Bữa tiệc của con gái chủ tịch Alcyoneous được tổ chức trên tầng cao nhất của chiếc khách sạn đứng đầu trong danh sách những khách sạn đắt đỏ của Seoul. Phòng tiệc được bao quanh hoàn toàn bằng kính giúp cho người bên trong có thể dễ dàng ngắm toàn thành phố lung linh khi mặt trời lặn.
Park Chaewon từ kế bên cửa sổ nhìn xuống dưới, các tay săn ảnh rất thích sự kiện kiểu như thế này đang chen chúc ở trước đại sảnh khách sạn. Chưa tới khoảng thời gian các vị khách mời đến, hiện tại mới chỉ có Jimin và Jungkook đã có mặt. Mà hai đứa trẻ kia tới cũng không phải vì người chị này, hai cô bạn của chúng ở đây sẵn nên mới vậy.
"Hôm nay trông bảnh trai quá." Jaehyun nhìn hai người bạn vừa bấm chuông cửa phòng mình.
"Hôm nào cũng bảnh, bạn không cần khen." Jimin bước vào trong, cũng là người trả lời Jaehyun vừa rồi.
"Này, vừa rồi tôi thấy có chỗ chơi bắn cung, cả bowling, các kiểu các kiểu. Có thể nào nhanh nhanh chuồn ra đó chơi không?" Jungkook thích những trò chơi như thế, mắt long lanh đề nghị.
"Bạn đi luôn từ giờ đi." Jimin nói không với 'đuổi khéo'.
"Nào không mắng bạn, mình sẽ bớt đẹp trai đi." Jaehyun nhịn cười, cô công nhận rằng Jimin đã thẳng tính không ai thẳng lại.
"Mà Joo Yeong đâu rồi?"
Jungkook không quan tâm Jimin, tìm kiếm quanh phòng. Nhưng kể cả khi như thế thì cậu cũng không thể nhìn được hết căn phòng mà Jaehyun đặt.
"Yeong đi lấy quà cho chị Chaewon rồi. Tôi với Yeong định đặt một chiếc túi cho chị ấy, hôm bay thì hàng chưa ra mắt nên chưa trực tiếp lấy được. Yeong đã năn nỉ bố gửi về Hàn."
"Bác Kim dễ tính thế nhỉ?" Jungkook lẩm bẩm.
"Nhà Yeong vẫn dễ tính mà, chẳng qua Yeong không có hứng thú với ngành thời trang. Cậu ấy chỉ thích kinh doanh." Jaehyun hoàn thiện lớp trang điểm của mình, càng nhìn càng đúng chất một tiểu thư lá ngọc cành vàng.
"Cũng không phải không liên quan mà. Người như chúng ta mà thích kinh doanh thì tốt chứ sao."
Jimin ngồi một góc nói. Những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình tài phiệt, có sở thích khác ngoài việc kinh doanh sẽ đều bị ngó lơ, nhất là khi không giúp ích gì cho tập đoàn của gia đình. Vậy nên những đứa trẻ thích kinh doanh sẽ ít thiệt thòi nhất, vì nó được làm những gì nó thích.
"Thế thì tôi rất tốt." Jungkook cười toe toét.
"Bạn với Joo Yeong đúng là cặp bài trùng đấy." Jaehyun chỉnh lại tóc.
"Chứ bạn và Jimin không thích sao?"
Jaehyun lắc đầu.
"Nhưng mà hai bạn trông còn giống sẽ thành công hơn đấy, lúc nào cũng thấy đang chuẩn bị cho một tương lai đầy hoài bão."
Park Jimin đứng dậy: "Không phải dành nhiều thời gian cho nó nghĩa là thích đâu."
Jaehyun nhìn thông báo điện thoại rồi nói: "Joo Yeong nói sắp về tới rồi, mình cũng ra dần đi."
~
Min Yoongi đến địa điểm tổ chức sinh nhật của Park Chaewon cùng thư kí. Số máy ảnh xung quanh lối vào nhỉnh hơn các sự kiện tương tự một chút. Tiệc sinh nhật của Park Chaewon được trang trí hoàn toàn bằng hoa tươi, những bông hoa mang đúng phong cách của chị. Tiếp tân đón khách vô cùng cẩn thận, sau đó đưa lên tới hội trường rồi mới rời đi.
"Sao trông anh có vẻ hồi hộp vậy phó chủ tịch?"
"Thể hiện rõ vậy sao?" Hắn hỏi lại, nếu thực sự như vậy thì không ổn lắm.
"Không, chỉ tôi nhìn ra thôi."
"Tôi không biết có thời gian gặp bạn của Jimin không."
Tin tức nhóm bạn của Jimin đều sẽ về dự sinh nhật của Chaewon đến tai hắn không lâu sau khi được đăng lên. Min Yoongi ban đầu nghĩ rằng sẽ chẳng tiếp xúc với Jimin nhiều trong tối nay nhưng lúc biết rằng đây là cơ hội tốt của mình để hiểu hơn về em cũng như nhận được sự ủng hộ từ những người xung quanh em thì đã hy vọng không ít.
"Park thiếu của anh kia kìa sếp, anh cứ nhìn đi đâu ấy."
Kim Jinwoo chỉ về phía Jimin đang ngồi cùng nhóm bạn ở gần sân khấu. Park Jimin hôm nay mặc một bộ vest màu ghi chủ đạo trông chỉn chu và rất trưởng thành. Lẽ ra bộ âu phục ấy sẽ không hợp với những người còn đang ở độ tuổi học sinh như em, nhưng nó lại cực kì hợp với tính cách của em, điều mà hắn cho rằng không nên xảy ra.
Park Jimin cười tươi khi trò chuyện cùng nhóm bạn, nụ cười ấy xinh đẹp đến mức khiến trái tim của một kẻ nhìn trộm như hắn cũng cảm thấy rung động. Cùng với ấy, hắn cũng đã nhìn qua mặt của những người ngồi cùng Jimin. Thật lòng mà nói, hắn đã nghĩ tới việc nếu quá khó để gặp bạn em, hắn sẽ nhờ Chaewon giúp đỡ.
Màn khai tiệc diễn ra nhanh gọn cũng như những bữa tiệc khác, Chaewon qua chào hỏi các khách mời và trò chuyện với những người bạn bè thân thiết. Jimin ngồi cùng với nhóm bạn và quan sát Chaewon từ xa, nhìn chị tươi cười với các đối tác hiện tại của tập đoàn, trầm mặc. Không sớm thì muộn bữa tiệc của em cũng được tổ chức để làm lí do cho các cuộc kích cầu thương mại.
Kim Joo Yeong ngồi nghịch tóc Jaehyun một lúc, thấy Jimin cứ mãi nhìn theo chị gái thì lên tiếng: "Bao giờ thì bạn thử nghiệm quản lí kinh doanh vậy Jimin? Chị Chaewon hình như đã làm từ rất lâu rồi mà?" Cũng như Jungkook, Joo Yeong quan tâm tới các vấn đề liên quan tới kinh doanh.
"Bởi vì có chị Chaewon đang và làm rất tốt việc điều hành tập đoàn rồi nên tôi cứ trì hoãn thử nghiệm mãi. Mẹ tôi cũng biết tôi không hứng thú mấy nên không ép. Tốt nghiệp xong tôi sẽ làm." Park Jimin không trực tiếp từ chối, cũng không tỏ thái độ ghét bỏ với điều này, nhưng trong lời nói và hành động đều thể hiện rằng không ưu tiên nó.
"Đấy là cảm giác khi làm con út sao? Muốn thì trì hoãn." Jaehyun là con một trong nhà.
"Thực ra đây không phải thứ duy nhất tôi muốn trì hoãn." Jimin vô thức nhìn về phía hắn đang ngồi cùng với thư kí ruột.
Jaehyun sắc bén lập tức hiểu ý, cũng nhìn theo hướng mắt của em: "Thực sự tôi thấy bạn nên bớt cứng nhắc, nhìn theo hướng khách quan thì tôi thấy bạn và vị chủ tịch ấy khá hợp. Tính cách ngang ngược và khó ở của bạn thì cần một người đủ khả năng để..."
"Để làm gì?" Bị nói ngang ngược và khó chiều, Jimin không vừa ý hỏi lại ngay.
Cô bạn nhìn thái độ của em thì bật cười, xem ra cũng không biết bản thân khó tính đến mức nào: "Để chiều bạn."
"Tôi độc lập."
"Lắm khi tôi nghĩ bạn như thể không muốn tiếp xúc với phần còn lại của thế giới vậy." Jungkook lên tiếng.
"Thôi được rồi, bây giờ bạn nói một câu, bạn không thích anh ta. Tất cả sẽ không nhắc về anh ta nữa." Joo Yeong dứt khoát như vậy vì cô thừa biết đã đủ lâu để Jimin không phủ nhận nữa.
Đúng như những gì Kim Joo Yeong dự đoán, Jimin lại im lặng. Cô nhìn sang Jaehyun để truyền tín hiệu. Hiện tại có bắt ép thì Park Jimin này cũng không thể hiện cho phó chủ tịch Min biết tình cảm của mình, nên cô sẽ can thiệp vào để hắn biết mà thừa thắng tiến tới.
"K...kể cả... tình cảm của tôi ra sao thì chẳng quan trọng..." Jimin lần nữa công khai việc không ưu tiên cảm xúc của mình.
"Im lặng! Nói thì giỏi lắm, bạn nghĩ như thế là hay sao? Bạn nói thêm một câu như vậy nữa thì tôi lập tức về lại Mĩ đấy!" Kim Joo Yeong nổi nóng.
Cả ba người đã rất nhiều lần không đồng tình với lối suy nghĩ này của Jimin, nhưng họ luôn từ tốn khuyên nhủ rồi để em quyết định cách đối xử với bản thân. Họ thực sự lo cho em, nếu cứ như vậy thì tới một ngày em sẽ tự đẩy mình vào đống tiêu cực mà không thể thoát ra, sẽ tệ đến mức nào?
"Yeong, bình tĩnh." Jaehyun vội ngăn lại, hôn môi để hạ hỏa người yêu.
Park Jimin bị lớn tiếng vẫn không có ý định cãi lại, đây không phải lần đầu tiên em bị phản đối với kiểu tư duy như thế. Tuy nhiên lần này em có chút sốc, sau lại tự thấy bản thân đúng thật quá đáng.
Joo Yeong nói Jimin im lặng thì em thực sự im lặng, cô thở hắt một hơi: "Thế giờ tình cảm của bạn có bảo bạn chơi bắn cung không?"
"Có." Em xác nhận liền ngay sau khi Yeong hỏi.
"Ừ thế đi thôi. Bảo với chị bạn một câu." Jeon Jungkook là người đứng dậy trước tiên, cậu không thích các cuộc cãi nhau, cái gì vui vẻ thì mới được ưu tiên.
"Tiểu thư Yoo."
Jaehyun quay lại khi nghe có người gọi tên mình. Cô nhận ra chủ nhân tiếng gọi ngay khi quay lại. Joo Yeong thấy người yêu có việc thì gọi Jimin và Jungkook đi trước, chút nữa Jaehyun sẽ theo sau.
Ở phía của Min Yoongi, hắn đã chào hỏi Chaewon cũng như những đối tác khác xong hết cả, hiện tại là thời gian tự do dùng tiệc của hắn. Jinwoo thấy sếp cứ mãi nhìn xung quanh, cũng biết hắn đang tìm kiếm điều gì.
"Phó chủ tịch, bên kia có bánh ngọt, phó chủ tịch có muốn dùng một chút không?"
"Cũng được."
Min Yoongi cùng thư kí đi về phía góc phòng nơi bày bánh ngọt dành cho khách mời. Ở đây hắn bị gây chú ý bởi tiếng nói chuyện ngoài cửa nhỏ ở bên cạnh hội trường.
"Jinwoo, đây có phải bạn của Jimin không?"
Jinwoo nhìn theo hướng mắt của sếp, nhanh chóng xác nhận: "Nếu tôi không nhầm thì đúng là vậy. Vừa rồi tôi thấy ngồi cùng bàn với Park thiếu."
Hắn im lặng, hắn biết rằng nếu hiện tại lập tức tìm gặp Jaehyun thì sẽ hơi đường đột, nhưng nếu không phải hôm nay thì sẽ là rất lâu nữa. Hắn không muốn nghĩ về mối quan hệ của mình và Jimin sẽ như thế này mãi trong khoảng thời gian ấy.
"Phó chủ tịch, anh có cần tôi bắt chuyện không?" Kim Jinwoo nhìn sếp vừa im lặng vừa lơ đãng, lại thấy cô tiểu thư kia như sắp trò chuyện xong.
Anh bước về phía Yoo Jaehyun vừa cười chào tạm biệt đối phương: "Tiểu thư Yoo, sếp của tôi muốn nói chuyện với cô một chút."
Kim Jinwoo nhìn về phía hắn đang kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Jaehyun cũng nhìn theo, cô có hơi ngạc nhiên khi người này cũng muốn tìm mình.
"Vậy thì tốt quá, vừa hay tôi cũng có điều cần nói với sếp của anh. Chúng ta có thể ra ngoài nói được không? Ở đây không tiện lắm."
Jaehyun nói vậy là bởi bây giờ cô đang đứng ở hành lang, người qua kẻ lại thực sự không tiện. Hơn nữa cô nói với Joo Yeong rủ Jimin và Jungbook đi bắn cung không phải ngẫu nhiên, mà bởi một hành lang cách nơi tổ chức tiệc không xa có thể nhìn thấy toàn cảnh trường bắn.
Min Yoongi ban đầu không hiểu tại sao Jaehyun dẫn đường nhưng lại không nói đích đến. Nhưng sau thấy cô dừng lại ở nơi mà có thể xem Jimin chơi cùng bạn thì không thắc mắc nữa.
"Tôi được nghe kể là anh đang theo đuổi Jimin nhà tôi."Jaehyun bắt đầu trước mặc dù cô là người được đề nghị.
"Đúng là như thế." Min Yoongi thẳng thắn thừa nhận, dù sao thì điều ấy cũng rất rõ ràng.
Yoo Jaehyun nhìn hắn: "Vậy anh có bao giờ tò mò vì sao Jimin lại khép kín như thế không?"
"Tôi vẫn luôn đặt câu hỏi về tính cách của em ấy. Rõ ràng là không giống với những người cùng lứa tuổi. Tôi biết chắc rằng có hỏi thì Jimin cũng không chịu nói nên tôi mới hẹn gặp tiểu thư Joo để hỏi về điều này. Làm sao Jimin lại trở nên như vậy? Hình như không phải từ khi sinh ra đã thế."
Park Jimin đối với hắn là một người hết sức đặc biệt, từ ngoại hình đến tính cách, lối suy nghĩ tới lối đối đáp với mọi người. Mỗi lần nói chuyện Jimin đều không để hắn nắm thóp, thậm chí còn bắt bẻ ngược lại hắn, khi ấy hắn không hề thấy khó chịu. Duy nhất chỉ có Jimin mới khiến hắn như thế.
"Anh có vẻ đã rất để ý Jimin. Cũng giống như những gì cậu ấy kể về anh cho chúng tôi nghe." Jaehyun nhìn hắn, vừa nhắc tới Jimin là hắn liền phản ứng như vậy, quả thực hắn đã quan tâm em rất nhiều.
"Em ấy kể vậy mà chẳng trông giống đã cảm nhận được điều ấy gì cả." Hắn thở dài, nhưng không vì thế mà hắn bỏ đi đoạn tình cảm này.
Yoo Jaehyun lắc đầu: "Không phải cậu ấy không cảm nhận được đâu. Nhưng phó chủ tịch Min, anh luôn cảm thấy cậu ấy không đáp trả tình cảm của anh, vậy lí do gì khiến anh vẫn kiên trì tới thế?"
"Jimin đối với tôi là một người rất đẹp."
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro