều gì để tập trung chính là hắn. Ấn tượng của Min Yoongi đối với em là những lần tình cờ rất đúng thời gian và địa điểm. Em đã từng nghĩ rằng không thể nào tình cờ nhiều đến thế, nhưng ngoài lí do ấy ra thì hắn và em sẽ chẳng chạm mặt.

"Tôi không tin. Bởi vì tất cả mọi điều đều được sắp xếp, nếu không phải do mình tự sắp xếp thì cũng do duyên số thôi, không thoát đi đâu được."

Park Jimin bật cười: "Cái duyên số mà bạn tin vào ấy còn trừu tượng hơn cả sự tình cờ."

Jungkook nhún vai: "Tôi chẳng biết nữa. Let it be." (1)

"Ừ."

Cậu nói cũng phải, nên để kệ nó muốn diễn ra sao thì ra. Dù gì thì nếu em bận tâm cũng không thể tránh khỏi nó. Jimin trước giờ vẫn luôn thờ ơ với mọi thứ nhưng đột nhiên hắn xuất hiện và quan tâm khiến em đánh mất dáng vẻ ấy. Ý thức được điều này, Jimin không biết như vậy là sự thay đổi tốt hay xấu.

"Mà sao tự nhiên hỏi vậy? Tình cờ một điều gì đấy quá nhiều lần à?" Jungkook đương nhiên tò mò, mấy ngày gần đây thấy em cứ như người mất hồn.

"Tình cờ gặp một người rất nhiều." Em trả lời nhẹ tênh, có vẻ như rất đón nhận.

"Một người? Min Yoongi à?"

"Ừ. Sao biết?"

"Câu chuyện của bạn gần đây còn cái tên nào khác đâu." Jeon Jungkook đọc tình hình như một quyển giáo trình.

"Thôi đừng nhắc nữa. Ra đón người đi."

Yoo Jaehyun và Kim Joo Yeong ra từ cửa V.I.P nên không mất nhiều thời gian để Jimin và Jungkook đón hai người mặc dù đang đúng vào giờ cao điểm của sân bay. Joo Yeong và Jaehyun trước đây có phong cách trái ngược nhau hoàn toàn, trong khi Jaehyun nữ tính kiêu kì đúng nghĩa một cô tiểu thư thì Joo Yeong thích ăn mặc kiểu bụi bặm và đường phố hơn. Tuy nhiên sau khi thành đôi thì năng lượng hai người họ toát ra vô cùng hoà hợp.

Jimin và Jungkook giúp hai người cất đồ vào cốp xe rồi nhanh chóng rời khỏi sân bay vì Joo Yeong kêu đói. Em ngồi trên ghế phụ xe còn bạn mình ở phía dưới hết, suốt quãng đường em vẫn luôn lăn tăn không biết có nên đề cập đến vấn đề ngay hay không. Jimin nhìn vào gương chiếu hậu rồi dẹp bỏ ý định ấy, bạn em vừa trải qua 14 giờ trên máy bay, khi khác thì hơn.

"Chúng tôi đặc biệt về đây mà sao bạn thờ ơ vậy Park Jimin?" Joo Yeong thắc mắc, em từ lúc gặp tớ i giờ chẳng hỏi thăm câu nào.

"Ôi ôi mừng quá. Thật là muốn mừng rơi nước mắt luôn rồi. J4f cuối cùng cũng đầy đủ..." Jimin giả bộ che mặt như muốn khóc thật, sau đó lập tức trở về bình thường. "Tôi phải như vậy à?"

"Đúng, phải tích cực lên chứ." Joo Yeongcũng biết tâm tình của em không được tốt.

Park Jimin đã nghĩ rằng em có rất nhiều điều để nói khi gặp bạn, nhưng mới đầu như bây giờ thì không biết nói gì. Hỏi thăm về tình hình cuộc sống không phù hợp cho lắm vì thường xuyên chia sẻ cho nhau cùng biết. Em chọn im lặng và nghe ba người còn lại nói chuyện phiếm.

Joo Yeong và Jaehyun ở Hàn ít ngày nên chỉ thuê khách sạn. Đây cũng là nơi được thuê để tổ chức sinh nhật cho Park Chaewon vào ngày hôm sau. Chiếc khách sạn lớn đáp ứng mọi nhu cầu từ nghỉ dưỡng, giải trí đến tiệc tùng.

"Tối nay đến nhà Jimin chơi được không? Sau khi ăn xong ấy." Jaehyun hỏi với không chỉ một mục đích.

"Cũng muốn. Từ lúc về đây đến giờ chưa bước chân vào nhà Jimin." Jungkook nói sự thật.

"Thoải mái, các em thích thì anh chiều."

Bọn họ đã chơi với nhau đủ lâu để cảm thấy bình thường hoá cách xưng hô đầy kiêu ngạo của Park Jimin mỗi khi được ai đó yêu cầu điều gì.

~

"Phó chủ tịch, đây là phương án hợp tác và phương án kinh doanh của tháng tiếp theo. Còn đây là báo cáo tài chính của tháng vừa rồi."

Kim Jinwoo mang tài liệu vào bàn giao cho sếp. Cuối tháng nên tài liệu không ít, cũng rất quan trọng. Anh biết gần đây sếp mình rất bận, không những thế còn vướng mắc chuyện tình cảm. Nhưng dù sao cũng phải ưu tiên hoàn thành công việc trước.

"Phó chủ tịch?" Jinwoo hỏi lại, hắn vừa rồi hình như không tập trung.

Ánh mắt lơ đãng của hắn sắc lại, nhìn thư kí rồi trả lời: "Tôi biết rồi, cậu cứ để xuống bàn đi."

Jinwoo nhìn ra tâm tư của hắn: "Phó chủ tịch, anh có thể làm xong việc rồi gặp Park thiếu mà. Không cần lúc nào cũng tương tư thế chứ?"

"Hôm nay em ấy có việc nên chúng tôi không gặp. Mà sao cậu biết tôi đang..." Min Yoongi nghi hoặc, chẳng lẽ lại rõ ràng đến vậy.

"Còn phải hỏi, tôi không ngờ anh khi yêu vào sẽ thế này. Cứ nghĩ anh chẳng có cảm giác với ai."

"Này Jinwoo! Tôi cũng là con người mà, cậu nói tôi không có cảm giác với ai mà nghe được sao?" Hắn bị nói vô cảm lập tức phản bác.

Kim Jinwoo cười trêu chọc: "Lỗi tôi lỗi tôi. Mà hình như phó chủ tịch có khúc mắc gì phải không?"

Nói rằng Jinwoo sâu sắc và nhìn thấu tâm can đối phương là không sai, đối với phó chủ tịch mà anh đang làm việc cùng thì còn hơn cả đúng. Anh hiểu Min Yoongi đủ nhiều để hỗ trợ cho hắn bất kì khi nào.

"Ý cậu là khúc mắc công việc hay..." Hắn nhận được cái lắc đầu từ thư kí ruột.

"Không. Tôi ở đây để anh tránh khúc mắc công việc mà. Ý tôi là khúc mắc tình cảm."

Hắn đứng hình trong phút chốc, để mà nói thì hiện tại em và hắn đang bình thường. Nhưng tính về cả quá trình thì đang gặp vấn đề, em vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt như thời gian đầu gặp nhau.

"Em ấy không chịu mở lòng."

.

(1): "let it be" là thành ngữ trong tiếng Anh, được lấy từ cụm đầy đủ "let it be as it may", được nói ra để khuyên người nào đó đừng làm gì cả, hãy mặc kệ cái gì đó như nó vốn có, khi người này cảm thấy có sự việc gì đó không ổn và muốn làm gì đó để thay đổi nó.

Link nguồn: https://sieutonghop.com/let-it-be-la-gi/#ixzz8NDUfypBe

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro