CHƯƠNG 8.
Mặt trời đã lên cao hơn, rải ánh sáng ấm áp xuống mặt biển lấp lánh. Soobin mở mắt, hơi nheo lại khi cảm nhận được tia nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ. Mùi biển buổi sáng vẫn vậy—mằn mặn, dịu nhẹ, nhưng hôm nay lại có thêm một mùi hương lạ.
Mùi của cát ẩm, của nước biển vương trên vải vóc.
Soobin khẽ xoay người, nhận ra một thứ không thuộc về thế giới của mình—một dải khăn mỏng, vương trên thành ghế gần đó. Khăn của Kai.
Anh nhướn mày, ngồi dậy, rồi bước ra ngoài.
Kai vẫn ở đó, đứng trước biển như mọi sáng. Nhưng lần này, có gì đó khác lạ. Cậu đứng yên, đôi chân trần vùi trong cát, ánh mắt trôi xa vào đại dương vô tận.
"Em nghĩ gì thế?"
Kai không quay lại ngay. Cậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt xanh thẳm gặp lấy đôi mắt nâu của Soobin. Một nụ cười rất nhẹ lướt qua khóe môi.
"Anh có bao giờ tự hỏi... chúng ta để lại bao nhiêu dấu chân trên cát mỗi ngày không?"
Soobin đứng cạnh cậu, nhìn xuống nền cát nơi hai người vừa bước qua. Dấu chân vẫn in rõ, từng vệt gợn lên theo hình dáng bàn chân trần của Kai. Nhưng khi một con sóng nhỏ trườn đến, những dấu vết ấy dần nhòe đi, rồi biến mất hoàn toàn.
Soobin khẽ nhướn mày. "Chúng bị cuốn đi."
Kai mỉm cười, lắc đầu. "Không phải vậy. Chúng vẫn còn đó, chỉ là... anh không nhìn thấy nữa."
Soobin trầm ngâm một lúc. Gió biển thổi qua, lùa vào mái tóc của họ. Lời nói của Kai để lại một dư âm kỳ lạ, khiến anh vô thức nhìn xuống cát lần nữa.
"Vậy em nghĩ, thứ gì còn lại?"
Kai nghiêng đầu, trầm ngâm một lúc rồi đáp, giọng cậu nhẹ như gió biển.
"Những điều khiến chúng ta cười."
Soobin nhìn cậu, ánh mắt thoáng nét suy tư.
"Cười à?"
Kai gật đầu, ngón chân vô thức vẽ một đường nhỏ trên cát. "Nếu một ngày anh quay lại đây, anh sẽ không nhớ chính xác mình đã đi qua đâu. Nhưng anh sẽ nhớ khoảnh khắc nào đó anh bật cười, hay lúc anh dẫm phải vỏ sò và nhảy dựng lên."
Soobin khẽ bật cười trước hình ảnh đó. "Em vừa nghĩ ra viễn cảnh đó đúng không?"
Kai nhún vai, nở nụ cười tinh nghịch. "Anh cứ thử đi, rồi biết ngay."
Soobin không nói gì thêm. Anh chậm rãi cúi xuống, nhặt một vỏ sò nhỏ vùi dưới lớp cát, xoay nó giữa những ngón tay.
"Như thế này à?" Anh giơ vỏ sò lên, để ánh nắng chiếu qua lớp vỏ mỏng manh. "Những con sóng có thể mang đi mọi thứ, nhưng cũng có lúc, chúng trả lại những điều đã bị cuốn trôi."
Kai nhìn vỏ sò trên tay anh, rồi khẽ gật đầu. "Đúng vậy."
Bỗng nhiên, cậu hất một ít nước biển vào chân Soobin bằng một cú đá nhẹ.
Soobin giật mình, lùi lại một bước. "Này!"
Kai bật cười, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. "Để anh nhớ rằng, lần sau đừng triết lý quá nhiều khi đứng gần mép nước."
Soobin lắc đầu, nhướn mày. "Em nghĩ tôi sẽ để yên à?"
Không đợi Kai phản ứng, anh cúi xuống, vục tay vào nước rồi hất ngược lại. Một trận "chiến đấu" nhỏ diễn ra, với những tia nước lấp lánh bay lên không trung, những tiếng cười vang nhẹ hòa cùng tiếng sóng.
Gió biển thổi qua, lạnh hơn một chút so với sáng sớm. Soobin chậm rãi bước lùi lại, rồi ngồi xuống bãi cát, chống tay ra sau, ngước nhìn Kai.
"Em có bao giờ thử để lại điều gì đó không?"
Kai nhìn anh, thoáng ngạc nhiên.
Soobin cười nhẹ. "Ý tôi là... nếu em tin rằng mọi thứ không thực sự biến mất, vậy em đã từng cố tình để lại một điều gì đó chưa?"
Kai im lặng một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh. Một cơn sóng nhỏ lại tràn qua, mát lạnh dưới chân.
"Có lẽ rồi."
Soobin chống cằm, nheo mắt nhìn cậu. "Thật không?"
Kai bật cười, nghiêng đầu, mái tóc trắng khẽ bay theo gió. "Anh đoán xem?"
Soobin nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đáp. "Tôi nghĩ... tôi vẫn đang tìm nó."
Kai không đáp ngay. Nhưng lần này, cậu không cười nữa. Chỉ đơn giản là im lặng nhìn anh, đôi mắt mang một nét dịu dàng hiếm thấy.
Sóng vỗ vào bờ, cuốn đi mọi dấu chân. Nhưng có một điều gì đó vẫn còn ở lại—giống như vỏ sò nằm gọn trong lòng bàn tay Soobin, giống như những kỷ niệm vui vẻ mà họ đã chia sẻ.
Có những thứ, dù không thể nhìn thấy, nhưng vẫn hiện hữu.
Và Soobin, lần đầu tiên, cảm thấy mình muốn tiếp tục bước đi để tạo thêm nhiều dấu vết hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro