ʚ27ɞ Chủ động
"Công việc còn lại bao gồm những gì thế?" Min Yoongi nhìn đồng hồ đeo tay.
Jinwoo đi ngay phía sau và đọc lịch trình từ máy tính bảng cho hắn nghe. Xong xuôi, anh đã định cất máy đi thì như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Hôm nay Park thiếu tới Pháp đó phó chủ tịch."
"Tôi biết." Hắn từ lúc nhận được lịch trình của em đã xem đi xem lại tới mức thuộc lòng, thuộc hơn cả của chính mình.
"Không biết cậu ấy đã tới đây chưa nữa."
Jinwoo không chắc chắn, khả năng cao là trong hôm nay hắn sẽ được gặp em. Anh không để ý mà cứ thế bước đi, suýt chút nữa thì đụng vào hắn. Không biết từ bao giờ hắn đã dừng chân và quay lại nhìn anh chằm chằm.
"Sao em ấy lại tới đây?"
"Phó chủ tịch, tôi chọn khách sạn này đâu phải không có lí do đâu. Mặc dù có hơi xa địa điểm công tác chút nhưng mà chínhPark Jimin đã gợi ý đấy." Anh định chờ hắn thắc mắc tại sao không chọn khách sạn nào gần công ty của đối tác hơn mới nói, nhưng hắn chẳng hỏi nên anh cũng quên mất.
"Cậu gặp em ấy từ lúc nào?"
"Từ hôm tôi cùng anh sang tập đoàn bên ấy để họp, tôi gặp Park thiếu ở thang máy."
Kim Jinwoo còn nhớ như in vẻ mặt không thoải mái lắm của em, hình như đang không vừa ý điều gì đấy. Nhưng ngay khi được hỏi đến thì Jimin lập tức khôi phục trạng thái vừa nghiêm túc vừa lôi cuốn để nói chuyện, càng nghĩ anh càng hiểu rõ tại sao hắn lại mê em đến thế.
Hắn ngẩn người khi nghe được tin mới. Điều mà thư kí ruột làm đã giúp Min phó chủ tịch không phải đau đầu về việc nghĩ lí do hẹn gặp em nữa, hiện tại chỉ cần dựng lên một câu chuyện gần như vô tình.
Từ ấy đến hết buổi chiều, Kim Jinwoo mang đồ tới phòng hay thông báo điều gì cũng đều thấy hắn đang đứng ở ngoài ban công, hai mắt sắc bén quan sát xuống sảnh chính khách sạn.
"Tôi muốn lấy kẹo hạt dẻ đã được đặt trước."
Phong cảnh và triển lãm không phải là những điều duy nhất thu hút em ở Pháp, kẹo hạt dẻ cũng là thứ hiếm hoi được chỉ mặt điểm tên trong danh sách này. Khi chuyển về Hàn, em đã tìm kiếm nơi bán kẹo hạt dẻ ở Seoul rất nhiều nhưng không nơi nào làm được đúng chuẩn vị. Thỉnh thoảng em vẫn đặt kẹo từ Pháp gửi về, tuy nhiên em thích cảm giác bước vào một cửa hàng bán kẹo hạt dẻ lâu năm và tự tay mua chúng. Đó cũng là lí do khiến em chẳng quan tâm sai số nào khác, chỉ muốn nhanh chóng đạt được mong muốn.
Ra khỏi cửa hàng, Jimin thong thả hẳn. Em muốn quay trở lại khách sạn chờ đến đêm rồi mới đi chơi, dù sao thì Pháp về đêm đẹp hơn nhiều so với ban ngày.
Sảnh khách sạn khá rộng và vắng người, Jimin đi qua hoàn toàn không để ý xung quanh, chân đi một đường thẳng tới thang máy và mắt nhìn vào điện thoại. Em duy trì điều ấy kể cả khi đã bước vào bên trong, em cứ nghĩ rằng không gian này chỉ có một mình, bởi vì rất tĩnh lặng.
"Không bấm tầng thang máy, em định đi đâu đây?"
Min Yoongi quan sát người mình mong chờ đã rời khỏi taxi trở về khách sạn, hắn di chuyển thật nhanh để có đột nhiên xuất hiện trước mặt em. Sẽ chẳng có từ nào diễn tả được sự nôn nao của hắn khi biết sẽ được gặp Park Jimin trong mấy giây sắp tới.
Jimin nghe tiếng nói nửa quen nửa lạ, giật mình quay lại nhìn. Ban đầu em chỉ thấy không đúng khi nghe thấy tiếng Hàn ở đất Pháp, nhưng về sau nghe câu hỏi kiểu như vậy thì càng đặt dấu hỏi chấm lớn hơn.
"Anh... sao lại ở đây..."
Vẫn câu nói ấy, vẫn thái độ ấy, vẫn đôi mắt to tròn ngạc nhiên ấy, vẫn luôn một vẻ như vậy... tại sao lại khiến hắn mê mẩn và nhung nhớ đến thế?
"Tôi muốn gặp em nên đã xuống đây, cứ nghĩ là sẽ gặp em tại sảnh nhưng em đã đi vào tới tận đây rồi nên..."
Park Jimin nhìn hắn, cả người cứng đờ, chưa bao giờ em có suy nghĩ sẽ thấy hắn ở đây, kể cả trong những suy nghĩ hoang đường nhất. Nhưng tại sao? Tại sao khi em thấy hắn ở đây, trong lòng lại nhen nhóm lên một chút hạnh phúc? Em tự hỏi đây có phải gọi là 'cầu được ước thấy' không?
Em không mong thấy hắn ở đây, tuy nhiên những ngày qua em đã nghĩ về hắn rất nhiều. Vậy nên ngay lúc này, Jimin dặn lòng mình sẽ không tránh né hắn nữa. Em muốn tiếp xúc với hắn nhiều hơn.
"Không, ý tôi không phải vậy. Sao lại có thể trùng hợp đến thế nhỉ?"
Min Yoongi trông ánh mắt em long lanh lên thấy rõ, tự cảm thấy việc mình dành thời gian xem từng chiếc xe để chớp đúng thời điểm em về chẳng hề lãng phí.
"Tôi công tác ở Pháp, còn khách sạn thì Jinwoo đã đặt theo lời gợi ý của em."
"Gợi ý của tôi..."
Bước ra khỏi thang máy em mới nhớ ra đã gợi ý lúc nào, cũng nhờ nó đã nhắc em nhớ. Jimin chỉ không nghĩ rằng lời gợi ý vu vơ ấy lại đi đến cơ sự thế này.
"Jimin." Hắn gọi em, cùng lúc đó là giữ lấy cổ tay em. "Tối nay em rảnh không?"
"Có. Anh đi chơi với tôi nhé?" Em mỉm cười, nụ cười thiên thần mà hiếm khi em dùng đến.
Hắn ngơ người, đột nhiên cảm thấy khoảnh khắc này trở nên vô thực tới lạ thường. Chưa bao giờ hắn mong cầu điều gì xa xôi tới vậy.
Jimin hơi giật mình vì lỡ bật đèn xanh quá đà, gỡ tay hắn ra rồi giữ chút khoảng cách sau khi nghe lời chấp nhận của hắn. Em nhanh chóng kiếm cớ về phòng, đứng thêm lúc nữa có khi Min Yoongi nói gì em cũng sẽ đồng ý hết cho mà xem.
Mở vali ra xem, Jimin thở phào khi bản thân đã không cẩu thả lúc chuẩn bị đồ, nếu không thì em sẽ chẳng thể hoàn hảo cho buổi 'hẹn hò' tối nay. Em đã cân nhắc trang phục một lúc lâu trước khi chọn được ra mặt bộ đồ xinh đẹp.
Jimin giết thời gian bằng cách ngắm cảnh từ ban công phòng, em có thể nhìn được toàn cảnh tháp Eiffel cùng với nền trời hoàng hôn tuyệt đẹp. Mỗi một chi tiết đều nhắc cho Jimin nhớ về lí do tại sao em luôn mong muốn đi Pháp.
Đột nhiên Park Jimin cảm thấy lo lắng, lỡ đâu hôm nay em sẽ bộc lộ hết cảm xúc đã kìm nén bấy lâu ra thì sao? Bởi vì chút nữa em ở cùng hắn... Em sẽ chẳng giấu được sự ngốc nghếch của mình.
*Cốc cốc cốc
"Chưa đến giờ hẹn mà nhỉ?"
Hắn ra mở cửa với suy nghĩ rằng người đứng ngoài chẳng phải em. Lí do vì Jimin là người đúng giờ, cũng rất rất hiếm khi em chủ động.
"Mình... có thể đi luôn từ giờ không? Tôi đói."
Ấy chính là lúc Min Yoongi ý thức được tất cả những nhận xét của hắn về em từ trước tới giờ sẽ chẳng còn đúng nếu như tâm trạng của em đột nhiên trở nên vui vẻ. Hình như em không biết, em đã tác động rất lớn vào tâm can của hắn chỉ nhờ những hành động bé nhỏ như vậy.
Sự chủ động của Jimin không đơn giản là xuất hiện lần một lần hai mà lặp lại liên tục khiến Min Yoongi luôn phải nhắc nhở bản thân tỉnh táo để nhận ra lúc nào là đùa và lúc nào là thật. Tuy nhiên tới cuối cùng, hắn nhận cả buổi đi chơi em đều nghiêm túc, từ ánh mắt em nhìn hắn cho tới cách em thực hiện những lần chủ động. Dường như Park Jimin đã rất chắc chắn với tình cảm của mình.
"Anh tới khi nào thì công tác xong?" Jimin lại chủ động hỏi, nhiều lần tới mức có thể làm hắn quên mất em đã từng lầm lì thế nào.
"Sang tuần tôi sẽ về Hàn. Sau lần này thì khi nào tôi sẽ được gặp em nhỉ?"
"Chắc là... cuối tuần này..." Ngoài việc xem triển lãm ra thì em chưa có kế hoạch cụ thể nào.
"Không, ý tôi là sau chuyến công tác này. Còn trước khi bay thì kiểu gì tôi cũng sẽ gặp em thêm lần nữa, nếu không thì sẽ nhớ không chịu được." Nếu như em đã xác định được tình cảm của mình, hắn không có lí do gì để không cho em thấy rõ cảm xúc của hắn.
"À, tôi sẽ về cùng Jaehyun và Joo Yeong trước khi học kì hai bắt đầu. Jaehyun đặt vé cho cả ba, có nhắn thông báo rồi nhưng mấy hôm nay tôi mải chơi quá chưa để ý."
Min Yoongi ngẩn ngơ, em mặc dù không nói trống không nhưng luôn tiết kiệm chữ nhiều nhất có thể nên một câu dài như thế này là chưa có tiền lệ. Đột nhiên hắn tò mò liệu khi hẹn hò thì Jimin sẽ còn thể hiện ra bao nhiêu mặt đáng yêu của mình nữa đây.
"Sao anh nhìn tôi lâu thế?" Em cảm thấy kì lạ khi ánh mắt của hắn gắn chặt trên em đã được một lúc.
"Tôi thấy lạ thôi."
"Lạ?"
Cảm xúc, thái độ hiện tại của Jimin như thể muốn nói 'Min Yoongi hãy tỏ tình tôi đi!' vậy.
"Không có gì." Dù sao hắn cũng không thể nói điều hắn vừa nghĩ ra được.
Park Jimin không tra hỏi thêm, cảm xúc của cả hai sẽ trở nên gượng ép. Em trầm ngâm nhìn về phía xa, hôm nay có lẽ em chủ động như vậy đã là quá đủ để hắn thấy rằng em đang không nhìn hắn bằng ánh đơn thuần. Ngày hôm nay Jimin đã không biết bao nhiêu lần dặn mình chuẩn bị tâm lí để bước vào mối quan hệ mới với hắn, em chủ động nhưng lại chẳng dám thể hiện tình cảm rõ ràng.
"Đi... về thôi nhỉ?" Hắn đề nghị sau một khoảng lặng dài và nhận được lời đồng ý.
Vì sự cố đổi phòng lúc mới tới của Jimin mà lẽ ra hai người không ở sát nhau giờ đây lại ngay đối diện. Dù là vậy thì hắn vẫn chờ em đóng hẳn cửa mới trở về phòng mình.
"Phó chủ tịch, hôm trước đi kí hợp đồng, đối tác đã tặng cái này. Đây là triển lãm mà công ty bên ấy có tham gia tổ chức."
"Triển lãm?" Trong đầu hắn loé lên nhiều hi vọng.
"Vâng. Ban đầu tôi không định nhận vì sếp không có hứng thú về chủ đề này. Nhưng theo tôi biết thì nó khá nổi tiếng, thời gian ấy anh cũng rảnh, tới đó lỡ may anh lại gặp..." Kim Jinwoo chẳng cần phải nói hết câu để hắn hiểu được.
Hắn nhận lấy cặp vé từ tay Jinwoo, thời gian diễn ra là vào cuối tuần, một ngày trước khi hắn trở về Hàn. Suy đi tính lại thì đây rất có thể là nơi hắn tiếp tục được "trùng hợp" gặp em.
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro