ʚ8ɞ Ngự trị tâm trí

Park Jimin thấy hắn có vẻ quan tâm đến chụp ảnh liền ngỏ ý mời thử qua. Lỡ may hắn cũng sẽ thích nhiếp ảnh thì thú vị biết mấy. Nhưng em đâu có biết, em hướng dẫn cẩn thận đến mấy thì vừa rồi người cần nghe đã không nghe.

Hắn hơi giật mình khi em đột ngột nhiệt tình như thế, sau liền rất tận hưởng điều này. Min Yoongi lần đầu được nhìn em ở cự li gần đến vậy, không thể để ý về bất kì điều gì khác. Jimin nhìn hắn, thời gian như ngưng đọng, khoảnh khắc này bỗng dưng trở nên vô thực.

"Đây, anh thử đi." Jimin đưa chiếc máy ảnh về phía hắn cùng ánh mắt mong chờ.

"À..."

Hắn nhận lấy, vừa rồi điều duy nhất ghim vào tâm trí hắn duy nhất có gương mặt ở khoảng cách gần như bằng không của em. Lời hướng dẫn của Jimin dù không muốn thừa nhận nhưng lại chỉ loáng thoáng qua tai hắn như những ngọn gió nơi bờ sông này. Min Yoongi cảm thấy chút có lỗi.

Em nhìn hắn loay hoay với chiếc máy, hơi buồn cười. Bởi vì Park Jimin quá thành thạo với những thao tác ấy nên những hành động này của hắn trông giống một đứa trẻ vô cùng. Hình tượng của phó chủ tịch SDL trong tâm trí em là người điềm đạm và trưởng thành, qua hôm nay Jimin mới biết hắn có mặt vụng về này.

Park Jimin bật cười khi thấy đôi mắt lộ ra tia cầu cứu của người đối diện, vui vẻ hướng dẫn lại cho hắn, cẩn thận hệt như lần đầu tiên.

"Như vậy nhé, anh thấy cảnh nào đẹp thì cứ chụp. Khi về tôi sẽ gửi qua cho anh."

Thấy hắn có vẻ đã hiểu, em không quan sát nữa để hắn tự nhiên. Jimin bấy giờ mới nhớ ra cả buổi tối chưa kiểm tra điện thoại. Hiện lên hàng đầu thanh thông báo là tin nhắn của Jungkook.

jeonjeikei

Ê bạn lại rảnh rồi

Còn ở đấy không?

Giờ bạn ra lại nhé?

j.m

Không

Tôi đã về

Đừng ra

Min Yoongi ban đầu đã thực sự nghiêm túc tìm kiếm một khung cảnh nào đó khiến hắn chú ý. Tuy nhiên sau khi nhìn quanh thì hắn nhận ra, điều khiến hắn chú ý không ở đâu xa mà ở ngay đây, bên cạnh hắn. Hắn chụp một vài tấm ảnh người bên cạnh đang tập trung nhìn vào màn hình điện thoại.

Ngay lúc hắn mỉm cười hài lòng với thành quả lần đầu tiên cầm máy của mình, hắn nhận ra mình vừa làm một điều hết sức ngốc nghếch. Hắn đã chụp lén em, nhưng lại chụp bằng chính máy ảnh của em. Nghĩ tới đây Min Yoongi liền hướng ống kính tới một nơi nào đó để chụp cho những bức ảnh bản thân rất ưng ý đó tạm thời trôi đi.

"Phó chủ tịch có vẻ thích nó."

Jimin nhắn tin trả lời cậu bạn xong thì lướt nhanh qua các thông báo khác rồi cất điện thoại. Em muốn xem xem hắn có thái độ gì với sở thích này của mình. Trước mắt em là một phó chủ tịch vô cùng tập trung ngắm trước cảnh chụp qua ống ngắm, trông rất chuyên nghiệp, khác hẳn với cử chỉ ngốc ngốc lúc chưa nghe kĩ hướng dẫn.

"Đúng là sự vật đẹp hơn hẳn. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao cậu thích nhiếp ảnh." Hắn lịch sự trả máy ảnh cho cậu.

Park Jimin mỉm cười, em đưa tay nhận lại đồ. Không mấy ai thực sự lắng nghe và quan tâm sở thích của em như thế này, hầu hết chỉ hỏi đến để có lí do nói chuyện cùng. Tâm trạng hiện tại em vô cùng tốt.

Hắn không thấy em đáp, trong lòng bỗng dưng thấy trống vắng. Tiếp tục cuộc nói chuyện giữa cả hai không phải điều khó nhưng em lại chọn im lặng, hắn đã mong em sẽ tự chia sẻ thêm về mình.

"Cậu... thích nhiếp ảnh cũng lâu rồi sao?" Hắn không am hiểu lắm về lĩnh vực này nhưng thấy sự cẩn thận trong từng hành động của em, hắn cho rằng em đặt rất nhiều tâm huyết vào nó.

"Đúng vậy, sở thích này đến với tôi tình cờ cũng như vẽ tranh vậy. Tôi cảm thấy hứng thú với nó và muốn dành thời gian nhiều hơn." Em ngắt lời tại đây, nói về bản thân vừa đủ chứ không quá nhiều.

"À, nhắc đến vẽ tranh. Hôm trước mẹ tôi vô tình thấy được bức tranh của cậu, mẹ tôi đã khen đó. Hình như bà ấy rất thích."

"Hôm ấy tôi vẽ chì trở lại sau nhiều ngày chỉ vẽ màu, nếu hiệu trưởng thích thì có lẽ tôi không bị lụi nghề rồi."

Em rất tự tin vào nét vẽ của bản thân, hắn kể như vậy em cũng không quá bất ngờ. Lời khen về các bức tranh của mình em nhận không ít, lời khen này đối với Jimin cũng là điều mà em thấy mình rất đáng có được.

"Vừa rồi..."

Hắn nhanh chóng nghĩ ra một câu chuyện khác để cùng em bàn luận, giây phút nào hắn cũng nhìn em mê đắm như bị bỏ thuốc. Từng nụ cười, từng lời nói đều được hắn ghi nhớ trọn vẹn.

Qua lần này hắn mới thực sự chiêm nghiệm được độ khó trong việc bắt chuyện với em. Jimin không tạo cho người đối diện cảm giác bức bối, không muốn tiếp tục câu chuyện, mà là cảm giác muốn họ cùng im lặng cảm nhận thời gian trôi qua.

Min Yoongi không rõ đây là thói quen của em với tất cả hay chỉ vì em không muốn mối quan hệ này phát triển hơn nữa, nhưng hắn không muốn mối quan hệ giữa cả hai chỉ đơn giản dừng lại ở mức này. Hắn muốn được tìm hiểu, được biết rõ hơn về Park Jimin, vậy nên suốt buổi tối ở bờ sông, hắn cứ nghĩ ra điều gì liền đều biến nó thành đề tài nói chuyện.

Khi này đã không còn sớm, cậu và hắn đã đi dạo được một vòng khá lớn quanh bờ sông Hàn, đã nói qua khá nhiều chuyện. Tới khi này em muốn về nhà, hẹn tài xế ở nơi em và hắn đang đứng, việc đi dạo cũng dừng tại đây.

Hai người tìm một chiếc ghế đá ngẫu nhiên để ngồi lại, giống như lúc đầu trước khi bắt đầu đi xung quanh. Jimin buồn tay, bỗng nhiên tò mò không biết hắn đã chụp những gì từ máy của mình, em đã xem qua một lần nhưng không kĩ, bây giờ sẽ xem lại.

Min Yoongi không hề để ý tới chuyện ấy, hắn vẫn đang nghĩ xem nên tiếp tục với chủ đề gì...

"Phó chủ tịch... có vẻ quan tâm tôi nhỉ?"

Jimin cất tiếng, một lần hiếm hoi trong cả buổi tối mà em mở lời trước. Câu nói khiến hắn có chút giật mình, em sao lại hỏi như vậy?

"Cậu nói sao?"

"Tôi thấy anh khá để ý tới tôi. Tới những bức ảnh cũng có chụp tôi." Em vừa nói vừa lướt chầm chậm qua những tấm ảnh của mình cho người chụp xem.

Sở dĩ không phải tự nhiên mà em khẳng định như vậy, Jimin nghĩ lại tất cả những lần em và hắn gặp nhau, hắn đều nhìn em rất nhiều. Thêm việc hắn chụp hình em, có muốn thì Jimin cũng không thể nhận định đây là vô tình.

Ngày gia đình hắn tới nhà em cùng dùng bữa để nói về chuyện hợp tác, hắn đã quan sát em gần như cả bữa ăn. Khi ấy em không biết hắn nhìn em như vậy là từ nguyên nhân gì.

Lần tiếp theo vô tình gặp nhau ở văn phòng của Chaewon, hắn rất nhanh liền đồng ý đưa đón em, cùng em đi mua hoạ cụ, sau đó còn cùng em nói về chủ đề mĩ thuật, hội hoạ. Điều này làm Jimin ấn tượng, tuy nhiên em không tò mò tại sao hắn lại nhiệt tình đến thế, chỉ nghĩ rằng hắn muốn cả hai có mối quan hệ tốt.

Nhưng từ những lần sau, em thấy hắn rất để ý tới sở thích của mình. Park Jimin đã đặt ra nghi vấn, rằng do hắn có tình ý gì với em, hay do bản thân em thực sự nổi bật và những vấn đề xung quanh em đáng để trở thành chủ đề để nghĩ tới. Sau cùng, Jimin nghiêng về phía sau nhiều hơn, em không tin đối phương có tình ý và chắc chắn với tình cảm của mình sau chỉ vài lần gặp.

Hiện tại em đang muốn xác nhận nghi vấn của mình.

Hắn đột nhiên bị nắm thóp thì chột dạ, hiểu rằng sớm muộn em cũng sẽ biết, nhưng không nghĩ nhanh vậy đã phát hiện ra. Yoongi vội lấy lí do bao biện.

"Tôi... chỉ là bấm nhầm. Ban đầu tôi chưa quen cầm máy."

"À..." Em gật gù. "Chỉ là bấm nhầm thôi sao?"

Giọng điệu của em có chút trêu chọc, cũng muốn cho hắn biết rằng em không dễ gì tin vào lời nói này. Jimin hạ giọng, lầm bẩm nói nhưng âm lượng vẫn đủ để cho đối phương nghe.

"Chụp nhầm mà chất lượng ảnh cũng thật tốt."

Hắn biết bản thân mình bị ghẹo, bao nhiêu động lực để dẫn dắt cuộc trò chuyện đều bay theo những ngọn gió hết. Park Jimin, hoá ra không bị động trong cuộc trò chuyện đến thế, em chẳng qua chưa tìm được điều biến câu chuyện trở nên thú vị.

"Chút nữa về tôi sẽ gửi những bức ảnh này cho anh, vậy nên hãy trao đổi chút thông tin nhỉ?" Jimin thấy hắn không giống sẽ mở lời tiếp, cũng không biết nên giải quyết sao với những chiếc ảnh do hắn chụp ngoài cách này nên tiếp tục nói.

"Đây, thông tin của tôi."

"Tôi sẽ gửi ảnh cho anh, trừ những bức ảnh anh chụp nhầm."

Jimin nói xong thì đứng lên: "Tài xế của tôi đến rồi, tôi xin phép về trước. Chào anh, phó chủ tịch."

Min Yoongi chỉ kịp gật đầu, em đã bước đi. Jimin đối với hắn chưa bao giờ để lại sự lưu luyến, đó là do hai người chưa đủ thân thiết, dù không nói nhưng hắn vẫn luôn mong em nhìn hắn với ánh mắt khác. Có lẽ khó.

Hôm nay Jimin cho hắn thấy nét tinh ranh của mình, không phải em vô tình với mọi thứ xung quanh, là em biết nhưng không nói. Tuy nhiên khi đã tìm được thời cơ, em cho đối phương biết rằng bản thân đã giăng bẫy nhưng không thể không mắc vào.

Em thông minh, nhưng lại trầm mặc. Hắn rất ấn tượng khi em vẫn đang là học sinh lại có tính cách như vậy. Thêm một lần tiếp xúc với Jimin, Min Yoongi lại có thêm một điểm khiến hắn tò mò và muốn tìm hiểu. Mỗi lúc gặp nhau em chỉ để lại một thông tin của bản thân, điều này làm hắn tưởng như đây chính là sự sắp đặt của em, luôn khiến người khác có hứng thú với mình.

Trên đoạn đường lấy xe khi đã về đêm, hắn vừa đi vừa xem qua trang cá nhân của Jimin. Em không cập nhật trạng thái quá nhiều trên mạng xã hộii, hầu hết chỉ là những bức ảnh chụp từ phía sau. Vô cùng khó để có thể tìm thấy những tấm ảnh chụp em chính diện, nhưng tấm nào tấm ấy, đều khiến hắn cảm thấy sắc đẹp của em rất rất vô thực.

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro