ʚ5ɞ Ngự trị tâm trí

"Nè, tới nơi rồi. Bạn định tham quan nhà tôi bằng ô tô hay sao?" Jeon Jungkook đã mang hết đồ cá nhân ra để người giúp việc chuyển vào trong nhà rồi, vẫn thấy Jimin ngồi ngẩn ngơ trong xe.

"Ừ, vậy đỡ mỏi chân ấy bạn." Em không thể nói rằng vì đang bận nghĩ về phó chủ tịch nào đó mà không để ý xung quanh được.

Jeon Jungkook khó hiểu. Hôm nay bạn cậu rất lạ, bình thường đối với những câu hỏi như vậy là sẽ không trả lời. Cậu quan sát Jimin đi bên cạnh, trông cứ ngẩn ngơ như đang nghĩ về điều gì không chắc chắn, chứ chẳng phải vấn đề rõ ràng nào đó.

Jimin ở nhà cậu bạn tới muộn mới về mặc kệ hôm sau vẫn phải đi học. Em nhìn đồng hồ, thực sự không còn sớm, cũng không thể cố chấp ở lại thêm, hơn nữa tài xế cũng đã chờ ở ngoài, Jimin đành đứng dậy.

"Bạn về đây."

"Ừ, về cẩn thận. Mai đi học vui vẻ." Jungkook đang xem phim trên máy tính, trả lời qua loa.

"Mai bạn có đi học với tôi không đấy?" Em xem lại một lượt xem còn quên gì không.

Họ Jeon dừng phim, chống tay lên má rồi đắn đo một lúc: "Chắc không đâu, tôi lười lắm! Phải chơi trước đã."

"Ok. Tạm biệt."

Jimin muốn cả hai đi học cùng nhau cho đỡ nhàm chán. Nhưng thấy cậu kêu lười thì em không có ý định thuyết phục nữa.

Những ngôi biệt thự về đêm vẫn sáng đèn, nguy nga như những cung điện nhỏ. Đây là khung cảnh mà chỉ ở khu của giới thượng lưu mới có, Jimin cũng đã quá quen rồi. Em lẽ ra sẽ không có nhã hứng mà chăm chú vào những ngôi nhà này, nhưng hôm nay thì đặc biệt khác thường.

Em xem kĩ từng nhà một, em muốn biết chính xác địa chỉ nhà hắn là ở đâu. Ban chiều khi lướt qua qua là quá mơ hồ để em chắc chắn. Jimin không biết mục đích mình làm vậy là gì, chỉ là muốn rõ hơn về hắn.

~

"Phó chủ tịch, đây là bản báo cáo của tuần này. Còn đây là tài liệu về triển lãm tranh anh yêu cầu ạ." Thư kí Kim gõ cửa rồi bước vào sau khi được cho phép.

"Để ở đây đi, tôi cảm ơn."

Kim Jinwoo để lại tài liệu rồi rời khỏi.

Tới khi nghe tiếng đóng cửa, hắn mới rời sự chú ý khỏi máy tính. Tài liệu về triển lãm tranh mà người thư kí vừa mang tới ấy vốn dĩ không phải công việc có sẵn, là hắn nhờ giúp. Gần đây vì biết em thích hội họa, hắn cũng có lí do để tìm hiểu về lĩnh vực này. Mục đích cuối cùng là muốn có thêm chủ đề để nói với em.

Hắn, với vị trí phó chủ tịch, thời gian rảnh từ lâu đã cực kì ít. Tập trung vào việc quản lí tập đoàn cũng như đứng vững trên thương trường khiến Min Yoongi không mấy khi chú ý vào điều khác. Tuy nhiên kể từ khi gặp em, hắn tận dụng cơ hội để tiếp xúc và nói chuyện, không thể phủ nhận rằng hắn đã để ý em.

Min Yoongi đã nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của bản thân, hiện tại chưa thể khẳng định hắn đã có tình cảm rõ ràng với em. Nhưng mỗi lần gặp hắn đều muốn ngắm em, muốn nghe em nói, muốn em nhìn hắn. Park Jimin cho hắn cảm giác muốn chinh phục và chiếm lấy.

Nếu như không có tiếng thông báo gửi lịch trình phát ra từ máy tính, hắn có thể đã đọc thông tin về những buổi triển lãm tranh đến khi mặt trời lặn. Từ tháng sau trở đi, hắn có vài chuyến công tác, phải đi lại nhiều, dự là rất bận. Vậy thì khó cho hắn để gặp con của đối tác tại Hàn rồi.

"Phó chủ tịch, mọi người đang có kế hoạch cùng đi ăn tối nay. Anh có đi không ạ?" Jinwoo tìm đến hắn, vẫn là lễ phép gõ cửa và đợi sự đồng ý.

"Tôi không. Mọi người đi ăn vui vẻ."

"Vâng, em cảm ơn ạ."

Hắn đứng dậy nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa. Bây giờ hắn sẽ tự thưởng cho một ngày làm việc chăm chỉ của mình bằng cách đi về nhà.

Bỗng dưng điện thoại hắn rung chuông.

"Yoongi ơi con đến trường mẹ một chút nhé."

"Vâng."

'Thôi được rồi, cũng không cần về nhà lắm đâu.' Hắn đã nghĩ vậy khi nhận ra trường của mẹ hắn là nơi mà người ngự trị tâm trí hắn mấy ngày nay đang theo học. Phòng làm việc của phó chủ tịch sau đó liền không còn người.

Min Yoongi bình thường tham gia giao thông đều rất bình tĩnh, bởi hắn luôn luôn sắp xếp thời gian hợp lí. Nhưng hôm nay tốc độ lái xe của hắn nhanh lạ, vì còn không nhiều phút nữa là tới giờ tan học của học sinh cấp ba, hắn nếu chậm thì sẽ không thể nhìn thấy ai đó giấu tên trong khuôn viên trường.

Ô tô ra vào trường ở thời điểm này là đông nhất trong ngày, tới khi hắn có thể quan sát được nơi học sinh đứng chờ đón về thì không còn nhiều người nữa. Và trong số đó không có em.

"Mẹ ơi mẹ gọi con."

Hắn không cần mất thời gian để tìm tới phòng hiệu trưởng. Nơi đây không thay đổi nhiều lắm kể từ khi tốt nghiệp.

"Ừ, chờ mẹ một chút nhé."

Min Yoongi không nói thêm gì, đi tới phía cửa kính lớn ở đối diện lối ra vào. Từ phòng hiệu trưởng hắn có thể nhìn thấy phần lớn khuôn viên trường học. Nơi này đều do con cái của các gia đình có điều kiện cực kì tốt theo học, để phục vụ điều đó thì cơ sở vật chất ở đây được đầu tư rất kĩ lưỡng. Mỗi lần hắn ngắm trường đều không thể phủ nhận rằng nó rất đẹp.

"Gần đây việc của tập đoàn có nhiều không Yoongi?" Mẹ hắn hỏi khi căn phòng đã im lặng được một lúc.

"Tập đoàn không nhiều việc tới mức không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà để nói là rảnh thì..." Hắn lắc đầu. "Không mẹ ạ."

Người phụ nữ gật gù. Nhận được câu trả lời vậy làm mẹ hắn lại đắn đo về lời đề nghị sắp tới của mình.

"Nhưng mà thời gian sắp tới thì con không bận lắm, có thể sắp xếp ra một đến hai ngày rảnh."

Min Yoongi nhìn biểu cảm của mẹ, thêm việc hôm nay gọi hắn trực tiếp tới đây, hình như là định nhờ việc gì đó. Hắn không chắc là mình thực sự rảnh, nhưng là mẹ nhờ nên hắn sẽ xếp công việc để có thể giúp.

"Ừm, vậy thì được rồi."

Hắn định là chờ mẹ nói tiếp, không nghĩ mẹ hắn sau câu ấy lại im lặng. Có lẽ bà muốn hoàn thành xong việc trong ngày rồi mới chuyển sang chuyện mà bản thân muốn nói với hắn.

Min Yoongi ngồi ở ghế sofa nơi hiệu trưởng tiếp khách, để ý được một tập tài liệu liền thấy tò mò: "Này là gì đây ạ?"

"À, báo cáo học tập của lớp 12 tuần vừa rồi. Giáo viên vừa mang đến, mẹ chưa xem qua nữa."

"Con xem được không?" Hắn muốn xem, Park Jimin đang học lớp 12 mà.

"Được, đừng đảo thứ tự của nó là được." Bà có chút bất ngờ khi hắn đề nghị vậy, những điều này hắn vẫn luôn không quan tâm, cho tới hiện tại.

"Vâng."

Không khó để hắn tìm được cái tên Park Jimin ở trong bản báo cáo này. Jimin nằm trong nhóm học sinh có thành tích ấn tượng nhất, nhận được vô số lời khen tới từ các giáo viên bộ môn. Điểm số của em cũng không thể chê.

'Học giỏi vậy sao?' Đối với hắn thì mỗi người đều có một điểm mạnh của mình. Nhưng Park Jimin, hắn cứ để ý tới em là thấy được điểm mạnh. Jimin mà hắn đang để ý, ngoài việc bắt chuyện thì điều gì cũng rất giỏi.

Mẹ hắn làm xong việc, gấp tài liệu lại và xếp ngay ngắn vào giá sách lớn đằng sau lưng. Xong xuôi hết, bà vẫn thấy con trai đang chăm chú với chiếc báo cáo học tập trên tay, như thể đang tập trung giải quyết một vấn đề gì đó rất quan trọng.

"Sao mà đăm chiêu thế?"

"Con đang nghĩ linh tinh thôi." Hắn liền đổi chủ đề khi thấy mẹ đứng lên. "Mà mẹ gọi con đến có chuyện gì vậy ạ?"

"À đây. Mẹ thấy con phù hợp nên muốn nhờ một chút." Mẹ đưa tới tay hắn một chút giấy tờ.

Hắn khó hiểu. Hắn phù hợp với điều gì?

~

 Jimin ngồi im như tượng sau khi đứng lên chào giáo viên lúc kết thúc tiết học. Em lơ đãng nhìn lên phía bảng trắng đầy chữ chưa được xóa đi, rồi liếc chiếc đồng hồ trên cổ tay. Còn những hai tiết nữa mới tan học, em khẽ thở hắt một hơi.

Khi Jimin vừa từ Mĩ trở về và đi học tại Hàn, em đã mất khá nhiều thời gian để làm quen với việc phải đến trường một mình. Từ tiểu học, Jimin đã quen việc đi học cùng với nhóm bạn bốn người, vậy nên đi học với không một ai ở đất nước khác hẳn khiến em không có chút tự nguyện nào.

Không phải vì phòng vẽ tinh hoa hội tụ, Jimin rất ưng kia thì có lẽ em vẫn đang hít thở khí trời Tây.

Hiện tại tới khi thích nghi được với việc đi học một mình rồi, lại nhận ra bạn mình cũng ở Hàn nhưng không đi học cùng...

"Thật muốn bỏ học quá!"

Jimin chán chường dựa lưng vào ghế, cầm bút chì lên rồi lại đặt xuống. Hiện tại mà có cảm hứng vẽ tranh thì em sẽ chẳng thở dài mấy lượt như từ lúc nhìn đồng hồ tới giờ.

Vừa định cầm bút chì lên thêm lần nữa thì cổ tay Jimin rung. Em nhìn đồng hồ thấy chữ 'chị Boeun' hiện lên, Jimin lấy điện thoại trong ngăn bàn ra bắt máy.

"Em nghe."

"Chút nữa em có rảnh không?" Tiếng của Park Boeun từ phía bên kia đường dây vang đến.

"Em rảnh, có chuyện gì à chị?" Boeun thỉnh thoảng lại gọi bất chợt như vậy nên Jimin không lo lắm việc chị đang gặp chuyện khẩn cấp cần nhờ đến em.

"Qua tiệm cà phê đối diện cửa hàng chơi chút."

Boeun hiện tại đang ngồi ở đó, còn khá lâu nữa mới đến giờ giao ca của chị và nhân viên. Nhắm ngồi một mình vài tiếng nữa ở đây, Boeun không làm được. Mà chị cũng không có nhu cầu muốn đi đâu.

"Được, em tan học sẽ tới."

Park Boeun vui vẻ tắt máy, đứa em trai này chị cứ gọi là có mặt. Mặc kệ việc hai người không thân thích, Boeun rất quý em, cũng thích tính cách của em. Bởi vì điểm chung lớn nhất của Jimin và chị là vẽ vời, nên em mỗi khi gặp Boeun đều chỉ nói về chủ đề này, chị kiếm mãi mới được một người như vậy.

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro