CHƯƠNG 21ㅡEND.
Nhiều năm trôi qua, Haeundae vẫn vậy. Sóng vẫn vỗ về bờ cát, nhịp điệu dịu dàng của biển cả không đổi thay. Những ngày tháng thanh xuân đã lùi xa, chỉ còn lại một người đàn ông tóc đã điểm bạc, vẫn lặng lẽ làm việc trong xưởng điêu khắc nhỏ cạnh bờ biển.
Anh không rời đi, cũng không có ý định rời đi. Cuộc sống của anh trôi qua chậm rãi, như những con sóng triều lên rồi lại xuống, không còn những vội vã của tuổi trẻ. Dấu chân của anh in trên con đường cũ, và mỗi bình minh, anh lại ngồi ở bãi biển, nhìn về phía đại dương rộng lớn.
Trong phòng trưng bày nhỏ của thị trấn, những tác phẩm của anh không chỉ là những khối đất sét được tạc tỉ mỉ — chúng là những câu chuyện về tình yêu, về nỗi nhớ, và về biển cả. Mỗi bức tượng đều mang trong mình hình hài của đại dương — có khi là những con sóng uốn lượn, có khi là ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, và đôi khi, là một đôi mắt xanh thẳm như chính màu của biển sâu.
Ở góc nhỏ nhất của phòng trưng bày, được che sau một tấm màn the mỏng, là bức tượng mà anh đã dành cả đời để hoàn thiện. Một chàng trai với mái tóc như được dệt từ ánh trăng, đôi mắt trong veo như nước biển mùa thu, và nụ cười thanh khiết như những con sóng đầu tiên của bình minh. Những ai từng chiêm ngưỡng tác phẩm này đều cảm nhận được một tình yêu thuần khiết và vĩnh cửu, như chính biển cả vậy.
Không ai biết người được khắc thành tượng là ai.
Nhưng anh biết.
Và như thế là đủ.
•
Buổi sáng hôm ấy không khác với những ngày trước. Anh tỉnh dậy, Mochi vẫn nép bên chân như thường lệ. Gió biển thổi qua khung cửa sổ, mang theo hơi mặn và sự tĩnh lặng của bình minh.
Anh ngồi trên chiếc xe lăn của mình, lặng lẽ lướt qua con đường quen thuộc, hướng ra biển. Bãi cát vẫn còn lạnh hơi sương, từng con sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ. Mặt trời chưa lên hẳn, đường chân trời chỉ mới ửng một màu cam nhạt.
Và rồi anh cảm nhận được nó-một sự thay đổi nhẹ trong không khí.
Làn gió buổi sáng mơn man trên làn da, không còn lạnh mà ấm áp hơn thường lệ. Hơi thở của anh trở nên nhẹ nhàng, giống như mọi thứ đang tan ra thành những mảnh vỡ của ánh sáng.
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương mằn mặn rất quen thuộc. Soobin chạm nhẹ lên cổ áo, nơi viên ngọc của Kai vẫn nằm đó - nhưng hôm nay, nó ấm hơn bình thường.
Mặt biển lặng sóng, nhưng có một đôi dấu chân in trên cát, sóng biển lăn tăn trôi đến mép nhưng không xóa đi những dấu vết.
Ai đó đã đứng đây ngay cả trước khi anh đến.
Một cảm giác quen thuộc tràn ngập trong anh.
Anh ngẩng đầu lên.
Và cậu ấy đứng đó, cách anh không xa, ngay nơi sóng nước và bờ cát trắng giao nhau. Mái tóc trắng ánh lên dưới ánh bình minh, đôi mắt xanh phản chiếu biển rộng. Vẫn nụ cười ấy, dịu dàng, và chậm rãi, như thời gian chưa từng trôi qua, như cậu vẫn luôn luôn ở đó.
Trái tim anh không đập nhanh hơn, không có sự bàng hoàng hay bất ngờ. Mọi thứ đều đến một cách rất tự nhiên, giống như cậu ấy chỉ vừa mới rời đi hôm qua, và hôm nay lại đứng đó, chờ anh như bao lần trước.
Kai bước đến gần, bàn tay vươn ra. Anh cũng đưa tay ra, không chút do dự.
Đôi tay họ chạm vào nhau, để lại một làn sóng ấm áp lan tỏa trong đáy tim của một người. Và Soobin nhắm mắt lại, hít vào thật sâu.
Đến khi mở mắt ra, hơi thở anh nhẹ nhàng như những cánh hải âu lướt trên mặt biển. Anh nâng bàn tay lên, nhìn thấy những nếp nhăn mờ dần, tựa như thời gian cũng đang trả lại cho anh những năm tháng đã đánh mất.
"Anh đợi lâu rồi có phải không?" Kai thì thầm, giọng nhẹ như gió biển.
Anh cười, nụ cười dịu dàng mà anh đã quên mất cảm giác từ bao lâu rồi. Không cần lời đáp. Không cần giải thích.
Chỉ cần cậu ấy ở đây.
Kai cúi xuống, và một nụ hôn thật nhẹ được thả rơi lên trên gò má anh, nơi có lúm đồng tiền rất xinh vẫn vẹn nguyên như ngày cậu gặp anh.
Soobin nâng cằm Kai, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu thay một lời chào sau những năm tháng dài đợi chờ.
Không còn gì phải nói. Không còn gì phải hứa hẹn. Bên nhau là đủ.
Anh bước chân xuống cát, cảm giác như đang đi trên làn nước ấm. Làn gió ve vuốt mái tóc, ánh bình minh trải dài như mở ra một con đường mà anh biết, anh chỉ cần bước tới.
Kai lùi lại một bước, bàn tay vẫn giữ lấy tay anh. Một cơn gió lướt qua, cuốn nhẹ lấy hơi thở cuối cùng của thực tại. Soobin bước theo cậu, từng bước một, chậm rãi nhưng vững vàng.
Anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Phía sau, bầu trời ửng hồng, những tia nắng đầu tiên chạm xuống bãi cát. Chiếc xe lăn vẫn ở đó, trống rỗng, nhưng không có ai quay lại nhìn.
Mochi vẫy đuôi, đứng lặng một lúc, rồi chạy về phía bờ biển, đôi mắt nó phản chiếu mặt nước lấp lánh. Không có gì biến mất cả. Chỉ là thay đổi hình dạng, một cách mà mắt thường không thể nhìn thấy.
Mặt trời lên cao hơn, ánh sáng vàng nhạt trải dài trên mặt biển. Sóng vỗ về như một lời hẹn ước chưa từng phai mờ.
Biển vẫn hát, dịu dàng và bất tận.
Ở nơi đó, hai dáng hình hòa vào ánh sáng, không còn ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ. Có lẽ họ chưa từng phải rời xa nhau — khi tình yêu ấy chưa bao giờ thuộc về một thế giới hữu hình, và hữu hạn.
[—Hết]
" Tôi thấy Địa Cầu này xoay mình lung chuyển,
Tôi thấy cả Vũ Trụ này lặng lẽ xoay vần đổi thay,
Thấy đằng sau cú va chạm giữa những tinh cầu là hàng ngàn vệt sao sáng, lững thững trôi giữa lòng Thiên Hà, chúng trôi vào khoảng không bạt ngàn rồi vụt tắt,
Thấy Tinh Cầu sáng nhất trên đời vĩnh viễn mất đi ánh sáng của mình, và thời gian cũng đánh mất khái niệm vốn có của nó.
Thì người ơi, kể từ khoảnh khắc này mãi cho đến tận cùng của thời gian, tôi vẫn muốn yêu và được yêu dẫu tóc chúng mình chẳng hóa màu mây trời. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro