ʚ23ɞ Bản chất và tính cách (2)

"Jimin đối với tôi là một người rất đẹp." Hắn không biết những lời hiện tại mình nói có được chuyển tới tai em hay không, nhưng lí do của hắn thực sự là vậy.

"Đúng là Jimin nhà tôi rất đẹp, khiến cho lòng người rung động ngay khi vừa nhìn thấy." Jaehyun ý muốn nói về gương mặt thiên thần của em, nếu như hắn thực sự chỉ thích em vì vẻ bề ngoài thì cô sẽ phải cân nhắc thêm về những lời sắp nói.

"Ý tôi không phải kiểu xinh đẹp ấy, vẻ đẹp mà tôi thấy ở Jimin là vẻ đẹp của sự đối lập nhưng vô cùng hài hòa. Tôi nghĩ sẽ chẳng ai khác có thể sở hữu nó."

"Sự đối lập?"

Jaehyun hỏi lại, cô không nghĩ rằng cách nhìn của hắn về em lại theo góc độ này. Trong phút chốc cô đã nghĩ Jimin từng thể hiện một điều gì đó mà chỉ hắn mới thấy, nếu không thì là do hắn thực sự quan tâm em.

"Em ấy đang ở độ tuổi học sinh nhưng lại có phong cách rất trưởng thành, cách nói chuyện cũng vậy. Tuy nhiên Jimin không phải kiểu cố tỏ ra mình già dặn mà xuất phát từ lối suy nghĩ của chính em ấy. Đây mới là điều khiến tôi yêu Jimin."

Lắng nghe hắn nói từ đầu tới cuối, Jaehyun cảm nhận được hắn đang thực sự nghiêm túc. Cô cảm thấy vừa yên tâm vừa may mắn cho em vì cuối cùng người như hắn cũng đã xuất hiện.

"Phó chủ tịch Min, anh cũng biết Jimin luôn hành động rất lí trí. Vậy anh có bao giờ tò mò... tại sao cậu ấy lại thận trọng vậy không?"

Hắn bất ngờ khi cô tiểu thư này có thể trực tiếp đả động vào điều mà hắn luôn muốn tìm kiếm câu trả lời bấy lâu nay: "Đúng là điều mà tôi đang thắc mắc, mặc dù tôi biết đã qua cái tuổi nghĩ gì nói ấy rồi nhưng để thận trọng đến mức này thì chưa thể nào."

"Trước đày khi còn học ở Mĩ, vòng bạn bè của Jimin rất rộng, hầu như tất cả những đứa trẻ người Mĩ gốc Hàn Jimin đều biết cả. Cậu ấy đối xử với mọi người bằng trái tim ấm áp của mình mà không có một chút tính toán nào. Cho đi là thế nhưng tới lúc Jimin cần giúp đỡ thì không một ai sẵn lòng."

"Chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?"

Jaehyun thở dài: "Anh đã bao giờ cho rằng một điều gì đó là hiển nhiên bởi vì nó lặp lại rất nhiều và vô điều kiện chưa?"

Min Yoongi im lặng. Trong phút chốc hắn hiểu rằng mục đích của vị tiểu thư này không phải câu trả lời của hắn mà chỉ đơn giản là để dẫn dắt câu chuyện.

"Vào cuối cấp hai, bốn người chúng tôi vô tình bị tách cả ra, chỉ còn mình Jimin là ở lại New York. Tôi đã không lo lắng quá nhiều cho cậu ấy vì tính cách như vậy thì sẽ chẳng sợ cô đơn đâu. Anh biết không? Jimin khi ấy lúc nào cũng rất lạc quan, yêu đời và cười tươi như thế kia kìa."

Jaehyun chỉ về phía Jimin đang vô cùng vui vẻ vì thắng Jungkook nhờ vào mũi tên cuối cùng giúp em lộn ngược dòng. Cô tiếp tục.

"Vào thời điểm ấy Jimin gặp tai nạn và không thể đến trường sau đó. Đứa trẻ ham học như cậu ấy đã hỏi những người bạn mình từng giúp đỡ trong lớp, và chẳng nhận lại điều gì dù chỉ là một lời phản hồi nhỏ. Cậu bé phải ở một mình trong suốt quá trình điều trị khi không có kẻ nào cậu xem là bạn bén mảng đến thăm, càng không nói đến chuyện chúng cắt đứt mọi liên lạc, phủ nhận quan hệ với cậu ấy. Mãi sau tôi mới hiểu nguyên nhân, vì Jimin không còn hữu ích với chúng, không còn cung cấp cho chúng những thứ chúng cho rằng mình nghiễm nhiên được nhận, lập tức lật bài ngửa, quay lưng bỏ đi."

Không khí im lặng tràn ngập xung quanh hai người. Yoo Jaehyun không bất ngờ khi tâm trạng của hắn trầm đi thấy rõ sau khi nghe câu chuyện của Jimin. Cô cá chắc rằng
hắn chưa thể tưởng tượng ra ngay được những khủng hoảng mà em gặp phải lúc đó, cũng sẽ chẳng nghĩ được ra cách để em vượt qua nó.

"Sau đó thì sao?"

"Jimin không kết thêm bạn nữa, chỉ chơi với ba người chúng tôi. Nếu ai đó có ý định tiếp cận, Jimin đều rất thận trọng và quan sát người đó một thời gian rất lâu rồi mới thực sự kết bạn. Hình như anh cũng biết chị chủ tiệm hoạ cụ mà Jimin hay tới mua đồ, hai người biết nhau hơn một năm và mới trở nên thân thiết gần đây thôi."

Hắn gật gù, cuối cùng cũng hiểu vì sao em lại khó khăn trong việc tiếp nhận hắn đến thế. Không phải do hắn không cho em thấy được tình cảm của mình, vì những rào cản tinh thần của em ngăn hắn tới gần hơn. Hiện tại thì hắn biết rằng điều mình cần làm là cố gắng thật nhiều để phá đi rào cản ấy.

"Phó chủ tịch này, thực ra nếu đứng từ góc nhìn của bạn Jimin thì tôi thấy tỉ lệ thành công của anh khá lớn đấy. Cậu ấy rất dễ bị dao động bởi các hành động của anh, tôi biết vì cách kể chuyện của cậu ấy đã thể hiện tất cả. Jimin chưa thực sự yêu đương bao giờ nên có thể sẽ bị bối rối bởi cảm xúc của mình, tôi chỉ mong anh đủ kiên trì và kiên nhẫn."

"Tôi chỉ lo lắng nếu như em ấy không có tình cảm gì với tôi, còn lại thì không có gì là vấn đề cả."

Yoo Jaehyun nhìn hắn, buổi nói chuyện này cô đã nhìn hắn mấy lần rồi, và khi nào cũng thấy ánh mắt của hắn đang gắn chặt vào Jimin. Cô mong rằng người này sẽ giúp em có cái nhìn dịu dàng hơn với thế giới.

Jaehyun kết thúc câu chuyện và rời đi nhanh chóng sau đó. Hắn vẫn đứng đấy, hắn muốn ngắm em thêm một lúc. Min Yoongi đã lường trước rằng em rất có thể đã trải qua một cú sốc gì đó trong quá khứ nên mới dẫn đến kiểu tính cách này, chỉ không tưởng tượng được rằng nó đã ảnh hưởng tới em sâu sắc đến thế.

"Đi đâu mà lâu thế?" Jimin hỏi khi thấy Jaehyun cuối cùng xuất hiện.

"Có muốn đoán xem tôi vừa gặp ai không?" Kể cả khi Jimin không mở lời, cô vẫn sẽ hỏi em câu này.

Jimin không hỏi thêm, nhưng quay sang nhìn Jaehyun bằng ánh mắt thăm dò, hỏi vậy thì chắc là phải gặp ai đó có liên quan đến em. Chị em thì chắc không phải vì Chaewon cũng đã đi với bạn bè, bố mẹ em thì càng không vì họ đã rời khỏi bữa tiếc được một lúc trước khi em chuồn rồi.

"Vị phó chủ tịch mà bạn hay nhắc đến ấy."

"Anh ta muốn gặp bạn hay bạn muốn gặp anh ta?" Jimin thừa hiểu điều này không thể nào là ngẫu nhiên được.

"Cả hai."

Jimin không nói thêm, nhưng Jaehyun biết em vẫn đang không ngừng nhìn mình. Hẳn là hình ảnh của vị phó chủ tịch này đã lòng vòng trong đầu em rất nhiều khoảng thời gian gần đây, nếu không thì sự quan tâm này sẽ có chút không tương ứng.

"Tôi đã nói là tôi sẽ giúp bạn mà. Jimin, tôi không nói gì quá giới hạn, chỉ là để giúp bạn thoải mái hơn khi ở cạnh anh ta."

"Tôi biết rồi." Jimin không phản ứng rõ ràng.

"Sao?"

"Vừa rồi Joo Yeong có nói cho tôi biết là bạn sẽ đi gặp Min Yoongi. Dù sao nếu anh ấy muốn theo đuổi tôi thì nên biết, nhưng tôi thì chẳng biết bắt đầu kể từ đâu. Vậy nên tôi mới không ngăn bạn."

Nếu như Yoo Jaehyun đã quyết định ủng hộ hắn như vậy thì em không còn gì để phải nghi ngờ nữa. Vấn đề hiên giờ chỉ là đến từ phía em nữa thôi. Nhưng thực sự thì cả em cũng không hiểu được cảm xúc hay mong muốn của mình lúc này, muốn yêu hắn hay không muốn yêu hắn, muốn giữ khoảng cách hay không giữ khoảng cách. Park Jimin vì những phân vân này mà cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu vì không thể giải quyết thật nhanh và chính xác.

"Bạn không cần nghĩ xem bạn phải làm gì đâu Jimin. Ở cạnh anh ta thì bạn cứ để cảm xúc của bạn chi phối đi, không có điều gì ngăn cản cả mà."

"Sao bạn lại hiểu tôi thế nhỉ, Jaehyun?"

Yoo Jaehyun chỉ cần nhìn ánh mắt và sắc mặt của em là đủ nhận ra Jimin đang có trăn trở gì. Đối với một người không giỏi mở lời như Jimin mà nói thì Jaehyun giống như một tấm gương phản ánh tâm trạng của em vậy.

"Ô hay, thế là bây giờ bạn mới biết sự quan trọng của tôi à?"

"Này hai đứa kia, vào đây coi nào. Game này tôi thắng rồi."

Jungkook ngắt giữa câu chuyện và gọi hai người vào trong, dù sao thì chơi trò chơi phải đủ cả bốn người mới vui.

Ngày hôm nay đã được định sẵn là sẽ vui rồi nên Jimin ở cùng với bạn bè không để ý giờ giấc. Đến khi cả nhóm đuối sức thì đã không còn sớm nữa, khách mời đã về gần hết chỉ còn lại vài người bạn thân của Chaewon. Em nhìn quanh hội trường một lượt, bóng hình ấy không có ở đây, hình như cũng đã về rồi.

"Mai hai bạn có chuyến bay sớm đúng không?" Jimin hỏi nhưng không nhìn.

"Phải rồi, định tàn tiệc thì về ngủ một giấc." Joo Yeong trả lời, lệch múi giờ nhiều dễ mệt mỏi.

"Ừ thế đưa hai bạn lên phòng rồi chúng tôi về." Jungkook cũng không có hứng thú chơi thêm nữa.

Seoul về đêm được nhìn từ chiếc khách sạn sang tọng bậc nhất thành phố lung linh không thể tả. Jimin muốn ở lại ngắm thêm một lúc rồi mới về. Cuối ngày, đầu óc em trống rỗng không muốn suy nghĩ về điều gì, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía khoảng không rộng lớn, lơ mơ không chủ đích.

"Hoá ra em ở đây." Giọng nói của hắn phá vỡ không gian tĩnh lặng rộng lớn.

Park Jimin quay lại nhìn hắn, em cứ nghĩ hôm nay sẽ không gặp nhau. Nhưng nếu như thế thật thì em sẽ cảm thấy có chút trống vắng. Bóng dáng hắn bước tới phía em lúc này... sao lại đẹp vậy nhỉ?

"Anh tìm tôi à?"

Đêm hôm nay sức gió lớn hơn mọi ngày rất nhiều, ở trên sân thượng nếu không nói đủ to thì đối phương có thể sẽ chẳng nghe thấy gì. Nhưng tại sao hắn lại nghe Jimin hỏi rõ ràng đến thế? Chất giọng của em lúc này còn đặc biệt hấp dẫn nữa.

"Ừm, tôi muốn gặp em."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro