CHƯƠNG 10.
Mặt trời lấp ló sau đường chân trời, nhuộm ánh vàng dịu dàng lên mặt biển. Những cơn gió nhẹ mang theo hương vị mằn mặn của đại dương, hòa vào không khí trong lành của buổi sớm.
Soobin ngồi trên bậc thềm trước nhà, tay cầm một tách cà phê ấm, đôi mắt lơ đãng nhìn ra phía xa. Không gian yên tĩnh một cách dễ chịu, chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ và những cánh chim biển lượn quanh bầu trời.
Nhưng có gì đó... thiếu thiếu.
Anh liếc mắt sang bên cạnh. Chiếc khăn Kai hay dùng vẫn còn đặt đó, nhưng cậu thì không thấy đâu.
Soobin nhấp một ngụm cà phê, nhíu mày. Cậu nhóc này lại biến đi đâu từ sáng sớm nữa rồi?
Và đúng lúc anh định đứng dậy tìm kiếm, một giọng nói vang lên sau lưng.
"Anh dậy sớm thật đấy."
Soobin quay lại, chỉ kịp thấy mái tóc trắng nhẹ bay trong gió. Kai đứng đó, hai tay giấu sau lưng, trông có chút lén lút.
Soobin nghiêng đầu. "Em làm gì thế?"
Kai chớp mắt, nở một nụ cười tinh nghịch. "Không có gì cả."
"Em giấu cái gì sau lưng đúng không?" Soobin hạ thấp giọng, giả vờ dò xét.
Kai lùi lại một bước, cười càng rõ ràng hơn. "Anh đoán xem?"
Soobin không đoán. Anh vươn tay định với lấy, nhưng Kai nhanh hơn một bước, lách người né đi. Một cuộc rượt đuổi nhỏ bắt đầu, với Kai chạy vòng quanh bậc thềm, còn Soobin đuổi theo mà vẫn giữ nét mặt bình thản.
Cuối cùng, Soobin dùng một chiến thuật đơn giản nhưng hiệu quả-anh bất ngờ dừng lại.
Kai vốn đang chạy, không kịp phản ứng, liền bị kéo lại khi Soobin nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
Kai mở to mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì Soobin đã cúi xuống, giọng thấp hơn một chút.
"Em định chạy đến bao giờ?"
Kai chớp mắt, môi mím lại như đang suy nghĩ. Rồi cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, mở lòng bàn tay.
Một vỏ sò nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng.
Soobin nhướn mày. "Em tìm thấy nó à?"
Kai gật đầu, đặt vỏ sò vào tay anh. "Là món quà của biển."
Soobin lật qua lật lại, nhìn kỹ. Chiếc vỏ không quá đặc biệt, nhưng khi ánh sáng chiếu vào, bề mặt nó phản chiếu những tia sáng nhẹ như thể mang theo màu xanh của đại dương.
"Đẹp đấy." Soobin nhẹ giọng nói.
Kai nghiêng đầu. "Anh thích không?"
Soobin không trả lời ngay. Anh đặt vỏ sò vào túi áo, khẽ cười. "Nếu là em đưa, thì tất nhiên rồi."
Kai chớp mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu bật cười, ánh mắt lấp lánh một chút gì đó mà Soobin không thể gọi tên.
Sau cuộc trao đổi quà bí ẩn, Soobin và Kai đi dạo dọc bờ biển. Cát mịn dưới chân họ, nước biển mát lạnh mỗi khi một con sóng lướt qua.
Kai đi trước vài bước, thỉnh thoảng cúi xuống nhặt những viên sỏi nhỏ hay những mảnh vỏ ốc vương trên cát. Soobin lặng lẽ đi sau, mắt dõi theo từng cử chỉ của cậu.
Bỗng nhiên, Kai dừng lại, quay lại nhìn Soobin. "Anh đã từng nghĩ, có những khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi không?"
Soobin chớp mắt, có chút bất ngờ vì câu hỏi. "Ví dụ?"
Kai mỉm cười. "Như khi anh vô tình nhìn thấy một ai đó cười giữa đám đông. Hay khi một cơn gió thổi qua và anh ngửi thấy mùi hương của biển. Hoặc như lúc này..."
Cậu bước tới gần hơn, đứng ngay trước mặt Soobin, mắt ánh lên nét gì đó vừa tinh nghịch, vừa dịu dàng.
"... một người nào đó đưa cho anh một vỏ sò, và anh giữ nó trong túi như một điều quan trọng."
Soobin nhìn cậu, im lặng trong vài giây. Rồi anh khẽ cười, ánh mắt trở nên sâu hơn.
"Kai."
Kai nghiêng đầu. "Sao?"
Soobin vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại một lọn tóc hơi rối trên trán cậu. "Em có biết không..."
Kai nhíu mày. "Biết gì?"
Soobin mỉm cười, chậm rãi nói, từng chữ như một làn gió nhẹ.
"Em chính là một trong những khoảnh khắc nhỏ ấy."
Kai hơi ngớ người. Nhưng chỉ một giây sau, đôi má cậu hơi ửng đỏ.
"... Anh nói vậy để trêu em đúng không?"
Soobin nhún vai, thu tay lại, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. "Em tự hiểu đi."
Kai bĩu môi, nhưng không nói gì thêm. Thay vào đó, cậu cúi xuống, nhặt một viên sỏi, ném thử xuống nước. Viên sỏi không nảy lên được mà chìm thẳng.
Soobin bật cười. "Em ném tệ thật đấy."
Kai lườm anh. "Anh làm thử đi."
Soobin nhặt một viên sỏi khác, xoay nhẹ trên tay rồi ném ra xa. Viên sỏi lướt trên mặt nước ba lần trước khi chìm xuống.
Kai nhìn anh đầy ấn tượng, nhưng không chịu thua. "Dạy em đi."
Soobin cười, rồi đứng sát lại phía sau Kai, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu để hướng dẫn. Kai hơi cứng người lại trong thoáng chốc, nhưng rồi cũng thả lỏng.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng có thứ gì đó rất khác trong bầu không khí.
Gió biển thổi qua, nhưng không cuốn đi được những gì đã in sâu trong lòng ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro