CHƯƠNG 1.
Có những khoảnh khắc lạ lùng, khi thời gian dường như chậm lại, và thế giới xung quanh trở nên thật xa xôi, dù bạn đang đứng ngay giữa nó.
Soobin đứng lặng trước cổng nhà, tay vẫn nắm chặt quai kéo chiếc vali cũ. Gió biển Haeundae lướt qua, mơn man từng sợi tóc rối trên trán anh. Mùi muối mặn thân thuộc len lỏi vào từng kẽ hở của chiếc áo sơ mi đã nhàu nhĩ sau chuyến đi dài. Không khí nơi đây vẫn vậy — một hỗn hợp của biển cả, của những giàn hoa giấy đang nở rộ, và của gỗ ẩm từ những thanh lan can cũ kỹ.
Ba tháng.
Chỉ ba tháng thôi, nhưng sao anh lại có cảm giác như mình đã rời đi thật lâu?
Ánh nắng cuối ngày rải những mảng sáng vàng nhạt lên nền đất, xuyên qua những tán lá me rũ xuống vỉa hè. Tiếng sóng vỗ đều đặn vọng lại từ phía xa, như một điệu ru không đổi mà anh đã thuộc từ thuở nhỏ. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ cánh cổng gỗ hơi lệch đến bậc thềm mòn vệt. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi.
Phải chăng là chính anh?
Soobin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Để không khí mặn mà của biển tràn vào lồng ngực, mang theo cả những ký ức về những ngày tháng trước khi anh quyết định rời đi. Những ngày ngồi trước khối đất sét, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó mà chính anh cũng không rõ là gì. Những đêm thức trắng trong xưởng điêu khắc chật hẹp ở Seoul, nhìn những tác phẩm dang dở mà cảm thấy trống rỗng.
"Mình đã về rồi," anh khẽ thì thầm, như để tự nhắc nhở bản thân.
Một tiếng sủa vui vẻ bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy tư. Soobin mở mắt, và trong tích tắc, một khối lông vàng óng đã lao thẳng về phía anh. Mochi — chú chó Golden Retriever với đôi mắt nâu trong veo — nhảy bổ vào lòng anh, suýt làm anh ngã ngửa. Bộ lông mềm mại của nó dính đầy cát, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
"Này..." Anh bật cười, tay vuốt nhẹ lên đầu nó. Mochi rúc vào lòng anh, phát ra những tiếng kêu nhỏ đầy vui mừng. "Anh cũng nhớ nhóc lắm."
Dường như hiểu được lời anh nói, Mochi khẽ sủa một tiếng, vẫy đuôi rối rít. Nó không hỏi anh đã đi đâu, không hỏi vì sao lại vắng nhà lâu thế. Nó chỉ đơn giản là vui mừng vì anh đã trở về. Đôi khi, tình yêu thương đơn giản là vậy — không cần lý do, không cần giải thích.
Soobin ngồi xuống bậc thềm, để Mochi nằm gọn ngay bên cạnh. Những tia nắng cuối ngày đã bắt đầu nhạt dần, để lại những mảng màu cam nhẹ trên nền trời. Gió biển mát dần, mang theo hơi lạnh của buổi chiều tà. Anh đưa tay vuốt nhẹ bộ lông của Mochi, cảm nhận hơi ấm từ sinh linh nhỏ bé bên cạnh.
Ba tháng trước, anh rời khỏi đây với hy vọng tìm được nguồn cảm hứng mới ở thành phố lớn. Mang theo những khối đất sét và những giấc mơ chưa thành hình. Nhưng càng cố gắng nặn ra hình hài cho tác phẩm, anh càng cảm thấy xa rời với chính mình. Như thể có một mảnh ghép quan trọng nào đó đang thiếu — một điều gì đó mà anh không thể gọi tên.
"Có lẽ mình nên đi dạo một chút," anh lẩm bẩm, đứng dậy phủi cát. Mochi ngước nhìn anh, đôi mắt tròn xoe như muốn hỏi có được đi cùng không. Nhưng lần này, anh khẽ lắc đầu. "Nhóc ở nhà nhé. Anh muốn đi một mình."
Mochi có vẻ thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm lại. Nó nhìn theo bóng anh khuất dần sau góc phố, đuôi vẫy nhẹ như một lời tạm biệt.
•
Thủy cung Busan về chiều thường vắng khách hơn. Những dòng người ồn ã đã rời đi, để lại một không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ. Soobin không định ghé vào đây. Thật ra, anh cũng không rõ mình đang tìm kiếm điều gì. Chỉ là đôi chân cứ tự động dẫn anh đến, như thể được dẫn dắt bởi một sợi dây vô hình.
Tiếng bước chân anh vang nhẹ trên nền gạch, hòa vào tiếng nước chảy róc rách từ các bể cá. Bên trong, ánh sáng dịu nhẹ từ những bể kính lớn tạo nên một thế giới khác — một thế giới nơi thời gian như chậm lại, và mọi thứ đều được bao phủ trong màu xanh mơ hồ của đại dương.
Soobin dừng lại trước từng bể kính, quan sát những sinh vật đang nhẹ nhàng bơi lội. Có một vẻ đẹp tĩnh lặng trong cách chúng di chuyển — không vội vã, không gò bó, chỉ đơn giản là tồn tại trong khoảng không của riêng mình. Bóng của chúng phản chiếu trên tường, tạo nên những gợn sóng lung linh như một điệu múa không âm thanh.
Kỳ lạ thay, khi nghĩ về điều mình đang tìm kiếm, anh chỉ thấy một màu xanh mơ hồ. Không phải màu xanh của bầu trời, không phải màu xanh của biển cả, mà là một sắc xanh khác — một sắc màu mà anh không thể gọi tên, nhưng lại khiến trái tim anh thổn thức mỗi khi thoáng thấy.
Rồi anh dừng bước trước bể sứa mặt trăng.
Trong làn nước trong vắt, những sinh vật mỏng manh đang nhẹ nhàng trôi nổi. Thân thể trong suốt của chúng tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, không phải màu trắng thuần túy, mà là một sắc màu kỳ diệu — như thể chúng đang nắm giữ những mảnh trăng vỡ trong mình. Soobin đứng đó, để ánh sáng xanh nhạt phủ lên gương mặt, tạo nên những vệt bóng lung linh trên da thịt.
Và trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình.
Phía bên kia bể kính, một bóng hình đứng yên lặng. Ánh sáng từ bể sứa tạo nên một quầng sáng mờ ảo quanh dáng người ấy, làm nhòe đi ranh giới giữa thực và mộng. Soobin không thể nhìn rõ gương mặt, nhưng đôi mắt kia — đôi mắt phản chiếu màu của đại dương sâu thẳm — khiến tim anh như ngừng đập.
Thời gian như đóng băng trong khoảnh khắc ấy.
Có điều gì đó trong ánh mắt kia khiến Soobin không thể rời đi. Không phải vì vẻ đẹp, không phải vì sự bí ẩn, mà là một nỗi cô đơn quen thuộc — như thể họ đang nhìn thấy chính mình trong mắt đối phương. Một cảm giác thật lạ, vừa xa lạ vừa thân quen, như một ký ức chưa từng có nhưng lại khiến lòng bồi hồi.
Soobin muốn bước đến gần hơn, muốn nhìn cho rõ bóng hình ấy. Nhưng ngay khi anh vừa động đậy, một nhóm khách tham quan bất chợt đi ngang qua. Tiếng nói cười của họ vỡ tan không gian tĩnh lặng, và chỉ trong tích tắc, bóng hình kia đã biến mất — như một ảo ảnh tan vào làn nước xanh.
Soobin đứng đó, tay vô thức chạm lên mặt kính lạnh. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng — không phải tiếc nuối, không phải bối rối, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn. Như thể anh vừa chạm đến một mảnh ghép quan trọng của cuộc đời mình, nhưng lại để nó tuột mất.
Anh đưa mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm dấu vết của bóng hình vừa biến mất. Nhưng chỉ còn lại những con sứa vẫn nhẹ nhàng bơi lội, và những gợn nước gợn sóng như đang cười với sự vô vọng của anh.
"Có lẽ mình nên về," anh tự nhủ, nhưng chân vẫn đứng yên tại chỗ. Một phần trong anh không muốn rời đi, sợ rằng khoảnh khắc này sẽ tan biến như một giấc mơ khi bước ra khỏi cánh cửa thủy cung.
Mặt trời đã lặn khi Soobin rời khỏi thủy cung. Những ngọn đèn đường lần lượt bật sáng, tỏa những quầng sáng vàng nhạt xuống con đường ven biển. Gió đêm se lạnh hơn, mang theo hơi nước mặn từ đại dương xa xăm. Anh bước chậm rãi dọc theo bờ biển, để mặc những con sóng nhỏ vỗ về bãi cát như một khúc ru không lời.
Trong đầu anh vẫn văng vẳng hình ảnh đôi mắt ấy. Màu xanh của chúng không giống bất cứ sắc màu nào anh từng thấy — không phải màu xanh của biển cả dưới nắng hè, không phải màu xanh của bầu trời trong những ngày quang đãng. Đó là một sắc xanh kỳ lạ, như thể chứa đựng cả một đại dương bí mật mà anh không thể chạm tới.
Khi về đến nhà, Mochi đã nằm cuộn tròn trước thềm, đợi chờ. Nó ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân anh, vẫy đuôi nhẹ nhàng như một lời chào. Soobin cúi xuống, xoa đầu nó, cảm nhận hơi ấm từ sinh linh nhỏ bé truyền qua lòng bàn tay.
"Anh về rồi," anh khẽ nói, không rõ là nói với Mochi hay với chính mình.
Căn phòng làm việc vẫn nguyên vẹn như ngày anh đi — những khối đất sét phủ vải ẩm, giá vẽ đặt bên cửa sổ, và chiếc bàn làm việc với những phác thảo dang dở. Soobin bước đến bàn, kéo một tờ giấy trắng ra. Đôi tay anh cầm bút, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Làm sao có thể vẽ được một điều gì đó vừa thực vừa hư? Làm sao có thể nắm bắt được một khoảnh khắc mà ngay cả bản thân còn không chắc có tồn tại hay không?
Anh cứ thế ngồi đó, để bút lướt trên giấy. Những nét vẽ hiện ra — đôi khi là một đường cong mềm mại như sóng biển, đôi khi là một ánh mắt nhìn xuyên qua làn nước. Nhưng không có phác thảo nào là hoàn chỉnh. Không có hình vẽ nào có thể nắm bắt được vẻ đẹp kỳ lạ của khoảnh khắc ấy.
Một giọt mực rơi xuống giấy, loang ra thành một vệt xanh nhạt. Soobin nhìn nó lan rộng, tự hỏi liệu đây có phải là cách của vũ trụ để nhắc nhở anh rằng có những điều không thể nắm bắt, có những khoảnh khắc chỉ tồn tại trong ký ức mà không thể tái hiện?
Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Ánh sáng bạc phản chiếu trên mặt biển, tạo nên muôn vàn mảnh vỡ lấp lánh. Soobin đứng dậy, bước ra ban công. Gió đêm lướt qua da thịt, mang theo hương vị quen thuộc của biển cả. Nhưng đêm nay, mọi thứ dường như đều khác.
Có phải vì ánh trăng đang tỏa sáng theo một cách khác? Hay vì những con sóng đang vỗ về bờ cát với một giai điệu mới? Hay đơn giản là vì trong lòng anh đã có một điều gì đó thay đổi — một sự thay đổi quá nhỏ để nhận ra, nhưng đủ lớn để khiến cả thế giới trở nên khác biệt?
Mochi bước đến, tựa đầu vào chân anh. Soobin cúi xuống, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
"Nhóc có nghĩ anh đang mơ không?" — anh hỏi nhỏ.
Mochi chỉ khẽ sủa một tiếng, như muốn nói với anh rằng dù là mơ hay thực, điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
Soobin nhìn ra biển đêm mênh mông. Ngày mai, anh sẽ quay lại thủy cung. Không phải vì lý trí, không phải vì tò mò — mà là vì một điều gì đó khác, một tiếng gọi vô hình đang thôi thúc trái tim anh. Giống như việc linh hồn anh đã nhận ra điều gì đó khi lý trí vẫn còn chưa kịp hiểu.
Những con sóng vẫn không ngừng vỗ về bờ cát, mang đi những dấu chân cũ và để lại những vết tích mới.Và ở đâu đó, dưới ánh trăng tròn sáng tỏ đêm nay, có một đôi mắt xanh màu đại dương đang lặng lẽ phản chiếu cả bầu trời sao, tựa như câu hẹn ước vẫn chưa thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro