"Okay class, anyone have any questions?"
"Otherwise our class ends here."
Kết thúc lớp song ngữ, Jimin thu dọn sách vở để chuẩn bị ra về. Chaewon vừa rồi nhờ em qua đón chị với lí do tài xế riêng của chị đã có việc gia đình đột xuất. Em đồng ý ngay lập tức, bởi vì em còn đang muốn mua thêm họa cụ mà không muốn đi một mình, nên sẽ mang chị theo.
"Phiền chú chờ cháu."
Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ của tập đoàn, Jimin bước ra rồi nhanh chân vào sảnh tập đoàn. Em dừng ở quầy lễ tân.
"Thông báo với giám đốc Park rằng tôi đang lên tìm."
Nữ nhân viên thấy quý tử của Park gia thì có chút giật mình, tác phong chỉnh tề hẳn: "Thiếu gia, giám đốc Park đang có cuộc nói chuyện với Min phó chủ tịch. Phiền thiếu gia đợi một chút ạ."
"Tôi đợi ở phòng chờ."
Nói rồi Jimin xoay lưng đi khỏi. Em đã thuộc đường mặc dù chưa ngày nào làm việc ở nơi này. Phòng chờ của tập đoàn không quá rộng, nhưng vì là nơi chờ của toàn những khách lớn như giám đốc công ty nọ, cổ đông tập đoàn kia nên nói về độ sang trọng và tiện ích thì không thể chê.
Đâu đó chừng hai mươi phút sau, thư kí của Chaewon xuất hiện: "Thiếu gia, giám đốc có việc muốn nói chuyện ạ."
"Được, mau đi."
Jimin cứ đinh ninh rằng vị phó chủ tịch kia đã về nên bước vào phòng làm việc của chị ngay sau khi gõ cửa. Em hơi khựng lại: "Xin thứ lỗi. Em thất lễ quá!"
Chaewon thấy em trai vàng ngọc, đứng dậy: "Jimin, có sai số một chút." Nói tới đây chị đi lại chỗ em, nhỏ giọng. "Chị phải đi ăn với một đối tác khác, nên nhờ tài xế của em ha?"
Chị đột nhiên hạ thấp âm lượng làm em không lí do mà cũng vậy: "Rồi em đi về kiểu gì?"
"Chị nhờ phó chủ tịch đưa em về."
"Rồi sao chị không nhờ anh ta đưa đi đi... Hơn nữa em còn muốn đi mua họa cụ, bất tiện lắm!"
"Ui ai lại thế! Rồi phụ huynh có cơ hội ghép đôi hả? Giúp chị nhé! Để chị nhờ phó chủ tịch cho."
"Ây này..." Em tính cản, nhưng không kịp. Park Chaewon hôm nay nhảy số nhanh lạ làm em một pha đơ cả người.
"Phó chủ tịch, tôi có thể phiền anh một chút được không?"
"Được, giám đốc cứ nói." Vị này cũng trả lời nhanh lạ nữa.
"Anh có thể nào đưa em trai tôi về được không? Thằng bé còn muốn mua họa cụ nữa... phiền anh..."
Jimin nhìn hắn, ánh mắt cầu mong sự từ chối nhẹ nhàng mà ngay lập tức. Nhưng...
"À được chứ! Tối nay tôi không bận gì."
"Tốt quá! Tôi cảm ơn anh nhiều. Chị đi nhé Jimin. Chào anh."
Vài giây sau khi dứt lời, Chaewon rời khỏi như một cơn gió. Trong phòng không phải của ai, cả hai im lặng nhìn nhau rồi lại nhìn đi chỗ khác, rõ là gượng gạo.
Park Jimin trong lòng thật sự đang có bão tố. Chị gái em cũng nhiệt tình quá rồi, họa cụ khi khác mua cũng được mà, phiền người ta đưa về chưa đủ hay sao. Bây giờ em mà từ chối thì quả thực kì cục.
Hắn mừng thầm trong lòng khi thời cơ tiếp xúc với em đã tới. Jimin đẹp quá! Hắn muốn giữ em cho riêng mình. Min Yoongi đã tự dặn lòng phải mau chóng theo đuổi em, trước khi có ai đó khác đặt mục tiêu.
"Chúng ta, đi thôi nhỉ?"
"À vâng... vâng."
Jimin đi trước, nhắn tin cho tài xế về việc "đổi chủ" trong chốc lát để Chaewon không bị mất thời gian. Từ thang máy ra bãi đỗ xe, em để hắn đi trước. Em đang chấp nhận sự thật rằng sẽ phải đi cùng với người này, ở trong bộ dạng xấu xí nhất trong ngày.
"Park thiếu, thích hội họa sao?" Hắn trực tiếp lái xe, lăn bánh khỏi tập đoàn chưa bao xa liền lên tiếng.
"Phải, cảm giác vẽ tranh thoải mái lắm."
"Cậu bắt đầu vẽ tranh từ khi nào thế?"
"Khi tôi biết cầm bút là tôi đã vẽ rồi."
Mặc dù không phải là kiểu trả lời trống không, cho có, nhưng những câu nói này cũng không có tác dụng giúp cuộc nói chuyện tiếp tục. Không gian trong xe trở về trạng thái yên lặng. Jimin nghe tiếng thông báo liền có cớ lôi điện thoại ra.
Hắn thấy em khéo biểu hiện sự không muốn tiếp chuyện, hắn không bắt chuyện nữa. Jimin toát ra một kiểu khí chất rất khó gần, thật biết cách đùa hắn. Như vậy thì làm sao để hắn nhanh chóng thân thiết với em đây.
"Tới nơi rồi."
"Vâng, cảm ơn anh."
Jimin mở cửa xe bước ra. Em hơi bất ngờ khi hắn cũng làm điều tương tự. Vị phó chủ tịch này, đừng nói là muốn đi cùng em luôn đó chứ?
"Tôi sẽ đi cùng cậu."
Jimin ngoài mặt không biểu hiện cảm xúc, khẽ gật đầu. Tuy nhiên trong tâm trí thì đang ngàn lần mong hắn có thể ở dưới xe chờ em. Dù gì cũng không thân thiết, đi cùng có hơi...
Bước vào cửa hàng họa cụ quen thuộc, Jimin thành thục tìm tới quầy màu vẽ và cọ vẽ. Gần đây em có nhã hứng vẽ cảnh trời khuya, nên những gam màu lạnh không còn nhiều. Hơn nữa bộ bút chì đã được tận dụng hết năng suất rồi, cần thay thế.
Hắn trông em tỉ mỉ lựa chọn họa cụ, thêm lần nữa ấn tượng. Các cậu ấm cô chiêu mà hắn từng gặp qua chỉ giỏi chọn trang sức đồ hiệu, có điều kiện hơn thì chọn nhà chọn xe, ai thích nghệ thuật thì khoa trương vung tiền mua tranh đấu giá, trường hợp cẩn thận lựa chọn như vậy thì quả thực hiếm.
"Òa! Jimin của chúng ta, lại xuất hiện ở đây rồi. Lâu quá đi thôi!"
Park Boeun là chị chủ của tiệm họa cụ này, trước đây là sinh viên ngành Mĩ thuật của Đại học Nghệ thuật Quốc gia. Sau này chị chọn kinh doanh họa cụ làm nghề chính và mở dịch vụ vẽ tranh chân dung làm nghề tay trái.
Jimin quen chị khi lướt qua một bài quảng cáo trên Instagram. Khi đó em vừa về Hàn, muốn tìm một cửa hàng họa cụ đáng tin cậy để thường xuyên ghé tới. May mắn thay, tính cách của Boeun đáng yêu và chân thật nên Jimin chỉ qua vài lần gặp đã có cảm tình và muốn kết thân. Sinh nhật đầu tiên ngay sau lúc biết nhau, Boeun đã vẽ tặng em một bức chân dung giống thật đến ngỡ ngàng.
"Kiểm tra nhiều nên em bận học quá! Sao, mấy bức vẽ gần đây của em chị thấy thế nào?" Jimin vừa nói vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị thanh toán.
"Phác thảo thì em đi nét chì đều chút nữa sẽ đẹp. Từ từ hãy thanh toán, gần đây cửa hàng có nhập về bộ bút chì này, chị đề xuất lắm đó."
"Anh chờ tôi chút nha."
Em quay lại nói với hắn đứng đằng sau trước khi được Boeun dẫn đi. Jimin chỉ tập trung vào lời chị nói sau lúc đã thấy hắn gật đầu.
"Người đi cùng em là ai vậy? Người yêu em sao?" Boeun tò mò, trông rất hút mắt.
"Không phải. Em mới biết thôi, phó chủ tịch tập đoàn đang hợp tác với Alcyoneous(1), hôm nay gặp vài sự cố nên em phải nhờ anh ta đưa về."
Park Boeun gật gù, chỉ vào bộ bút chì mới: "Đây, có cho dùng thử nè, em thử xem."
"Wow, cảm giác được thật. Em lấy bộ này."
Boeun cười tít mắt, khách quen nhà chị khi xem qua đều có phản ứng như em. Để em ngắm nghía thêm chút, chị để ý người đàn ông đang đứng ở quầy thu ngân, khí chất tổng tài toát ra từ hắn không lệch đi đâu được.
"Nè, hợp lắm đó."
"Dạ? Hợp gì ạ?"
Jimin không nhận được câu trả lời, khó hiểu nhìn theo ánh mắt của chị, thấy hắn nghe điện thoại, có lẽ đang giải quyết công việc. Em có chút lặng người, hình ảnh này cũng... lí tưởng quá rồi đi.
"Hợp đôi ấy. Lúc chị thấy em đứng chung với anh ta, thực sự đã nghĩ vậy mà. Ánh mắt của anh ta nhìn em dịu dàng lắm kìa..."
"Dạ? Anh ấy nhìn em? Dịu dàng á?" Chắc là nhìn nhầm thôi, sao mà có chuyện đó được. Em với hắn mới gặp lần hai.
"Ầy... Tự dưng hỏi thế làm chị nghi ngờ bản thân mình ghê!"
Jimin bật cười, lắc đầu: "Thôi được rồi em lấy cái này."
Quay trở lại quầy thu ngân, Jimin lén nhìn hắn. Rõ ràng là hắn không nhìn em như cách Boeun nói mà, nghĩ nhiều rồi.
Trên tuyến đường quốc lộ không ít phương tiện di chuyển, hắn chốc chốc lại đánh mắt sang phía em. Park Jimin đang yên tĩnh nhìn bầu trời với ánh mắt trong veo, hắn có thể nhìn được cả bầu trời cuối chiều trong mắt em.
"Cậu đang nghĩ gì mà trông suy tư vậy?"
"À... tôi đang nghĩ là có nên vẽ trời hoàng hôn hay không..."
"Hoàng hôn là một ý tưởng không tệ."
Jimin đang chăm chú ngắm những đám mây thoắt ẩn hiện sau những tòa nhà cao ốc, nghe thấy câu trả lời liền chuyển ánh nhìn sang phía người bên cạnh. Em vốn định trả lời vậy định là để kết thúc cuộc trò chuyện, bởi chẳng mấy ai am hiểu về hội họa để cùng em bàn luận. Nhưng mà người này...
"Tôi không hay vẽ hoàng hôn."
"Vậy cậu hay vẽ gì?" Nói như vậy làm hắn không tò mò không được.
"Ừm... tôi hay vẽ trời đêm, những ngày không có nắng, ngày tuyết rơi, kiểu như vậy. Tôi không vẽ tranh có màu sáng mấy. Tôi ưa những gam màu lạnh."
Hắn gật gù, không khí lặng đi một lúc rồi mới nói: "Tôi nghe người ta bảo là màu sắc của bức tranh thường phản ánh tâm trạng của người vẽ."
"À, cái đó người ta nói cũng đúng. Nhưng mà tôi vẽ gần như dựa trên sở thích thôi, chứ ít khi vẽ dựa trên cảm xúc."
Jimin càng nghĩ, càng thấy câu nói của hắn đúng. Mặc dù em vẽ tranh và chọn màu dựa trên sở thích là thật, nhưng không thể phủ nhận nó có phản ánh tâm trạng của em.
Em luôn bắt tay vào vẽ tranh khi tâm trạng đang rất bình ổn, vẽ khi có thời gian rảnh. Bởi vậy mà gần đây em thấy những bức tranh của mình bình thường một cách tẻ nhạt, không có lỗi về kĩ thuật vẽ, nhưng cũng không có sự đột phá nào. Em quyết định mua thêm họa cụ cũng chính là muốn đánh dấu sự thay đổi trong cách vẽ của mình.
Qua dãy phố này sẽ về tới khu biệt thự nhà em, Jimin nhận thức được điều đó thì không cho đầu óc lơ mơ nữa. Em ngồi thẳng người để bảo vệ nhìn mặt rồi mở cổng cho hắn lái xe vào trong khuôn viên sân trước. Chiếc xế xịn dừng lại trước cửa nhà, Jimin nhanh chân xuống xe, không quên quay lại cúi đầu chào hắn.
"Cảm ơn anh vì đã cho tôi đi nhờ. Làm phiền anh rồi."
"Tôi không phiền. Bây giờ tôi về đây, tạm biệt."
.
(1): Alcyoneous là tên của thiên hà lớn nhất vũ trụ (theo thông tin mình lụm trên google)
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro