ʚ29ɞ Yêu đương
"Tôi muốn yêu đương với em, làm người yêu tôi được không?"
Park Jimin lặng người, em không bất ngờ với lời đề nghị này, nhưng lại rất bất ngờ với sự kiên trì của hắn. Lòng em rung động mãnh liệt, nó thôi thúc em nhanh chóng gật đầu để lao vào lòng hắn. Tuy nhiên lâu dần với việc được hắn quan tâm, em quen với nó và chẳng muốn gì hơn.
"Tiếp xúc như vậy rồi mà anh vẫn muốn yêu đương với tôi sao?" Jimin hỏi, nhưng có lẽ chỉ em mới có ý nghĩ như vậy.
"Chưa bao giờ tôi từ bỏ ý định đó."
"Tôi rất khó tính."
"Tôi biết. Điều đó khiến tôi muốn nuông chiều em nhiều hơn."
"Tôi còn rất khó ở."
"Tôi biết. Điều đó khiến tôi muốn dỗ dành em thật nhiều."
"Tôi đòi hỏi rất nhiều sự chú ý."
"Tôi cũng biết. Điều đó khiến tôi muốn quan tâm em theo những cách chân thành nhất."
Park Jimin đưa ra một loạt rào cản của bản thân và hắn đều vượt qua hết. Min Yoongi biết những điều ấy và đã nghĩ về nó rất nhiều, trong suy nghĩ của hắn thì Park Jimin dù như thế nào thì cũng chính là Park Jimin mà hắn yêu nên chẳng có gì phải đắn đo.
Em thấy được rõ sự chân thành trong ánh mắt của hắn, trái tim nhỏ bé đập nhanh tới lạ. Jimin muốn chạy thật xa để hắn không thấy sự ngốc nghếch này, nhưng cũng muốn ôm hắn thật chặt để phá tan hết khoảng cách vô hình em tự tạo ra cho cả hai.
"V...vậy tôi đồng ý."
Chỉ chờ có thế, Min Yoongi dùng chút lực kéo em vào lòng mình. Hắn đã đợi khoảnh khắc này suốt bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng có thể mở được cánh cửa bước vào thế giới của em.
Đứng ở Paris lung linh, nhưng điều duy nhất lấp lánh trong mắt hắn lại chỉ có người trong lòng,
"Thực ra em cũng không khó tính lắm đâu, chỉ là tiêu chuẩn cao thôi." Min Yoongi nhỏ giọng.
"Ừm, anh biết anh đạt tiêu chuẩn là được."
Em lí nhí. Park Jimin đang phải tập trung cảm nhận vòng tay và hơi ấm của hắn ngay khi vừa thuộc về mình. Tuyệt vời, mười điểm không có nhưng.
Hắn thấy người yêu mới chính thức của mình cứ ôm mãi không chịu rời, vừa hạnh phúc vừa buồn cười. Jimin cũng mê hắn chứ không phải từ một phía.
"Chúng ta đi hẹn hò thôi nhỉ?"
Paris mà bấy lâu nay Park Jimin quen thuộc sao hôm nay bỗng lạ lẫm quá, những khung cảnh mà thông thường em vẫn thấy xinh đẹp hôm nay đột nhiên mờ nhạt, trong đôi mắt khó tính ấy hiện giờ lại chỉ có anh người yêu mới tinh kia.
Min Yoongi nắm lấy bàn tay bé xíu của em rồi dắt đi, thấy em ngoan ngoãn thì trong lòng tự hào vô cùng. Hắn đã phải chờ đợi biết bao nhiêu lâu, đã đổ dồn biết bao nhiêu công sức để khoảnh khắc này bước đến.
"Jimin của tôi hôm nay nghe lời quá đi." Không kìm được, Yoongi trêu chọc.
"Bình thường... tôi cũng thế."
"Vậy hôm nay Jimin cũng nghe lời bình thường thôi." Hắn biết em ngại rồi, cơ mà trông đáng yêu quá nên không dứt được.
"Ơ..." Park Jimin dừng chân, em đang được khen cơ mà.
"Sao?"
"Kh...không." Đang khen mà, sao phủ nhận cái đồng ý luôn thế...
Park Jimin lén nhìn hắn, đang đi song song nên em khá chắc rằng hắn đang không nhìn chằm chằm em. Tuy nhiên em đã nhìn hắn vào đúng khi hắn vừa quay sang khiến sắc mặt Jimin cứng đờ, ngại hết sức, dù đã chính thức nhưng em vẫn đang giữ hình tượng mà.
"Cuối phố có nhà hàng rất ngon, ăn nhé?" Min Yoongi chữa ngượng.
"Ừm, sao cũng được."
Em không để ý giờ giấc, cũng chẳng còn mấy chốc nữa là muộn rồi nên đồng ý nhanh. Trong đầu em khi này chỉ nghĩ rằng đi ăn xong về, em sẽ có thời gian để chuẩn bị tinh thần đối mặt với hắn chứ không phải ở thế bị động như hôm nay. Em có cảm giác như em làm gì bây giờ cũng sẽ bị hắn bắt bài vậy.
"Sao hôm nay em dễ tính thế nhỉ?"
Hắn để ý, đồng ý làm người yêu là thế nhưng hắn thấy em như thể đang trốn tránh hắn. Có lẽ là do còn mới nên em chưa thể bộc lộ hoàn toàn, nhưng nó có đồng nghĩa với việc em đang không thoải mái không?
"Bình thường... mà."
Buổi hẹn hò đầu tiên của vị chủ tịch nọ và cậu thiếu gia kia diễn ra yên bình như thế. Em đã cho hắn một vị trí rõ ràng trong lòng mình, chỉ đơn giản chưa thể hiện hẳn ra là như vậy. Hắn đã thắng màn cược với chính bản thân về lần tỏ tình này, với thái độ dửng dưng ấy của em, chẳng ai biết chắc kết quả sẽ ra sao, nhưng hắn vẫn dành tất cả sự chỉn chu cho nó. Em đồng ý đã khiến hắn bất ngờ, cuối cùng cũng có thể yên tâm về đoạn tình cảm này.
Park Jimin cầm điện thoại sau khi đã nằm gọn gàng trong chăn, trút ra một hơi thở thật nhẹ nhàng. Từ giờ em muốn có thể gặp, nhớ có thể gọi, không cần phải trông chờ vào những lần tình cờ kia nữa. Em đã trở nên thoải mái với việc để cho hắn nhìn thấy cảm xúc của mình, không cần che giấu và nói chuyện ý tứ nhiều nghĩa nữa.
yoongism
Mai tôi bay về Hàn
Chiều
Sáng mai em dẫn tôi đi chơi nhé
j.m
Được
Mai tôi cũng bay
Nhưng tối
yoongism
Vậy để tôi đổi chuyến
j.m
Trời
Đừng
Anh bay trước đi
Tôi mua đồ
yoongism
Sao không mua đồ chung
Tôi phiền hả
j.m
Không
Anh hấp hả?
yoongism
Thế em đuổi tôi
Sao em không cho đi chung
j.m
Không phải vậy
Tự dưng anh lại đổi vé
Mất công
Không cần thiết
yoongism
Chẳng ảnh hưởng gì
Tôi muốn thế
Em có về Hàn với tôi đâu
Cả tuần nữa mới gặp
j.m
Thật đấy à...
Tôi không nghĩ anh dính người vậy
yoongism
Ừ tôi vậy mà
Nãy giờ một tiếng đã nhiều rồi
Em ra mở cửa được không
Ôm một cái
Park Jimin giật mình bật dậy, đừng nói là hắn đang đứng sẵn ngoài cửa rồi đấy nhé? Chưa gì em đã cảm thấy bất ổn vô cùng tận, nửa tin nửa ngờ bước ra cửa và nhìn qua mắt mèo. Đã xác nhận rằng hắn thực sự đang ở ngoài, em mở cửa.
"Vừa mới gặp nhau mà."
Min Yoongi bất ngờ, em đã thay sang đồ ngủ và hình như đã chui vào trong chăn rồi. Jimin hiện tại nhìn như một cục bông mềm mềm ấm ấm, không giống hình tượng mỗi khi ra ngoài - trưởng thành và trầm lặng.
"Không biết, lại đây."
Cứ nghĩ đến việc sẽ không được gặp em một tuần sau một ngày làm người yêu, Min Yoongi cực kì không hài lòng. Em đáp lại cái ôm của hắn, phải công nhận là cảm giác được ôm rất thích, nói không muốn ôm là nói dối.
"Một cái của anh lâu thế?" Jimin hỏi vậy thôi chứ không muốn rời ra.
"Ôm bù cho cả tuần sau nữa." Min Yoongi lấy đại một lí do.
"Vẫn không thể nghĩ anh lại dính người thế đấy, phó chủ tịch." Jimin vừa nói vừa mỉm cười, tông giọng rất tươi.
"Tôi vẫn luôn muốn ôm em thật nhiều, nhưng em trước đây giữ khoảng cách quá, khó tiếp cận. Phải rồi, tôi ôm bù cho lúc trước nữa, em đừng thắc mắc tại sao lâu."
Hắn nói xong xoa đầu em, nhấc em lên rồi tiến một bước, tiện tay đóng hẳn cửa lại. Dù sao cũng không ổn lắm khi cứ mãi tình tứ ở ngưỡng cửa phòng con nhà người ta. Jimin bất ngờ, hắn nhấc em lên cái một như thế, cảm giác bị áp đảo hoàn toàn, em tách ra.
"Dù sao thì anh cũng qua đây rồi, không đuổi về được, vậy ở đây một lúc nhé." Em gãi đầu, ngập ngừng.
"Em tính đuổi tôi sao? Em làm vậy với tôi à?" Min Yoongi trêu đùa, dù sao người này cũng là của mình rồi. Lỡ hắn có chọc cho em đỏ mặt thì cũng sẽ rúc đầu vào lòng hắn để kêu ca thôi.
"Lúc đầu định vậy thật, nhưng mà tôi biết tôi có làm như thế thì anh cũng chẳng đi."
Park Jimin quay lưng vào tủ lạnh. Em muốn kiếm gì đó cho hắn và em, nếu để hắn ngồi không thì hắn sẽ nhìn em chằm chằm, sẽ rất không tự nhiên nhưng em chẳng thể thái độ với điều đó được.
Vài bữa trước khi lượn quanh Paris, em đã mua một ít nước hoa quả lên men để nhấm nháp cho đỡ buồn miệng. Tửu lượng của em không tệ, nhưng Jimin chỉ chọn đồ uống này vì không muốn bản thân say tới mất ý thức khi đang một mình.
"Tôi biết người như anh sẽ chẳng ngại loại rượu nào đâu, nhưng bây giờ tôi chỉ có cái này thôi. Anh dùng tạm nhé, trẻ con chỉ được uống cái này."
Hắn nhận lấy ly nước của em, bật cười: "Đúng là tôi không ngại loại rượu nào, mà nếu là em đưa thì tôi cũng không chê loại nào đâu."
Jimin gật gù, nhấm một ngụm nước. Mối quan hệ này mới mẻ quá, em không biết phải tiếp tục câu chuyện này như thế nào. Min Yoongi thấy một chút bối rối trong cử chỉ của em, tiếp tục.
"Trẻ con thì uống cái này cũng đúng, bao giờ em lớn tôi dạy em uống rượu."
Park Jimin lập tức liếc hắn: "Ai cần anh dạy, tôi có thể tự học. Cũng giống như cách tôi tự biết mua cái này để uống."
"Nhưng mà bây giờ em có người yêu rồi, em nên hỏi người yêu em chứ. Tôi nói cho em bí mật này nhé."
"Bí mật gì?" Jimin nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
Hắn ghé sát gương mặt ấy lại gần phía em: "Người yêu em biết nhiều lắm đấy."
Ánh mắt của Jimin đột nhiên hiện lên một tia tinh nghịch, hôn cái chóc lên má hắn: "Vậy mà tốn nhiều thời gian để cưa tôi quá ha."
Min Yoongi đứng hình trong chốc lát, dỗ hắn trước rồi mới chọc ghẹo. Hắn đã quên mất Park Jimin bình thường khôn ngoan tới thế nào rồi lại vội vàng đòi bắt bài em. Hắn tiến tới trước mặt em, kéo Jimin đứng dậy rồi xiết chặt eo em.
"Ừ, tôi cũng thấy bước đầu ấy hơi tốn thời gian, những bước sau tôi sẽ hành động nhanh hơn nhé? Em chịu không?"
Họ Park bỗng nhận thấy một luồng khí lạnh chạy dọc qua sống lưng, hắn đang từ vô hại như vậy đột nhiên nguy hiểm quá.
"Ơ... cứ từ từ cũng được mà..."
Hắn mỉm cười, hôn môi em rồi rời ra: "Muộn rồi, tôi về phòng đây. Em ngủ sớm nhé."
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Hello, lâu lắm không gặp mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro