CHƯƠNG 14.

Bình minh ló dạng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng kẽ lá, phủ lên mặt biển một lớp ánh sáng lấp lánh. Soobin mở mắt khi cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng, nhưng điều đầu tiên anh thấy không phải là mặt trời, mà là Kai — cậu đang ngồi cạnh anh, chăm chú vẽ gì đó lên cát bằng một nhánh cây nhỏ.

Soobin lặng lẽ quan sát, khóe môi bất giác cong nhẹ. "Em đang vẽ gì thế?"

Kai giật mình quay lại, ánh mắt chớp chớp như thể bị bắt quả tang làm điều gì đó bí mật. Cậu lặng lẽ giấu bàn tay ra sau lưng, nhưng dấu vết trên cát thì không thể nào che giấu.

Soobin nhìn xuống, nhận ra một hình vẽ quen thuộc — một vỏ sò nhỏ cùng một vòng tròn bao quanh nó. Anh nghiêng đầu, khẽ cười. "Em lại vẽ linh tinh nữa rồi."

Kai nhún vai, gõ nhẹ lên cát để xóa đi dấu vết. "Đâu có. Chỉ là em đang nghĩ về biển."

Soobin khẽ vươn tay, xoa đầu cậu. "Vậy hôm nay mình lại dành cả ngày bên biển nhé?"

Kai ngước nhìn anh, nụ cười nơi khóe môi lan rộng. "Được thôi."

Cả hai thong thả dạo bước trên bờ cát, để chân trần cảm nhận từng đợt sóng lướt qua. Gió biển nhẹ nhàng thổi, làm tung lên những sợi tóc mềm của Kai. Soobin bất giác đưa tay giúp cậu gỡ một sợi tóc vướng trên trán, đôi mắt anh tràn ngập sự dịu dàng.

"Lần nào đi biển với em, anh cũng cảm thấy như đây là lần đầu tiên."

Kai bật cười, nghiêng đầu hỏi. "Thế lần nào là đẹp nhất?"

Soobin dừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ. Rồi anh khẽ mỉm cười, đưa tay nhặt một viên sỏi trơn nhẵn dưới chân, đặt vào lòng bàn tay Kai.

"Lần đẹp nhất... là ngay lúc này."

Kai nhìn viên sỏi nhỏ trong tay, rồi lại nhìn Soobin, khóe môi bất giác cong lên. Cậu siết nhẹ viên sỏi, như thể muốn giữ lại khoảnh khắc này thật lâu.

Đêm xuống, bầu trời rực rỡ với những vì sao lấp lánh. Soobin và Kai ngồi bên nhau trên một bãi đá ven biển, sóng vỗ rì rào dưới chân.

Kai bất giác ngẩng lên nhìn trăng, đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng bạc dịu dàng. "Anh có nghĩ rằng mặt trăng cũng có những bí mật không?"

Soobin nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm cậu. "Anh nghĩ mặt trăng giống em."

Kai bật cười. "Lại so sánh vớ vẩn nữa rồi."

"Không phải vớ vẩn." Soobin lắc đầu, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. "Em luôn ở đây, tỏa sáng một cách dịu dàng, nhưng cũng có những điều mà anh chưa thể chạm tới."

Kai im lặng một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười. "Vậy thì hãy hứa đi, nếu có một ngày... em không còn ở đây nữa, anh vẫn sẽ nhìn lên mặt trăng và nhớ về em."

Soobin nắm lấy bàn tay cậu, siết nhẹ. "Anh không cần mặt trăng để nhớ về em. Em đã ở trong lòng anh rồi."

Kai nhìn anh rất lâu, rồi cậu mỉm cười - một nụ cười thật dịu dàng, như chính những con sóng vỗ vào bờ cát đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro