ʚ4ɞ Người đặc biệt

"Tôi tặng anh nhé?"

Jimin ngỏ lời. Để mà nói, em khá ngại khi việc đi nhờ hắn cứ lặp lại như vậy, khiến em cảm thấy không tự nhiên khi tiếp xúc. Tuy nhiên đối với những người như hắn và em, coi tiền chỉ đơn giản là một dãy số, thì việc trả tiền cho hắn là một hành động không được suy nghĩ thấu đáo. Vậy nên việc tặng hắn một thứ gì giúp em thoải mái hơn.

"Như vậy có được không? Cậu đã mất nhiều thời gian cho nó mà."

Hắn bất ngờ, nhất thời chưa hiểu được ý em là gì. Nhưng điều này cũng là quá đột ngột đi, khoảng cách giữa hắn và em chưa đủ gần để em tặng hắn như vậy.

"Được chứ. Tôi không hay vẽ tặng ai đâu, anh là người đặc biệt đấy."

Em có cảm thấy hơi gượng lúc nói vậy, đơn giản chỉ là em không muốn mang nợ với hắn thôi, nếu nói thẳng ra thì về sau sẽ rất khó để nhìn mặt nhau. Ngoài ra, bức tranh em vẽ hôm nay rất đáng để mang tặng đó chứ, không phải loại xuất sắc nhưng nếu muốn khen thì hoàn toàn có thể dùng từ 'đẹp'.

"Vậy, tôi cảm ơn."

Xe của hắn để ở nơi dễ thấy nhất trong tầng hầm. Jimin lần thứ hai nhìn thấy chiếc xe này và lần nào cũng vậy, em cảm thấy nó rất hợp với vị trí phó chủ tịch của hắn. Lần trước ngồi ở ghế phụ, Jimin đương nhiên có nhìn cách hắn lái xe, phải công nhận là rất cuốn.

Hắn bỗng dưng với người qua chỗ Jimin làm em nhất thời cứng đờ, khoảng cách giữa hai khuôn mặt nếu như không cẩn thận thì hoàn toàn có thể chạm vào nhau. Em giật mình ngồi im như tượng, một cử chỉ không chuẩn mực sẽ gây ra tai họa.

"Anh... làm gì vậy?"

"Thắt dây an toàn cho cậu." Hắn nói xong thì trở về dáng ngồi bình thường để khởi động xe.

"Anh có thể nói tôi tự làm được mà." Em lúc này mới có thể thả lỏng, vừa rồi thật ngại.

"Tôi có nói, nhưng hình như cậu không nghe nên tôi đành vậy. Park thiếu đang suy nghĩ gì sao?"

Hắn có nhắc em thắt dây lại, tuy nhiên gọi vài lần vẫn không thấy em phản hồi. Hắn cần nhanh nhanh di chuyển xe bởi vì có vẻ chiếc xe đằng sau cũng muốn rời khỏi hầm.

"À, tôi nghĩ vẩn vơ thôi."

Khi hắn cùng bố mẹ đến nhà em để cùng dùng bữa tối, hắn không nghĩ là từ ấy về sau sẽ đi tới căn biệt thự này nhiều tới vậy, và lần nào cũng cùng một lí do. Ngay hiện tại, em không cần kéo cửa sổ bên cạnh xuống để bảo vệ nhìn mặt vì biển số xe của hắn đã quá quen mắt với họ.

"Sao mà không vào nhà?" Xe của hắn đã rời khỏi lúc lâu rồi nhưng Jimin vẫn chưa chịu vào nhà, Chaewon đang ở trong phòng khách cũng không khỏi thấy lạ mà ra xem. "Vừa rồi em đi cùng phó chủ tịch Min à?"

"Vâng, sao vậy chị?" Chính Jimin cũng không hiểu sao em lại đứng ở ngoài cửa nhà, đầu óc thì trống rỗng, không nghĩ được gì, chỉ đơn giản là đứng vậy thôi.

"Sao em đi cùng anh ấy vậy? Hai người hẹn nhau à?"

Chaewon tò mò đó. Theo như chị biết thì Jimin có một nhóm bạn thân, nếu như em có đi chơi thì cũng chỉ rủ họ. Hôm nay em nói là kiếm một nơi nào đó có cảnh đẹp để vẽ, rồi lại đi về cùng Min Yoongi. Không lẽ nào cảnh đẹp ở đây là...

"Không có. Em tình cờ gặp ở đó thôi, rồi cùng đi về."

Park Jimin vừa nói vừa bước vào trong, thả mình trên chiếc sofa dài ở phòng khách. Hình ảnh gương mặt hắn ở khoảng cách thật gần lại hiện lên trong đầu. Khoảnh khắc lúc đó đúng là thiếu tính chân thật, em với hắn sao có thể tiếp xúc gần đến thế chứ.

"Bố mẹ hôm nay không về hả chị?"

"Ừ, họ đi ăn với đối tác rồi. Chị cũng nói quản gia không làm bữa tối. Ra ngoài ăn đi."

Em vừa đặt lưng xuống ghế chưa được bao lâu đã liền bật dậy: "Được, để em đi thay đồ."

"Ê bình tĩnh. Chị chưa chọn được nhà hàng, có cái này chắc Park Jimin sẽ thích nè." Chaewon vuốt vuốt điện thoại rồi tung sang chỗ em.

"Gì đây?" Jimin bắt gọn gàng.

"Lịch tổ chức triển lãm tranh ở châu Âu trong ba tháng tiếp theo. Sự kiện ở Paris coi bộ đúng gu em đó."

Park Jimin yêu thích nghệ thuật, ngoài việc tự mình tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, đi thăm thú các triển lãm tranh như vậy cũng là một hoạt động Jimin đầu tư rất nhiều thời gian. Đúng như Chaewon nói, em rất thích những thông tin này. Em chuyển hết thông tin sang máy mình rồi trả điện thoại cho chị.

"Em xin nhá, giờ chị chọn nhà hàng đi. Nếu khó quá thì chọn đại cũng được mà."

~

"Phiền chú đưa cháu tới sân bay."

"Vâng. Thiếu gia vừa làm gì ở đuôi xe thế ạ?" Vị tài xế thấy lạ nên hỏi vì tò mò, dù gì đây cũng là xe nhà em, làm gì mà không được.

"À, để chút nữa cháu đón người cho dễ."

Chiếc xe nhanh chóng nhập vào đường quốc lộ. Jimin nhàn hạ ngồi lướt điện thoại ở ghế sau, không có vẻ gì mong chờ như đi đón người đi xa trở về. Em hết kiểm tra thông báo thì chuyển qua nghiên cứu lịch trình diễn ra triển lãm tranh hôm trước được chị Chaewon tổng hợp cho. Chẳng mấy chốc mà tới sân bay.

"Thiếu gia, tới nơi rồi. Có cần phải ra ngoài chờ không ạ?"

"Không cần đâu ạ."

Park Jimin thản nhiên, đón người ở đây là đúng nghĩa đón người, không có vẫy chào, không có mong ngóng. Em còn đang vướng bận đặt vé máy bay để có thể tới Paris xem triển lãm, có thời gian rong chơi tại đó rồi qua New York cùng bạn.

Bỗng dưng ở phía đuôi xe em đang ngồi bỗng có động tĩnh như tiếng giấy bị xé ra.

"Bạn cháu tới rồi ạ, phiền chú mở cốp xe giúp cháu."

Lúc sau, cửa xe phía bên kia của Jimin mở ra với lực khá mạnh. Người vừa ngồi vào xe hình như có tâm trạng không tốt cho lắm, cậu ta ấn tờ giấy trên tay vào người Jimin.

"Bạn hay nhỉ?"

Park Jimin nhìn tác phẩm của mình bị nhàu đi mấy phần, có chút buồn. Trên tờ giấy là dòng chữ "Tìm trẻ lạc: Jeon Jungkook" in cùng một tấm ảnh siêu điển trai của cậu.

"Nào, mới về không cáu. Hoan hỉ hoan hỉ."

Jeon Jungkook ngày hôm nay chuyển hẳn về Hàn, vậy nên Park Jimin đã cất công trực tiếp ra sân bay để đón cậu bạn. Như đã thể hiện, em chào đón Jungkook vô cùng nồng nhiệt.

"Joo Yeong với Jaehyun có tiễn bạn không?"

"Hai đứa nó đuổi tôi đi, thì nghe hợp lí hơn."

Jimin gật gù, như vậy mới đúng. Để mà nói thì việc tiễn bạn ra sân bay của em và ba người là khá thường xuyên nên không ai có cảm giác xa cách khi một trong số họ phải rời đi cả.

"Này, xếp lịch học cho tôi hệt như bạn."

Jungkook lấy máy tính bảng trong chiếc túi đeo chéo ra đưa cho em. Jimin là một đứa trẻ rất nghiêm túc trong việc học nhưng không phải lúc nào cũng sẽ luôn ưu tiên nó trước. Em biết cách cân bằng giữa học tập và thư giãn nên thời khoá biểu của em vô cùng lý tưởng.

"Nhưng tôi học nhiều mĩ thuật, có bao nhiêu giờ là tôi đăng kí hết đó."

"Vô tư đi bạn, tôi vẽ vời cũng đâu tệ." Jungkook đang viết ghi chú trên điện thoại.

"Tệ hơn tôi." Em nhàn nhạt khẳng định, những gì đã là sở thích của bản thân rồi thì em sẽ dốc hết sức, trau chuốt bản thân trở nên giỏi nhất có thể.

"Tôi không chấp nhất với mấy người biết vẽ trước, biết chữ sau."

Theo như kế hoạch thì Jimin sẽ đưa họ Jeon về nhà của cậu. Nơi này em chưa từng tới, và ngay cả chính Jungkook cũng vậy. Căn biệt thự này nằm trong khu của giới thượng lưu, khác với của Jimin. Chẳng lần nào em đi đến nơi này. Căn bản là do em mới về đây chưa được bao lâu, và em cũng không quen ai ở khu này.

Park Jimin xếp lịch học xong cho cậu bạn thì trả máy tính bảng, cũng quên luôn việc đắn đo về vé máy bay. Em nhàn hạ nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, đôi khi điều này giúp em có cảm hứng ngẫu nhiên về vẽ phác thảo.

"Tôi nghe bố mẹ nói chỗ này là khu nhà chủ tịch bạn ạ." Jungkook vu vơ nói.

"Ừm thì, cũng ra dáng lắm." Em nhàn nhạt trả lời.

"Nếu vậy thì nên có khu nhà cho con chủ tịch, giờ tôi ở một mình trong khu này thì có phải nó không hợp với tôi không?" Có vẻ cậu không hài lòng lắm với nơi ở mới của mình.

"Con chủ tịch thì sau không làm chủ tịch hay sao? Ở dần cho quen đi đồ yêu sách."

Jimin đảo mắt, em nghe những yêu cầu không mấy khả quan như vậy của Jungkook nhiều đến quen. Điều đáng nói ở đây chính là Park Jimin vẫn luôn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một của cậu bạn, và hơn hết còn trả lời rất tử tế, rất đàng hoàng.

Em vừa định tiếp tục chuyên tâm vào việc ngắm phố phường bao la thì chợt có bóng dáng một ngôi biệt thự rất đỗi sang trọng lướt qua mắt em. Đáng chú ý hơn là chiếc xe đậu trong sân nhà trông vô cùng quen, hình như em đã thấy qua vài lần rồi, nhưng lại không thể nhớ chủ nhân là ai.

"Này, vừa rồi đi qua là nhà của ai thế?" Jimin với với tay sang cậu bạn ý dò hỏi.

Jungkook bị em làm cho vội vàng, nhanh chóng quay lại phía sau rồi lờ mờ nhận định: "Của nhà họ Min, cả gia đình đều ở đấy. À, là nhà của chủ tịch SDL hôm trước video call có nhắc ấy."

Vậy hắn ở đây, trong cùng một khu với biệt thự của nhà Jungkook, sau này sẽ còn đi qua nhiều lần nữa. Bản thân em từ đầu tới giờ đều không tò mò về địa chỉ nhà hắn, hôm nay lại tình cờ biết khiến Jimin không cố ý cũng phải suy tư về người này.

Thấy Jimin im lặng một hồi, cậu tò mò: "Sao? Có thắc mắc gì à?"

"Không có."

Thực ra là có. Park Jimin đang có rất nhiều dấu hỏi đây. Để mà nói thì từ nhà em tới khu biệt thự này không gần đâu, tính ra còn rất ngược đường nữa. Nhưng mỗi khi hắn ngỏ lời đưa em về thì đều nói 'không phiền' hoặc 'tiện đường'. Jimin nhất thời không hiểu mục đích thực sự của hắn là gì.

Nói về vị trí giữa hai người, Park Jimin và Min Yoongi không hẳn cần phải có mối quan hệ thân thiết, chỉ đơn giản dừng ở biết nhau là được rồi.  Nên nếu vô tình gặp nhau ở đâu đó cũng không nhất thiết phải chào hỏi. Tuy nhiên khi gặp nhau thì hắn liền bắt chuyện, và nán lại nếu có cơ hội. Điều này làm mối quan hệ của em và hắn không ở mức biết nữa rồi.

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro