ʚ24ɞ Chuyện yêu đương

Park Jimin thở hắt một hơi để kết thúc trạng thái không tỉnh táo của mình, dù sao thì hắn cũng chưa nên được chứng kiến điều này quá lâu. Em sực nhớ ra hiện giờ hắn không chỉ biết về em của hiện tại nữa mà thêm cả một chút gì đó về quá khứ nữa rồi. Mặc kệ, hắn biết hay không thì cũng vậy.

"Em chưa ăn gì đúng không?" Hắn để ý Jimin chưa gì đã rời khỏi bữa tiệc chính, rất có thể là chưa bỏ gì vào bụng.

"Hình như thế, tôi không thấy đói nên không có nhu cầu."

Hắn nghe câu này rất quen. Mỗi lần đưa em về từ thư viện, hắn đều bị từ chối lời mời đưa đi ăn vì lí do này.

"Mà... tôi nghe nói gần đây SDL đang bận lắm phải không? Sao anh không về sớm nghỉ ngơi?" Chính Jimin cũng chẳng biết lời vừa rồi của em là quan tâm hay đuổi khéo nữa.

Hắn gật đầu: "Ừ, tập đoàn sắp có dự án lớn và tôi chuẩn bị phải đi công tác nên ít thời gian rảnh. Nhưng tôi thấy mình sử dụng khoảng thời gian nhàn hạ đó rất hiệu quả nên không cần nghỉ ngơi thêm đâu."

"Tôi chẳng bao giờ thấy anh có chút nào gọi là thời gian nhàn hạ cả, trừ những lúc ngồi nhìn tôi học ở thư viện." Jimin nghĩ đi nghĩ lại, nếu đó là thời gian thong thả duy nhất trong ngày của hắn thì hắn cũng không dùng hiệu quả lắm đâu.

"Bây giờ này, thời gian rảnh của tôi." Min Yoongi nhìn em không rời mắt. Đứa trẻ này ngốc nghếch thật hay là cố tình không muốn hiểu ý hắn đây?

"Ừm... vậy anh về nghỉ đi... Tôi... không phiền anh nữa."

Em muốn tránh mặt hắn, vừa gặp đã trực tiếp tấn công như thế thì em đỡ không nổi. Em sẽ không thể khôn ngoan đáp trả lại hắn. Jimin lật đật đứng dậy nhưng không nổi, ngồi một lúc lâu sau khoảng thời gian dài đứng liên tục khiến chân em có chút tê dại.

Hắn nhanh chóng giữ em lại, kéo gần khoảng cách: "Tôi không làm gì em mà, tại sao lại cứ né thế?"

"Kh...không có." Em lắp bắp, cố gắng gỡ tay hắn ra.

"Vậy thì ở đây một lúc đi, chút nữa tôi sẽ đưa em về."

Trước giờ hắn không nghĩ tới việc sẽ khiến em nghe lời mình, đều để em quyết định xem muốn làm gì. Nhưng nếu cứ vậy mãi thì hắn sẽ mất rất nhiều thời gian để có em trong vòng tay.

"Một lúc nữa thôi đấy."

Jimin chẳng biết tại sao em đột nhiên làm theo lời hắn nữa. Có thể là do hắn đã biết nhiều hơn về em nên em đã dễ tính đi... Hoặc là do em hiện tại đang không có tâm trạng để cãi lại ai.

"Ừm, một lúc nữa mà đói thì em có thể nói tôi." Min Yoongi làm liều, chạm vào má em để trêu chọc.

"Này phó chủ tịch, anh nên ngồi yên. Nếu không thì hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh gặp được tôi đấy." Em vẫn còn tỉnh táo mà, dù có nghe lời Jaehyun để cảm xúc chi phối thì như thế này cũng vẫn không được.

Jimin quay trở về dáng ngồi hệt như trước lúc hắn lên, chỉ muốn im lặng ngắm nhìn thành phố thế thôi. Tuy nhiên em không thể phủ nhận rằng dù im lặng, hắn ngồi bên cạnh như có như không nhưng cảm giác có người sẵn sàng ở bên mình thật tuyệt.

"Jimin, em nghĩ sao về chuyện yêu đương?" Tiếng hắn vang lên cùng tiếng gió, mang đến một chủ đề mới cho cả hai.

"Ừm... tôi chẳng biết mình sẽ đón nhận nó ra sao. Nhưng nếu yêu đương thì chắc tôi sẽ thay đổi rất nhiều chứ không giống thế này. Nhưng nếu tôi thay đổi thì tôi đâu còn là con người mà đối phương thích nữa, vậy thì mối quan hệ có thể sẽ chẳng dài lâu được. Nhưng nếu biết là chỉ chớp nhoáng thôi thì tôi sẽ không bắt đầu yêu đương..."

Lời của Park Jimin về vấn đề này không ghi nhận được một chút rõ ràng và chắc chắn nào. Nghe em trả lời, hắn có thể hiểu đây là lần đầu em bị hỏi về nó, cũng là lần đầu em cho người khác biết về suy nghĩ của mình. Em không có kinh nghiệm về yêu đương, hắn có thể cảm nhận được, và em không sẵn sàng cho lắm, hắn biết chắc vì những giả định của em rất luẩn quẩn.

"Vậy sao em không nghĩ họ đã yêu em rồi thì họ sẽ yêu cả em khi thay đổi nữa, bởi em thay đổi vì tình yêu mà."

Jimin nhìn hắn, em đâu có nghĩ xa đến thế. Nhưng em cũng không muốn nói thêm về việc yêu đương nữa, vì em không giỏi về vấn đề này, em không muốn trở thành kẻ ngốc trong cuộc trò chuyện.

"Ngày mai là cuối tuần, em có lịch trình gì không?" Hắn thấy em quay đi và thể hiện thái độ không hứng thú, hắn không tiếp tục nữa.

"Tôi tiễn Jaehyun và Joo Yeong ra sân bay. Buổi chiều thì tôi định đến thư viện học bài, tuần sau tôi kiểm tra rồi." Jimin chỉ mong kì kiểm tra này diễn ra nhanh chóng để còn tập trung vào các sở thích của mình.

Không phải riêng em, hắn ban đầu cũng đã rất mong em kiểm tra cho xong đi, khi ấy có nhiều thời gian rảnh thì sẽ dễ dàng gặp em hơn. Tuy nhiên chuyến công tác của hắn diễn ra cùng với thời điểm em được nghỉ ngơi giữa hai học kì.

"Vậy... em có kế hoạch sau khi kiểm tra không?"

"Chắc là tôi vẫn sẽ như những lần trước thôi, thì chỗ nào thì đi chỗ đó, thích gì ăn nấy."

Đột nhiên hắn cảm thấy có chút kì lạ với câu trả lời này, trông giống em đang trả lời bằng một tính cách mới vậy. Jimin trước mắt hắn trước giờ là người rất có kỉ luật, cũng rất nghiêm khắc với bản thân. Sống buông thả kiểu như thế khiến hắn phút chốc không nhận ra em.

"Rời khỏi đây thôi, tôi mệt rồi." Jimin đứng dậy trông có chút khó khăn.

"Em sao thế?"

"Ngồi lâu tôi mới bị vậy. Anh... có đói không?"

Em biết mình không có năng lượng làm bất kì điều gì bởi vì em chẳng bỏ gì vào bụng, chỉ không nghĩ đây là lí do khiến em không thể đứng vững. Nếu như bây giờ em vẫn cứng đầu không chịu tìm gì ăn thì e là khó để trụ đến mai.

"Để tôi đưa em đi ăn." Hắn đứng lên nhanh chóng.

"Ý tôi không phải thế..."

Min Yoongi dứt khoát ngắt lời: "Xe tôi để dưới tầng hầm."

Em bất lực theo sau hắn vào thang máy. Jimin lén liếc người đàn ông này một cái, sơ suất một chút là hắn sẽ gọn gàng giành được thế kiểm soát mọi thứ.

"Em nhớ xe mà không nhớ vị trí của mình trên xe nhỉ?" Jimin bị hắn giữ lại khi bước quá cửa xe vào ghế phụ. "Ngồi ghế sau, em định biến tôi thành tài xế riêng cho em sao?"

Em nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, nụ cười hiện ra cùng với vẻ mặt tinh ranh quay trở lại: "Không phải anh rất sẵn lòng đó sao? Lúc nào cũng muốn đưa tôi về."

Hắn hơi đơ khi nhận ra câu nói của mình chính là đòn bẩy giúp em lí lẽ với hắn: "Đưa em về... biết đâu ngày nào đó tôi nổi hứng muốn bắt cóc em đi mất, có phải sẽ thuận tiện hơn không?"

"Min Yoongi, anh thật sự là một kẻ nghiệp dư đấy. Có ai đi bắt cóc mà mất nhiều thời gian nghiên cứu con mồi đến thế không?"

"Đúng là không kẻ bắt cóc nào lại rảnh rỗi như tôi, nhưng mà cũng đâu có con mồi nào hấp dẫn như em?"

Park Jimin ban đầu đã rất muốn ngồi ghế sau. Em cảm thấy sự gần gũi giữ bản thân và vị phó chủ tịch hôm nay quá đường đột, em muốn quá trình này chậm lại một chút. Tuy nhiên em không ngờ quay đi quay lại em còn tự đưa bản thân cho hắn nắm thóp, không đi đâu cho thoát.

Hắn thích thú khi thấy Jimin lúng túng. Đây mới đúng là những gì hắn mong chờ ở độ tuổi của em, không quá khôn ngoan nhưng vẫn hiểu được hết những gì mình nói. Mỗi lần như thế, hắn đều cảm nhận được rằng mối quan hệ của cả hai đã phát triển lên nhiều, lại càng có thêm động lực theo đuổi em.

Min Yoongi đưa em về nhà trước khi qua ngày mới: "Về tới rồi, em vào nhà đi." Hắn dừng một lúc lâu không thấy em có động tĩnh gì nên đã xuống xe mở cửa.

"Ừm, cảm ơn anh."

Jimin bước xuống xe, trạng thái mệt mỏi và buồn ngủ khiến em không muốn tỉnh táo thêm nữa. Và em cũng không để ý điều gì, ra khỏi xe là đứng ở vị trí rất gần với hắn, thêm nửa bước là phù hợp để ôm nhau.

"Trông em đuối lắm rồi, nghỉ sớm đi nhé. Ngủ ngon."

Ngay khi Jimin đang không chú tâm vào vẻ ngoài của bản thân cho lắm, hắn vẫn thấy em rất xinh đẹp. Min Yoongi từ lâu đã ý thức được rằng bản thân không còn nhìn Jimin bằng ánh mắt của những người bình thường nhìn nhau. Em có biết điều ấy không? Biết rằng hắn đang ngắm em từ góc nhìn của kẻ sa vào lưới tình mà em còn chẳng có chủ đích giăng ra. Dù nói em mau chóng vào nhà và nghỉ ngơi, hắn vẫn tiếc nuối không muốn em rời khỏi tầm mắt, thêm một khoảnh khắc nữa thôi hắn cũng sẽ không ý kiến.

"Ừm, anh ngủ ngon."

Em chạm mắt với hắn trong thoáng chốc rồi dứt khoát rời khỏi. Vào tới phòng khách, em gặp Chaewon đang nằm dài trên sofa.

"Có ai tham gia tiệc lại về muộn hơn chủ tiệc không?"

Jimin biết chị đang hỏi đểu, không buồn trả lời: "Tưởng chị phải thâu đêm suốt sáng chứ nhỉ?"

"Thâu đêm suốt sáng thì còn bao nhiêu dịp, mấy sinh nhật thế này tổ chức ra cũng vì làm ăn là chính thôi. À, vừa chị nghe bố mẹ nói chuyện rồi nhé."

Em vội làm ra cử chỉ bảo chị tạm ngưng nói, không hiểu sao nhắc đến 'bố mẹ nói chuyện' là đầu em tự dưng nhức nhức, nghe không chữ nào ra nghĩa.

"Không tránh được đâu người ơi, bằng tuổi em người ta thực hành quản lí rồi. Hết kì học này sẽ có kế hoạch thử nghiệm quản lí kinh doanh của em, chị nghe loáng thoáng là lần một sẽ ở trụ sở, lần hai sẽ ở chi nhánh."

Em thở dài: "Chạy trời không khỏi nắng. Đằng nào thì em cũng không tránh được mãi."

"Ừ chị cũng không hiểu tại sao có năng lực nhưng không chịu làm. Mà mẹ cũng chiều, thích gì làm đấy."

"Tại em sợ nếu em làm thì tập đoàn sẽ phát triển nhanh quá, mọi người sẽ bận hơn."

Chaewon thở hắt, gần đây bận nên không nói chuyện với em, không có cơ hội nghe mấy lời tự kiêu như thế này nên có chút nhớ, nhưng thái độ chính vẫn là rất bất lực.

"À, em thi xong bay qua bên kia xem mấy triển lãm mà. Mấy sự kiện mà chị gửi thông tin cho em hồi lâu về trước ấy." Jimin không muốn nghĩ xem có bao nhiêu công việc sẽ chờ đợi mình sau khi đi chơi về nữa.

"Những một tháng nghỉ hè (1) cơ mà, không nhiều thì ít cũng sẽ phải thử nghiệm."

Né tránh vậy nhưng Jimin vẫn xác định tư tưởng rằng mình rồi sẽ phải làm điều này. Đây là lí do khiến Jimin trước giờ không bỏ bê việc học, đối với em thì việc gì đã giao đến tay cũng phải được hoàn thành tốt cho đến rất tốt.

Em gật gù cho xong rồi kiếm cớ chuồn lên phòng. Vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi trờ về giường, Jimin bây giờ mới để ý thông báo điện thoại.

'yoongism: Em đang ở đâu thế?' [22:15]

'yoongism: Tôi muốn gặp em.' [22:15]

'yoongism: Gặp nhau một lúc được không?' [22:16]

Em không trả lời tin nhắn của hắn nên hắn đã tự mình đi tìm em.

j.m

Mai gặp nhé

.

(1): Ở Hàn Quốc, học sinh sẽ bắt đầu năm học mới từ tháng 3 và kết thúc học kì một vào tháng 8; học kì hai bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 2 năm sau. Mỗi học kỳ sẽ có kỳ nghỉ, kỳ nghỉ hè từ tháng 7 đến tháng 8 và kỳ nghỉ đông từ tháng 1 đến tháng 2. Điều này không giống ở Việt Nam.
(Mình để giải thích ở đây cho những ai thắc mắc tại sao học hết kì một thì Jimin lại nghỉ hè nha.)

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro