ʚ26ɞ Nghĩ về hắn thật nhiều
Park Jimin thành thạo và nhanh chóng làm thủ tục để vào trong phòng chờ của sân bay. Hôm nay Jungkook có việc bận nên không ai tiễn em, Jimin rảnh tay nên đã chụp vài tấm ảnh máy bay cất cánh và hạ cánh. Vài tuần gần đây bận học nên em chẳng có thời gian cầm máy, bây giờ em phải chụp lại để không quên nghề.
Theo kế hoạch, Jimin sẽ bay sang Ý để tham quan một triển lãm vào tối mai, đi loanh quanh thêm rồi qua ngày tiếp theo mới tới Pháp. Chẳng còn mấy thời gian nữa là đến giờ ra máy bay của em, Jimin đứng dậy kiểm tra lại đồ đạc trên người xem còn quên gì không, và bởi vậy nên cũng không để ý gì xung quanh.
"Hành khách của chuyến bay mang số hiệu..."
Nghe tiếng thông báo từ loa phát thanh, Jimin liền quay lưng rời khỏi phòng chờ VIP và lên máy bay. Đi nửa đường không quên chụp vội một chiếc ảnh mình phản chiếu qua tấm kính lớn để đăng lên story.
"Muộn mất rồi." Jinwoo tiếc nuối kêu lên.
Hắn bước ra khỏi ghế sau, nhìn thư kí khó hiểu. Giờ bay của hắn còn xa mà?
"Muộn gì thế?"
"Park Jimin bay mất rồi."
Min Yoongi nhướng mày. Park Jimin? Bay mất? Theo như hắn biết thì em đang bước vào thời gian buông thả bản thân, thích đi đâu thì đi, thích gì ăn nấy. Chẳng lẽ 'thích đi đâu' của em lại hẳn là xuất ngoại như thế này.
"Sao cậu biết Jimin có chuyến bay?"
"Hôm qua tôi có nói là tôi sẽ tìm hiểu mà. Tôi cứ nghĩ là nếu đến sớm thì anh có thể gặp cậu ấy một lúc." Jinwoo không tính kĩ thời gian thành ra bị lệch mất một nhịp.
"Sao cậu không nói?" Hắn nghe tới việc chút nữa thì đã có cơ hội gặp em nhưng lại vụt mất.
"Thì anh kêu là lịch trình riêng tư, nên tôi không nói."
Min Yoongi im lặng. Hắn đâu có nghĩ rằng điều đó khiến hắn có thể gặp em bây giờ, tiếc thật chứ... "Vậy cậu có những thông tin gì? Gửi qua cho tôi."
Theo như một lịch trình mà hắn nhận được, Jimin và hắn sẽ không bay đến cùng một địa điểm trong ngày hôm nay, nhưng em sẽ bay tới Pháp trước khi hắn phải di chuyển đi chỗ khác ba ngày. Nghĩa là nếu hắn muốn làm gì thì sẽ chỉ có ba ngày này thôi.
Paris - Thành phố của tình yêu và sự lãng mạn. Trời ban cho hắn sự may mắn trùng hợp, đưa cả hai tới đây mà không hẹn trước, đối với hắn là cơ hội nghìn năm có một. Hơn nữa thì cách mặt nhau một vài ngày rồi hắn xuất hiện và mang đến bất ngờ cho em không phải là một ý tưởng tệ.
"Sếp, anh đang nghĩ gì thế?"
Kim Jinwoo để ý hắn im lặng từ khi làm thủ tục xong cho tới khi vào phòng chờ thương gia, nét mặt còn đặc biệt đăm chiêu sau khi đọc lịch trình của em. Chắc chắn là hắn đã có ý tưởng rồi.
"Mấy ngày này cậu cập nhật tình hình thời tiết thường xuyên cho tôi nhé."
~
Vứt hết đồ vào một góc trong khách sạn, Jimin nằm dài trên giường với không một chút sức sống nào. Hơn 13 tiếng trên máy bay thêm gần một tiếng di chuyển dưới mặt đất khiến em quyết định sẽ ở lì trong khách sạn hết hôm nay. Mai thức dậy em sẽ đi loanh quanh sau.
Roma của Ý về đêm khác hẳn so với Seoul mà em quen thuộc. Mặc dù đây không phải là điều mới mẻ hoàn toàn nhưng Jimin vẫn luôn yêu thích vẻ đẹp này. Em tự khen bản thân đã đặt phòng có một tầm nhìn đáng tiền như thế này.
Ngồi gần như bất động cạnh cửa sổ suốt buổi tối, Jimin trèo lên giường vừa khi cảm thấy hai mắt trùng xuống. Không gian này yên tĩnh tới mức khiến em có thể nghe được gợn sóng trong lòng mình. Tự dưng em lại suy nghĩ, bây giờ mà có người đi đây đó cùng thì có phải tốt không. Đi một mình cũng thoải mái... nhưng có thêm ai đó...
Thời gian gần đây hôm nào cũng có hắn ở bên cạnh, mặc dù không nói chuyện với nhau, em cũng không quan tâm đến hắn, nhưng không phải ở một mình khiến em dần cảm thấy thân thuộc. Hiện tại thì chẳng có Min Yoongi hỏi em đang ở đâu, muốn đi đâu, muốn ăn gì. Là do em có cảm xúc với hắn hay chỉ đơn giản là do em đã quen với sư xuất hiện đó thôi?
'Thôi, không nghĩ nữa. Nhức đầu quá!'
Park Jimin dứt khoát kết thúc dòng suy nghĩ của mình, bật điện thoại lên và xem lại những tấm ảnh mà mình đã chuyển vào máy. Trông những khung cảnh mới mẻ và xinh đẹp do chính tay mình chụp ra, tâm trạng của Jimin tốt hẳn. Em cũng không quên đăng một bài viết lên tài khoản instagram 'castaspellonu' về sự di chuyển này.
yoongism
Em bảo thích đi đâu thì đi đấy
Nghĩa là đi xa tới mức xuất ngoại ấy à
j.m
Sao anh biết
yoongism
Story của em
Tôi có theo dõi em mà
j.m
À hóa ra anh là fan cuồng của tôi hả?
yoongism
Phải
Đeo bám em nhưng lại được chính em cho phép
Em ở đấy tới bao giờ thế
j.m
Chắc chỉ mấy ngày thôi
Tôi qua bên này xem triển lãm là chính
yoongism
Tôi nhớ em
Muốn gặp em
Jimin đọc xong tin nhắn này, cả người đột nhiên đơ ra. Hắn bây giờ đã thể hiện rõ ràng tới thế này rồi. Có khi nào Min Yoongi biết hôm nay em đã nghĩ về hắn rất nhiều nên đã nhắn như vậy để khiến trái tim em vốn đã lung lay lại càng thêm rung động hay không...
j.m
Biết sao được
Tôi với anh ở cách xa nhau
Ai cũng có việc riêng
yoongism
Tôi sẽ hoàn thành xong việc sớm
Lúc đó em ở đâu tôi tới đó
j.m
Anh rảnh quá
Đằng nào chẳng quay về Hàn
Park Jimin không rõ ràng về việc em có muốn gặp hắn ở bên trời Tây này hay không, nhưng có vẻ như không tỏ thái độ lắm. Vậy hắn cứ sắp xếp trước công việc của mình. Ở nước Pháp với không khí lãng mạn tràn ngập khắp mọi nơi, nó thôi thúc hắn tỏ tình em.
~
Thuận lợi thông qua cửa vào triển lãm với chiếc vé đặt trước, Jimin đi vòng quanh và chăm chú ngắm nghía từng bức tranh một. Mỗi lần đi tham quan như vậy, người thích tìm tòi và học hỏi về nghệ thuật như em sẽ luôn tự rút ra cho mình một kiến thức nào đó. Đi qua gần hết các tác phẩm ở đây, sự tập trung của em không thể giữ được trạng thái tuyệt đối như ban đầu nữa, Jimin chuyển sang nhìn ngắm xung quanh.
Bỗng nhiên em bắt gặp được một cặp đôi đi ở phía trước. Điều đáng chú ý ở đây là người đàn ông kia trông khá giống hắn.
Park Jimin trong phút chốc thấy giật mình. Bởi vì em chưa chuẩn bị tinh thần để gặp hắn, cũng chưa biết phải đối mặt với hắn như thế nào trong khi cảm xúc của bản thân thì quá bất ổn. Lúc sau, Jimin lại cảm nhận được cảm giác hụt hẫng và ngờ vực đang dâng lên rất nhanh trong lòng. Nếu đây thực sự là hắn... thì thời gian qua là như thế nào?
Quá vô thực, Jimin muốn xác nhận giả định của mình ngay lập tức. Em bước nhanh lên phía trước cặp đôi, người đàn ông ấy không phải hắn. Mặc dù đã biết rõ những suy nghĩ của mình là quá nóng vội, nhưng em không còn tâm trạng xem triển lãm nữa nên đã nhanh chóng rời khỏi.
Bước dọc theo bờ sông Tiber, ngắm những cây cầu xinh đẹp bậc nhất nơi đây và nghe tiếng nước chảy êm đềm, Park Jimin cuối cùng cũng có thể để cho đầu óc thư thái. Xem lại những khung cảnh nghệ thuật được em lưu lại trong chiếc máy ảnh luôn cầm trên tay, em hài lòng tắt máy và ngồi lại ghế đá một lúc.
'Cặp đôi vừa rồi cũng thật đẹp.'
Đối với Jimin thì khung cảnh của thủ đô Ý không phải là điều duy nhất em thấy đẹp. Có quá nhiều thứ khiến em muốn nghĩ về hắn, và nghĩ ở đây nghĩa là nghĩ thật nhiều. Liệu tiến tới yêu đương với hắn thì em có thực sự có được một chuyện tình trong mơ hay không, câu chuyện đẹp và kéo dài như lịch sử của chính dòng sông trước mắt em đây... Jimin biết mình đang mong cầu quá nhiều, nhưng em không thể không nghĩ tới điều ấy.
Hắn kiên trì như vậy, chắc hẳn không phải là hứng thú nhất thời. Nhưng với những hành động mà em đã đối xử với hắn từ trước tới giờ, khó mà bảo em chủ động bước lại gần hắn. Tuy nhiên với tình trạng của Jimin lúc này, có lẽ chỉ cần hắn bước thêm một bước, em sẽ chạy tới phía hắn.
Chính khung cảnh này, cạnh bờ sông, ngồi ghế đá, cầm máy ảnh, chỉ khác địa điểm, Jimin đã nhìn thấy và cảm nhận được tín hiệu đầu tiên của hắn về tình ý của mình với em. Khi ấy Jimin đã cứng rắn làm lơ đi hành động của hắn, nhưng hiện tại khi nghĩ về nó, em lại dậy sóng tới không tưởng.
Em dứt khoát đứng dậy để ngắt mạch suy nghĩ, đã muộn, em cần về và thu dọn đồ đạc để tới nơi diễn ra cuộc triển lãm tiếp theo. Mãi để hắn trong đầu nghĩa là em sẽ mãi mông lung về chính mình.
Paris - Pháp.
Đây là đất nước quen thuộc thứ hai với em, chỉ sau Mĩ. Mặc dù quen thuộc là vậy, sau khoảng thời gian dài không quay lại thì đường xá nơi này đã dần trở nên lờ mờ trong tâm trí em, duy nhất chỉ có nét thơ mộng đặc trưng là điều em nhớ rõ.
Jimin nhanh chóng gọi xe để về khách sạn cất đồ. Chuyến bay vừa rồi không dài nên nó đã chẳng thể tiêu hao đi bao nhiêu sức bền của em. Hơn nữa Park Jimin hiện tại đang rất nhớ Pháp, đất nước biến sở thích của em trở thành đam mê.
Đã có một khoảng thời gian Jimin được đi Pháp rất nhiều, là lúc em đã học xong tiểu học nhưng chưa bước vào cấp hai. Khi ấy Jimin chán nản cả vẽ tranh lẫn chụp ảnh vì không tìm thấy nơi nào đủ đẹp trong mắt em, chán tới mức em nghĩ rằng mình sẽ bỏ hẳn sở thích trẻ con này. Nhưng sau khi tới Pháp, đất nước mà Jimin nhìn vào bất cứ đâu cũng thấy đẹp.
Pháp đã biến điều mà Jimin đã từng thờ ơ thành không thể thiếu trong cuộc sống của em.
"Tôi muốn lấy phòng đã đặt trước." Jimin giao tiếp thông thạo bằng tiếng Pháp.
Lễ tân khách sạn nhìn thông tin của em, vẻ mặt trông có chút gượng gạo. Sau khi mong em thông cảm chờ một chút thì quay sang nhìn người trông có vẻ giữ chức cao hơn. Lúc sau, người được gọi là 'Trưởng bộ phận lễ tân' bước tới phía em.
"Mong quý khách thứ lỗi, khách trước đặt phòng này có chút vấn đề về việc trả phòng cho khách sạn. Chúng tôi muốn sắp xếp cho quý khách một phòng với chất lượng và vị trí tương tự ở tầng ngay phía trên. Làm phiền quý khách ạ."
"Cũng được, không sao."
Jimin không quan tâm lắm. Ở Plaza Anthéneé này thì phòng nào cũng sẽ tuyệt như nhau thôi, huống chi hồi đặt phòng em còn chọn đại cho xong nữa. Điều em quan tâm không phải những sai số nhỏ lẻ như vậy.
Trưởng bộ phận tiếp tân đã đích thân dẫn em lên tới phòng mới được sắp xếp sau khi thuyết phục em thành công. Jimin vào phòng và để đồ một cách tuỳ ý. Em tắm rửa, thay một bộ đồ xinh đẹp khác, cầm theo máy ảnh và ít phụ kiện rồi rời khỏi.
Trong lúc đợi thang máy, Jimin mở điện thoại lên để kiểm tra thông báo, cùng với đó là cho các bạn biết về việc mình đã đến Pháp. Theo đó, em không để ý xung quanh. Thấy thang máy mở cửa, Park Jimin bước vào.
Cùng lúc đó, Min Yoongi và thư kí ra từ một chiếc thang máy khác để về phòng sau khi hoàn thành công việc của ngày hôm nay.
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Chờ lâu lắm rùi phải hong?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro