CHƯƠNG 7.

Soobin chưa từng nghĩ mình sẽ có một buổi sáng thế này.

Anh ngồi trên bậc thềm gỗ, tay cầm tách cà phê đã nguội đi một nửa, mắt nhìn ra bờ biển nơi Kai đang bước chậm rãi dọc theo mép nước. Từng gợn sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào đôi chân trần của cậu, để lại những vệt nước rồi nhanh chóng rút đi.

Một hình ảnh quá đỗi quen thuộc, nhưng hôm nay, có gì đó khác lạ.

Soobin nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn theo từng chuyển động của Kai. Cậu bước chậm hơn mọi khi, đôi bàn chân vùi vào lớp cát ẩm, như đang cảm nhận từng hạt cát trôi đi dưới lòng bàn chân. Đôi khi, cậu dừng lại một chút, lắng nghe thứ gì đó mà Soobin không thể nghe thấy.

"Em đang làm gì vậy?"

Kai ngước nhìn anh, nụ cười lấp lánh nơi khóe môi. "Lắng nghe."

"Nghe gì?"

Kai chậm rãi quay mặt ra biển, bàn chân khẽ động nhẹ trong làn nước. "Anh có biết không? Mỗi con sóng đều mang theo một âm thanh riêng. Chúng không bao giờ giống nhau."

Soobin chống tay lên cằm, tỏ vẻ suy tư. "Tôi chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ thôi."

Kai bật cười, lắc đầu nhẹ. "Thế thì anh chưa thực sự lắng nghe rồi."

Cậu hất nhẹ đầu, ra hiệu cho Soobin lại gần.

Soobin bước xuống bãi cát, đôi giày thể thao lún nhẹ khi anh tiến đến cạnh Kai. Biển sáng nay vẫn dịu dàng như mọi ngày, nhưng có một điều gì đó mới mẻ trong cách Kai đang cảm nhận nó.

Kai đặt một tay lên tai mình, nhắm mắt lại, đôi môi mấp máy như đang nghe thấy thứ gì đó mà Soobin không thể.

Soobin im lặng quan sát. Một lát sau, anh cũng thử làm theo. Nhưng tất cả những gì anh nghe thấy vẫn chỉ là tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi nhẹ và tiếng cánh chim bay ngang qua bầu trời.

Anh mở mắt, nhướn mày nhìn cậu. "Tôi vẫn chẳng nghe thấy gì khác."

Kai bật cười, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt vừa thách thức vừa thích thú. "Vậy anh có muốn thử một cách khác không?"

Trước khi Soobin kịp hỏi 'cách khác' là gì, Kai đã bất ngờ cầm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ ra phía mép nước.

"Này—"

Chưa kịp phản ứng, Soobin đã cảm nhận được nước biển chạm vào mắt cá chân. Cơn lạnh bất ngờ làm anh khẽ giật mình, nhưng điều khiến anh kinh ngạc hơn là bàn tay của Kai. Cậu chỉ cầm nhẹ cổ tay anh, nhưng lại để lại một cảm giác mát rượi, giống như chính cậu là một phần của đại dương.

Kai ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo phản chiếu cả màu trời.

"Anh nhắm mắt lại đi."

Soobin hơi chần chừ, nhưng rồi cũng làm theo. Lúc này, anh không chỉ nghe thấy tiếng sóng, mà còn cảm nhận được cách nước biển vỗ vào da thịt mình, hơi mát lành lan nhẹ qua từng ngón chân.

Kai khẽ nghiêng đầu, giọng cậu trầm hơn một chút. "Giờ thì thử nghe lại xem."

Lần này, Soobin thực sự lắng nghe.

Vẫn là tiếng sóng vỗ, nhưng anh bắt đầu nhận ra những âm thanh khác. Một tiếng gió cuộn qua mặt nước, một âm thanh nhỏ bé như tiếng bọt biển tan vỡ. Từng gợn nước chạm vào nhau, tạo thành những thanh âm nhẹ nhàng mà trước giờ anh chưa từng để ý.

Và giữa tất cả những thanh âm ấy, có một âm thanh rất khẽ, rất dịu dàng, giống như một giọng nói xa xăm vẫy gọi từ đâu đó trong lòng đại dương.

Anh mở mắt.

Kai đang nhìn anh, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt.

"Anh nghe thấy gì không?"

Soobin im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.

"Có lẽ... tôi thực sự đã nghe thấy rồi."

Họ đứng đó, giữa làn nước xanh mát, mặc cho sóng biển vỗ nhẹ vào chân. Không ai nói gì thêm, nhưng không gian giữa họ như có một điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.

Soobin không buông tay Kai ra ngay. Lần đầu tiên, anh nhận ra bàn tay Kai không có hơi ấm như những người bình thường. Nhưng lạ thay, cảm giác đó lại không làm anh thấy xa lạ. Ngược lại, nó khiến anh muốn giữ lâu hơn một chút.

Kai không rút tay về, nhưng ánh mắt cậu khẽ lấp lánh, giống như vừa nhận ra một điều thú vị.

"Anh có chắc mình không thích biển không?"

Soobin bật cười, nhẹ nhàng rút tay lại. "Tôi chưa bao giờ nói là không thích."

Kai nghiêng đầu, nhún vai. "Vậy thì anh có thể thích nó nhiều hơn một chút."

Soobin nhìn cậu, rồi khẽ lắc đầu. "Có vẻ tôi không có sự lựa chọn nào khác."

Kai cười nhẹ, không đáp.

Những con sóng vẫn vỗ đều đặn, mang theo những âm thanh chỉ họ mới nghe thấy.

Họ rời khỏi mép nước khi mặt trời lên cao hơn, để lại những dấu chân trên nền cát ẩm. Khi bước được một đoạn, Soobin bất giác nhìn xuống và nhận ra dấu chân của Kai nhạt hơn anh.

Anh định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Kai đi chậm hơn một chút, để Soobin bắt kịp. Khi họ sắp quay lại xưởng, cậu đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh.

"Soobin."

Soobin dừng lại theo, nhìn cậu chờ đợi.

Kai khẽ mỉm cười, ánh mắt vừa xa xăm vừa dịu dàng.

"Anh có nghĩ... có những bí mật mà chỉ biển cả mới biết không?"

Soobin im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp. "Có lẽ."

Kai gật đầu, rồi chậm rãi bước tiếp. Lần này, cậu đi trước, để lại những dấu chân in mờ trên cát.

Và Soobin, lần đầu tiên, cảm thấy mình thực sự muốn tìm hiểu tất cả những bí mật ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro