CHƯƠNG 6.
Soobin mở mắt, cảm giác như vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Căn phòng vẫn vậy, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, tiếng sóng vỗ bờ đều đặn. Mochi cuộn tròn ở góc giường, còn trên bàn làm việc, bức tượng vẫn nằm nguyên vị trí hôm qua.
Chỉ có một thứ khác biệt.
Mùi biển đậm hơn bình thường. Không phải hương muối mặn nồng mà là một làn hơi ẩm dịu nhẹ, thoang thoảng đâu đó trong không khí. Và có một cảm giác—mơ hồ nhưng rõ rệt—rằng anh không hề đơn độc.
Soobin chậm rãi bước ra khỏi phòng, đôi mắt lướt qua hiên nhà, rồi dừng lại ngay lập tức.
Kai đang ngồi trên bậc thềm, thoải mái như thể đây là nhà cậu.
"Anh dậy trễ thật đấy."
Soobin khoanh tay, dựa người vào cửa. "Thế em ngồi đây từ lúc nào?"
Kai không trả lời ngay. Cậu chỉ đưa mắt nhìn ra biển, đôi chân trần vùi vào cát, lặng lẽ đến mức giống như đã hòa vào cảnh vật từ lâu.
"Chắc từ khi sóng vỗ vào bờ được mười lăm lần." Cậu nói, giọng nhẹ bẫng như đang đếm thời gian bằng nhịp điệu của biển cả.
Soobin nhướn mày. "Thế còn bao nhiêu nhịp sóng nữa thì em định nói lý do em ngồi đây?"
Kai quay sang, ánh mắt cong lên đầy tinh nghịch. "Nếu anh đoán đúng, em sẽ nói."
Soobin nhìn cậu, rồi chậm rãi đáp. "Em thích ngồi đây vì tôi có một con chó dễ thương?"
Mochi đúng lúc đó vẫy đuôi hớn hở, như thể muốn xác nhận câu trả lời của Soobin. Kai bật cười, nhưng vẫn lắc đầu.
"Không phải."
Soobin thở dài, kéo một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống bên cạnh. "Thế thì để tôi đoán tiếp."
•
Soobin không đoán ngay. Anh chỉ lặng lẽ quan sát Kai, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời khác trong biểu cảm của cậu.
"Anh có bao giờ để ý," Kai đột nhiên lên tiếng, "mỗi lần sóng vỗ vào bờ, chúng sẽ mang theo một điều gì đó mới mẻ không?"
Soobin nhấp một ngụm cà phê, nhìn ra biển. "Chẳng phải chúng cũng lấy đi một thứ khác sao?"
Kai gật đầu. "Nhưng điều đó đâu có nghĩa là mất mát."
Soobin im lặng một lúc. "Thế theo em, điều gì mới đến sáng nay?"
Kai không trả lời ngay. Cậu cúi xuống, vẽ vài vòng tròn nhỏ trên cát bằng ngón tay. "Có lẽ, là một buổi sáng có anh."
Soobin hơi ngạc nhiên. Anh bật cười, đặt tách cà phê xuống. "Lần đầu tiên tôi nghe thấy ai đó nói một cách tinh vi rằng tôi là phần thưởng của ngày mới."
Kai nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc. "Ừm... không hẳn là phần thưởng, mà là điều gì đó thú vị."
Soobin nhướn mày. "Thế phần nhàm chán đâu?"
Kai chống cằm, chậm rãi đáp. "Chắc là tách cà phê của anh."
•
Soobin nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất giác cười. "Vậy tôi sẽ tìm cách để không nhàm chán."
Kai khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hơi lóe lên một chút thích thú. "Chẳng phải anh vẫn luôn làm thế sao?"
Lần này, Soobin không đáp. Một cơn gió lướt qua, làm vạt áo họ khẽ bay. Kai nhìn xuống bờ cát, nơi sóng vừa rút đi, để lại những dấu chân mờ nhạt.
"Chúng ta có thể đi một đoạn không?"
Soobin gật đầu, đứng dậy theo cậu.
Họ đi dọc bờ biển, bước chân không vội vã. Kai bước hơi chậm, để lại những dấu chân nối tiếp nhau, nhưng mỗi khi sóng vỗ vào, chúng lại nhạt dần.
Soobin bất giác gọi tên cậu. "Kai."
Cậu hơi quay đầu lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì một cơn gió mạnh hơn thổi qua, làm vài sợi tóc cậu lòa xòa trước mặt. Theo bản năng, Soobin đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc ấy, cảm giác mái tóc mềm mượt giữa những ngón tay.
Khoảnh khắc đó chậm hơn Soobin nghĩ.
Kai không tránh đi, nhưng cũng không nhìn anh. Cậu chỉ đứng yên, để mặc gió biển tiếp tục lướt qua da thịt, ánh mắt sâu thẳm như biển xanh ngày lặng sóng.
"Anh vừa làm gì thế?"
Soobin chậm rãi thu tay lại. "Giúp em nhìn rõ hơn."
Kai nhìn anh, rồi khẽ bật cười. "Anh chắc chứ?"
Soobin nhún vai. "Có lẽ cũng để tôi nhìn rõ hơn."
Kai không đáp, nhưng có lẽ cậu hiểu. Giống như cách biển cả thay đổi mỗi ngày, có những điều luôn tồn tại, chỉ là đến một lúc nào đó, ta mới thực sự nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro