Chapter 1.17

Hay là từ từ về nhà ta. Trên đường về sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một bao thuốc, Kwon Taekju đã nghĩ vậy nhưng vẫn không nhúc nhích. Anh cứ nghịch điện thoại một cách vô định.

Anh đang tỏ ra dễ thương nhỉ?

Không cần phải lo lắng. ‘Sớm’ có nghĩa là thực sự sớm.

Kwon Taekju xem tin nhắn cuối cùng mà mình và Zegna đã gửi cho nhau. Cuộc trò chuyện đã bị cắt ngang vì cuộc gọi từ trụ sở nên Taekju thậm chí còn chưa kịp trả lời tử tế. Chẳng mấy chốc ngày mai sẽ đến. Liệu anh có thể gặp hắn trước khi được điều động cho nhiệm vụ mới không? Có một số điều cần nói chuyện thẳng thắn và giải quyết với Zegna trước đó. Có lẽ vì vậy mà anh trở nên lo lắng.

11 giờ đêm. Nếu Zegna ở Moscow, thì bên đó khoảng 5 giờ chiều. Không do dự nhiều, Taekju chạm vào nút gọi. Âm thanh kết nối kéo dài như thể sắp bị ngắt. Đáng lẽ đã nên từ bỏ, nhưng Taekju vẫn kiên trì chờ đợi. Xung quanh tĩnh lặng đến nỗi tiếng chuông đặc trưng vang vọng ra cả bên ngoài điện thoại.

Không biết bao lâu trôi qua. Tiếng chuông đột ngột dừng lại và giọng nói mà Taekju chờ đợi vang lên.

Taekju?
[Muộn rồi.]

Taekju trả lại y nguyên lời trách móc mà Zegna thường nói. Hắn ta nhận ra ý đó và bật cười nhẹ.

Anh đã đi uống à?
[Sao? Ngửi thấy mùi rượu hả?]

Tôi đã nói rồi mà. Tôi có thể biết mọi thứ về anh.
[Chẳng đáng tin chút nào. Cái tên nói biết mọi thứ mà vẫn chưa chịu đến đây?]

Có vẻ như anh đã uống kha khá rồi nhỉ? Hời dỗi như vậy chẳng giống anh chút nào cả.
Zegna cười lớn, tâm trạng khá vui vẻ. Hắn luôn vui sướng với từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ của bản thân Kwon Taekju nhưng anh không hiểu tại sao hắn lại ít liên lạc như vậy. Đột nhiên Taekju cảm thấy như hiểu được cảm giác của những người bạn gái cũ mà mình đã hẹn hò rồi chia tay. Chia tay luôn là thông báo đơn phương từ đối phương. Và mỗi lần như vậy, Taekju đều bị chỉ trích vì sự thờ ơ của mình. Gieo nhân nào gặt quả nấy, có vẻ như anh đang nhận lại đúng những gì mình đã gây ra.

[Hờn dỗi gì chứ, cậu lúc nào cũng chỉ hiểu theo ý mình.]

Taekju lẩm bẩm với giọng điệu không hài lòng. Trong suốt thời gian đó, tiếng cười của Zegna vẫn không ngừng. Phản ứng của hắn giống như đang nhìn một con vật dễ thương hay một đứa trẻ đang nghịch ngợm.Một mình thản nhiên như vậy mà không hề biết tâm trạng của người khác. Taekju bỗng nhiên cảm thấy bực bội.

[Ngón tay bị gãy à? Cứ như thế tôi phải liên lạc trước thì cậu mới miễn cưỡng trả lời vậy?]

Hừm… Thật khó hiểu, mỗi khi làm việc thì anh thường xuyên cắt đứt liên lạc, lúc ở bên nhau thì lại muốn tôi rời đi, nhưng bây giờ khi phải xa nhau thì có vẻ như anh lại hơi tiếc nuối? Nhớ tôi sao? Bây giờ anh không thể chịu đựng dù chỉ một chút thời gian xa tôi à?
Cái mũi của tên đó chắc chắn đã nghênh lên tận trời rồi. Taekju có thể hình dung ra cảnh hắn ưỡn ngực, vai mở rộng, vênh váo tự đắc. Một tiếng thở dài tự động bật ra. Zegna cười lên sảng khoái rồi nói thêm, giọng điệu truyền đến sinh động như đang ở bên cạnh.

Đúng vậy, Taekju, cứ tiếp tục càu nhàu như thế đi.
[…Thằng khốn đáng ghét, thôi cười toe toét đi và mau đến đây. Tôi có chuyện muốn nói.]

Có vẻ là vậy. Anh đang làm những việc chưa từng có trước đây mà..
Tiếp theo là tiếng thở nhẹ nhàng kéo dài. Có vẻ như Zegna đã tựa lưng vào đâu đó và ngồi xuống.

Nếu tôi đến, anh sẽ phải giải thích xem mình đã làm gì ở nhà cái tên khó ưa đó đến tận giờ này nhé.
[Gì? Rốt cuộc cậu đã đi đến đâu….!]

Taekju đứng thẳng người dậy và nhìn xung quanh. Anh tự hỏi tại sao hắn lại thong thả như vậy, hóa ra là có thể theo dõi thời gian thực xem Kwon Taekju đang ở đâu và làm gì. Vì luôn theo dõi nhất cử nhất động của người yêu nên chắc hẳn không có gì tò mò hay bất an. Chắc chắn là cũng đã giám sát như vậy ngay cả khi Taekju đang làm nhiệm vụ rồi bất ngờ xuất hiện, Taekju hoàn toàn không biết phải bắt đầu sửa chữa từ đâu.

[Ha, thôi được rồi. Đấu khẩu với cái tên như cậu chỉ tốn thời gian. Cúp máy đấy.]

Sớm gặp lại nhé.
Zegna vẫn cười tủm tỉm cho đến khi cúp máy. Khi xung quanh trở nên tĩnh lặng, tiếng thở khò khè của Yoon Jongwoo lại vang lên rõ rệt.

Zegna nắm chặt chiếc điện thoại đã im lặng trong tay và ngửa đầu ra sau. Một tiếng thở dài sâu thẳm thoát ra. Đầu óc rối bời và phức tạp như một cuộn chỉ bị rối tung.

[…Nghe rồi đấy nên tôi phải quay lại thôi. Sao lại bỏ mặc anh ấy một mình, có vẻ như Zainka của tôi đang hờn dỗi tôi rất nhiều.]

Zegna nhìn Bazim đang ngồi đối diện và cười tươi. Bazim trông như vừa chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Anh ta đã rất ngạc nhiên khi Zegna bất ngờ bật loa ngoài khi nhận cuộc gọi, nhưng nội dung cuộc trò chuyện còn lố bịch hơn. Chỉ việc ‘Psyche’ đó bắt chước diễn xuất thôi cũng đáng ngạc nhiên rồi, nhưng đối phương lại là một người đàn ông có giọng nói trầm. Mặc dù đó là sự thật mà anh ta đã gần như chắc chắn, nhưng đó thực sự là một cú sốc khi nghe trực tiếp từ hai tai.

Bazim tái mét mặt mày lẩm bẩm một cách ngơ ngác.

[Lẽ nào tên gián điệp người Hàn đó……….]

[Bây giờ thì không phải nữa rồi.]

Trước câu trả lời thản nhiên của Zegna, Bazim ôm trán và rên rỉ.

Anh ta đã vội vã gác hết công việc để đến gặp Zegna ngay khi nghe tin hắn trở về. Khoảng nửa tháng trước, một nhóm khủng bố chưa rõ danh tính đã tấn công dân thường ở Cuba, và nghe nói Zegna đã xuất hiện tại hiện trường. Không hiểu vì lý do gì, hắn đã tích cực giúp đỡ bọn khủng bố trốn thoát.

Vì chuyện đó, bọn họ đã nhận phải sự phản đối không chính thức từ Cuba, một quốc gia đồng minh lâu năm và tâm trạng của Điện Kremlin cũng không tốt. Để tránh rắc rối cho gia tộc, anh ta phải chấn chỉnh Zegna.

[Yevgeny, em định làm gì vậy?]

[Tôi thì sao?]

[Một người mang danh đại sứ mà lại cứ nhúng tay vào những chuyện chẳng liên quan gì đến lợi ích quốc gia, thậm chí là lợi ích cá nhân, là sao?]

[Anh nhầm rồi, Bazim, bỏ qua lợi ích quốc gia thì không nói, nhưng chuyện này liên quan mật thiết đến lợi ích cá nhân của tôi đấy. Người yêu gặp nguy hiểm, phải tìm mọi cách cứu giúp chứ. Cứ hỏi Điện Kremlin mà anh tôn thờ xem, nếu Natasha bị Baba Yaga bắt ăn thịt thì họ có khoanh tay đứng nhìn không?]

Bazim không thể đáp trả, chỉ im lặng thở dài. Natasha mà Zegna nhắc đến là tình nhân công khai của tổng thống. Dựa vào sự sủng ái của tổng thống, cô ta không ngần ngại làm những chuyện kỳ quái và bất hợp pháp. Điện Kremlin luôn bao che cho những sai trái ấy, khiến dân chúng bất bình, nhưng tổng thống đã dùng quyền lực của mình để dập tắt mọi lời oán thán.

Một người như vậy lại đi chỉ trích hành động của Zegna là có vấn đề. Chẳng lẽ chỉ có mình được làm, còn người khác thì không? Hành động tự hạ thấp uy tín của bản thân thật nực cười.

[Xem ra anh đã phải nghe không ít lời khó nghe khi chạy đôn chạy đáo như con chim sẻ bị đốt tổ rồi. Về nói với Điện Kremlin rằng, đừng có lo lắng bất an vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, hãy giữ phong thái của một cường quốc. Dù sao thì họ cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của người khác mà? Sự phản đối của Cuba? Chắc họ coi như tiếng chó sủa nhà bên thôi. Đừng hòng nghĩ đến chuyện trói buộc tôi vì chuyện này, tính toán đó sai lầm rồi.]

[Vậy sao? Em cứ tiếp tục hành động theo ý mình như vậy à? Rốt cuộc là em định biến Điện Kremlin thành kẻ thù sao?]

[Chúng ta đã bao giờ là người cùng phe à.]

Zegna vừa cười khẩy vừa đột ngột đứng dậy. Thấy vậy, Bazim lập tức cứng người và trở nên căng thẳng. Dù là anh em cùng mẹ, anh ta vẫn cảm nhận được một áp lực không khác gì người ngoài. Đó là vì Zegna không bị ràng buộc bởi thứ bậc hay tình cảm, mà chỉ hành động theo cảm xúc của mình. Ngưỡng nhẫn nhịn quá thấp, không khác gì thú hoang.

Zegna ngó xuống Bazim và yêu cầu.

[Bazim, anh cứ lo việc của mình đi, nếu giấc mơ chỉ là trở thành một kẻ trung thành với Điện Kremlin, thì cứ trung thành theo đuôi Lomonosov như bây giờ đi. Tôi đã nói rồi mà, chỉ cần đừng động vào chuyện của tôi thì chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu, khó vậy sao?]

Anh ta nghiêng đầu như thể không hiểu. Đó quả là một hành động giả tạo. Zegna nhìn Bazim một lúc rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó, bắt đầu thu dọn hành lý. Zegna vừa rồi gọi điện thoại ngọt ngào với người yêu, nói sẽ đến sớm, và trông như thể sắp đi ngay lập tức. Thái độ vô cùng nhẹ nhàng đó khiến Bazim lớn tiếng.

[Rốt cuộc em định kiêu ngạo đến bao giờ, Yevgeny! Em nghĩ những đặc ân mà mình được hưởng từ trước đến nay là từ đâu mà ra…]

[Lẽ nào là ân huệ của Điện Kremlin? Hay là anh muốn nói đến hào quang của gia tộc?]

Zegna từ từ quay lại nhìn Bazim. Vẻ mặt vui vẻ kỳ lạ biến mất, bầu không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đôi mắt xanh cũng sắc bén như mọi khi.

[Tôi nghĩ mình đã trả đủ những gì còn nợ trong suốt thời gian qua rồi? Ngay cả bây giờ tôi cũng đang vô cùng khoan dung.]

[Gì cơ?]

[Anh nghĩ lý do Lomonosov coi tôi như cái gai trong mắt mà vẫn chưa thể loại bỏ tôi là do gia tộc chúng ta sao? Không phải vậy. Ông ta sống bằng cách thanh trừng tất cả những gì đe dọa mình. Cho dù có là gia đình, người thân cận nhất hay nguồn tài chính hùng mạnh, ông ta đều không tha. ‘Bogdanov? Đối với ông ta, đó không phải là vấn đề hay điều đáng lo ngại. Có thể sẽ hơi tiếc nuối một chút, nhưng chỉ cần giết hết và lấy những gì còn lại, vì có vô số kẻ có thể thay thế ‘Bogdanov’. Nhưng lý do ông ta không làm vậy là…]

Zegna kéo dài câu nói và gõ nhẹ vào ngực mình. Sau đó, hắn  ta cũng chỉ tay về phía Bazim.

[Vì cái này đã được khắc trên tim tôi, và cả anh. Ông ta sợ sẽ chọc giận tổ ong khi chưa giải được bí mật của ‘Anastasia’.]

[Em đang đánh giá thấp kẻ đó quá đấy. Nếu mất đi lòng tự trọng thì sẽ mất tất cả. Nếu cứ tiếp tục xúc phạm ông ta thì sẽ bị trừng phạt để làm gương, cho dù em có là ai thì làm sao chống lại được hàng trăm nghìn tên lính chứ?]

[Tôi không thể đánh bại hắn bằng quân số. Nhưng còn hỏa lực thì sao?]

[Yevgeny!]

[Nghe nói họ vẫn đang loay hoay vì chưa hoàn thành được một tên lửa siêu thanh nào ra hồn mà nhỉ? Họ chỉ đang huênh hoang với những tên lửa cho có thôi.]

Zegna đột nhiên nhắc đến tên lửa và cười khẩy. Phát triển tên lửa siêu thanh là một trong những dự án quốc gia quan trọng của Nga. Tên lửa này có thể bay 480km trong vòng 5 phút, quá nhanh nên các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại khó có thể đánh chặn. Điện Kremlin đã lớn tiếng tuyên bố rằng Nga đã thành công trong việc phát triển tên lửa siêu thanh dựa trên công nghệ thuần túy của nước này và đã ở giai đoạn thực tiễn. Tuy nhiên, trên thực tế, các nghiên cứu liên quan đã bị đình trệ trong nhiều năm.

[Không phải chỉ có một bên làm gương cho bên kia sao? Nếu họ làm điều ngu ngốc, tôi sẽ cho chúng chiêm ngưỡng tên lửa mà mình muốn hoàn thành ngay trước mắt, và pháo hoa nổ ở Điện Kremlin… thật là một cảnh tượng ngoạn mục.]

Lời nói đó có nghĩa là Zegna thậm chí đã có được tên lửa siêu thanh trong tay. Bazim hoàn toàn thở hắt ra. Theo những gì được biết, Zegna không phải là người khoác lác. Những lời nói từ miệng hắn, cho dù có vẻ vô lý đến đâu, cũng có thể trở thành hiện thực bất cứ lúc nào.

[Ha… Anh không mong đợi em có lòng trung thành tuyệt vời nào cả. Chỉ muốn em giả vờ như vậy vì gia tộc. Anh đã làm mọi thứ em muốn. Vẫn chưa đủ sao? Thậm chí chỉ cần giữ im lặng để tin tức của em không đến được Điện Kremlin, chỉ cần vậy thôi cũng khó sao?]

[Vì gia tộc, sao. Vì anh muốn vậy, tôi sẽ đưa ra lời cảnh báo cuối cùng vì gia tộc vĩ đại đó và tình anh em của chúng ta.]

Zegna bước từng bước về phía Bazim. Cái bóng khổng lồ ngày càng đến gần, bao trùm lấy Bazim trong chốc lát.

[Từ nay về sau, đừng bén mảng đến hòn đảo này nếu không có sự cho phép của tôi. Đừng tiếp tục lén lút lẻn vào và lục lọi khắp nơi, tất cả đều vô ích. Nếu vẫn phớt lờ, thì từ giờ trở đi, người gác cổng sẽ chào đón anh đấy.]

Không hiểu sao, người gác cổng đó không phải là con người. Có lẽ là một tên lửa phòng không có thể thổi bay bất kỳ kẻ xâm nhập nào mà không để lại dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro