CHƯƠNG 9.

Soobin tỉnh dậy với âm thanh quen thuộc của sóng biển, từng đợt nước vỗ vào bờ đều đặn như một khúc nhạc không lời. Anh chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn lơ mơ giữa ranh giới của giấc ngủ và thực tại.

Một làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ mở hé, mang theo hương biển mặn mà và hơi sương buổi sớm. Ánh nắng dịu dàng chiếu vào căn phòng, nhuộm lên những mảng tường một lớp sáng ấm áp.

Anh chưa muốn dậy. Nhưng có một điều gì đó khiến anh mở mắt hoàn toàn.

Tiếng động khe khẽ phát ra từ ngoài hiên.

Soobin chống tay ngồi dậy, đôi chân trần đặt xuống sàn gỗ mát lạnh. Anh bước chậm rãi ra cửa, nửa phần tò mò, nửa phần đã đoán được ai đang ở đó.

Kai.

Cậu đang ngồi trên bậc thềm, đôi chân duỗi dài, tay cầm một mảnh vỏ sò nhỏ, xoay xoay giữa những ngón tay. Bộ đồ Kai mặc vẫn là chiếc áo rộng tay và quần lửng đơn giản, nhưng có một vẻ gì đó rất đặc biệt trong cách ánh nắng sớm đậu trên mái tóc trắng của cậu, tạo thành một quầng sáng mềm mại.

"Em định ngồi đó đến bao giờ?" Soobin hỏi, giọng còn vương chút trầm khàn của buổi sáng sớm.

Kai nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt xanh phản chiếu ánh trời. "Đến khi anh dậy."

Soobin khẽ lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười. Anh quay vào bếp, rót cho mình một tách cà phê, rồi theo thói quen, cũng lấy thêm một ly sữa cho Kai.

Khi anh quay ra, cậu đã ngồi xếp bằng trên bậc thềm, vẻ mặt trông thoải mái như thể đây là thói quen từ rất lâu.

"Lần nào đến đây em cũng không báo trước." Soobin vừa đưa ly sữa cho Kai, vừa ngồi xuống cạnh cậu.

Kai đón lấy, lắc nhẹ chiếc ly để lắng nghe tiếng sữa sóng sánh bên trong. "Nếu em báo trước, có khi anh lại đi trốn mất."

Soobin bật cười, lắc đầu. "Tôi không dễ trốn vậy đâu."

Kai chỉ nhún vai, rồi cầm ly sữa lên nhấp một ngụm nhỏ. Cả hai chìm vào sự im lặng thoải mái. Bầu trời hôm nay cao và trong xanh, những cánh chim hải âu bay lượn trên cao, tiếng kêu của chúng hòa lẫn vào tiếng gió biển.

"Anh có từng nghĩ rằng, có những điều chỉ buổi sáng mới có thể cho mình thấy không?" Kai bất chợt lên tiếng.

Soobin nhướn mày, nhấp một ngụm cà phê. "Ví dụ?"

Kai đưa tay vẽ một vòng tròn trong không khí. "Như là... cách ánh sáng đậu trên mọi thứ, khiến mọi vật trở nên dịu dàng hơn. Hoặc tiếng sóng vào sáng sớm cũng khác với ban đêm."

Soobin lắng nghe những gì cậu nói, rồi bất giác nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay anh đã quen với những khối đất sét, với những vệt bụi từ các tác phẩm còn dang dở. Nhưng vào buổi sáng như thế này, bàn tay ấy chỉ đơn giản là đang giữ một tách cà phê ấm, không có áp lực, không có những suy nghĩ về công việc.

Có lẽ cậu nói đúng.

Kai nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt biển một lúc lâu. Rồi bất chợt, cậu quay sang nhìn Soobin, nở một nụ cười tinh nghịch.

"Chúng ta đi thôi."

Soobin chớp mắt, đặt ly cà phê xuống. "Đi đâu?"

"Xuống biển."

Soobin nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười. "Bây giờ á?"

Kai gật đầu chắc chắn. "Nếu đợi nữa, ánh sáng đẹp nhất trong ngày sẽ đi mất đấy."

Soobin hít sâu, rồi thở dài nhẹ như một cách cam chịu. Nhưng rồi, anh cũng đứng dậy.

Mặt nước mát lạnh vây lấy cổ chân, cát mềm lún dưới bước chân họ. Kai đi trước, bước chậm rãi, để lại những dấu chân in hằn trên nền cát.

Soobin bước theo, không nhanh không chậm, chỉ vừa đủ để thấy những dấu vết của Kai không bao giờ tồn tại quá lâu—chúng bị cuốn đi ngay khi con sóng tiếp theo tràn vào.

Kai dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn Soobin. "Anh có muốn thử một trò không?"

Soobin hơi nghiêng đầu. "Trò gì?"

Kai nheo mắt, rồi bất ngờ chạy về phía trước, giẫm mạnh xuống nước để tạo thành những vòng sóng nhỏ.

"Nếu anh bước theo dấu chân của em thật nhanh, có thể anh sẽ giữ được chúng lâu hơn."

Soobin bật cười, nhưng vẫn làm theo. Anh cố bước theo dấu chân của Kai, nhưng cứ mỗi lần anh chạm vào vị trí đó, nước biển lại cuốn đi tất cả.

Kai cười khúc khích khi thấy Soobin cau mày. "Không dễ như anh nghĩ đúng không?"

Soobin lắc đầu, hơi cúi xuống nhìn những vệt nước loang lổ. "Thật phiền phức."

Kai đứng gần lại, giọng nói nhỏ đi một chút. "Nhưng đâu phải lúc nào giữ lại mọi thứ cũng là điều quan trọng nhất?"

Soobin ngẩng đầu lên. Kai đang nhìn anh, ánh mắt phản chiếu những tia sáng lấp lánh trên mặt nước.

Rồi cậu lại cười, bước tới gần hơn, bàn chân nhẹ nhàng tạo ra những vòng sóng lăn tăn. "Thôi nào, đừng làm mặt nghiêm túc thế."

Soobin khẽ thở dài, nhưng rồi cũng cười. "Được rồi, được rồi. Tôi sẽ thử lại."

Và thế là, họ lại tiếp tục bước đi, giữa những con sóng vỗ về.

Không vội vã. Không gấp gáp. Chỉ đơn giản là cùng nhau tồn tại trong buổi sáng đẹp nhất của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro