Những ngày đẹp trời nhất, rồi cũng sẽ đến.

Seoul vào cuối thu luôn có một vẻ đẹp rất riêng—không còn cái nóng oi ả của mùa hè, cũng chưa đến cái lạnh buốt giá của mùa đông. Không khí mơn man trên da, để lại cái chạm se lạnh của mùa đông sắp đến—không quá buốt giá, chỉ vừa đủ để khiến người ta muốn kéo áo chặt hơn, hay tìm kiếm một bàn tay ấm áp để nắm lấy.

Những chiếc lá phong đỏ rực phủ kín lối đi, phát ra tiếng xào xạc mỗi khi có ai bước qua. Phố Garosu-gil trải dài như một dải lụa đỏ rực, những cây bạch quả vàng óng xen kẽ tạo nên bức tranh đa sắc mà không nghệ sĩ nào có thể tái hiện trọn vẹn. Trong không gian thoảng mùi thơm nhẹ của cỏ cây sau cơn gió, có cảm giác như cả thành phố đang hít thở chậm hơn, để tận hưởng những ngày cuối thu một cách trọn vẹn nhất.

Huening Kai kéo khóa áo khoác cao hơn một chút, mắt dõi theo những chiếc lá rơi. Cậu thở ra, nhìn hơi thở mình hóa thành làn khói mỏng trong không khí lạnh. Hôm nay, sau buổi tập kéo dài gần bảy tiếng, cậu xin phép về sớm. Không phải vì mệt, mà là một cảm giác khác—một cảm giác mà cậu không biết phải diễn tả thế nào.

"Không cần phải cố đâu. Hôm nay em làm tốt lắm rồi."

Giọng của huấn luyện viên vang lại trong đầu. Cậu biết đó là lời an ủi, nhưng không hiểu sao, nó lại khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn. Làm tốt rồi—nhưng chưa đủ tốt. Cậu luôn cảm thấy vậy.

Bước chân Kai chậm dần khi đến một ngã rẽ quen thuộc. Thay vì đi về ký túc xá như thường lệ, cậu rẽ về hướng ngọn đồi nhỏ, nơi có thể nhìn xuống thành phố. Đó là nơi cậu thường đến mỗi khi cảm thấy mất phương hướng.

Kai nhớ lần đầu Soobin dẫn cậu đến đây. Đó là sau buổi diễn đầu tiên của cả nhóm, khi cậu cảm thấy mình chưa làm tốt. Cậu đã rơm rớm nước mắt trong phòng thay đồ, và Soobin—anh ấy đã nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi đó, đưa cậu đến đây, và anh nói:

"Ngọn đồi này sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta. Mỗi khi cảm thấy không ổn, em cứ đến đây, và anh sẽ tìm thấy em."

Lần nào cũng vậy, Soobin đều tìm thấy cậu. Kai vẫn luôn có cảm giác thật kỳ lạ, giống như giữa anh ấy với cậu luôn có một loại thần giao cách cảm đặc biệt hay là điều gì đó đại loại như vậy. Bởi vì bằng một cách thần kỳ nào đó, anh luôn biết chính xác lúc nào Kai cần mình.

Soobin. Choi Soobin với nụ cười dịu dàng, với đôi mắt hiền hậu luôn nhìn Kai giống như cậu là điều kỳ diệu nhất trên đời. Soobin với bàn tay ấm áp luôn sẵn sàng xoa đầu cậu, vỗ về vai cậu, hay vòng quanh người cậu những lúc cậu cần chính xác một cái ôm. Soobin, người luôn biết bất cứ điều gì làm Kai đau, và cách để xoa dịu nỗi đau đó.

Kai ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài, hơi rùng mình vì cảm giác lạnh. Cậu lấy điện thoại ra, suy nghĩ một lúc, rồi lại bỏ vào túi. Không, cậu không muốn làm phiền Soobin. Anh ấy đã quá vất vả với lịch trình dày đặc, vai trò leader, và cả những áp lực không tên. Kai biết Soobin đang làm việc kết hợp với một nhà sản xuất cho album mới. Anh ấy cần tập trung.

Nhưng chỉ vài giây thôi, nó lại đến, cái thói quen mà cậu không bao giờ có thể né tránh, giống như chuyện tự nhiên nhất trong lịch sử những chuyện tự nhiên trên đời, Kai lại thấy mình lấy điện thoại ra, gửi đi dòng tin nhắn nhỏ nhắn.

                             [Đến: Soobinie 🐰]
                             Em đang ở đồi.
                             Mây hôm nay rất đẹp.

Cậu nhấn gửi. Một thông điệp đơn giản. Soobin sẽ hiểu thôi. Anh ấy luôn hiểu.

Kai ngồi đó, nhìn xuống thành phố đang dần lên đèn. Seoul vào hoàng hôn luôn có một vẻ đẹp kỳ diệu, khi những tòa nhà cao tầng bừng sáng, khi những con đường trải dài như những dòng thác ánh sáng. Từ trên ngọn đồi này, tất cả những áp lực, những tiếng ồn, những bận rộn, tất cả đều tan biến, chỉ để lại vẻ đẹp của những ánh đèn từ một thành phố đang thức giấc trong đêm.

Kai nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh tràn vào phổi, giữ cho cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu nghĩ về buổi tập hôm nay, về những bước nhảy chưa hoàn hảo, về những nốt cao chưa đủ ổn định, về cảm giác mình đang kéo cả nhóm đi xuống. Cậu biết mình không nên nghĩ vậy, nhưng đôi khi những suy nghĩ nặng đầu như thế này cứ thế tràn vào, một cách không thể kiểm soát.

"Chocolate nóng đây."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Kai, kéo cậu về với thực tại. Cậu mở mắt, quay lại, và thấy Soobin đang đứng đó, tay cầm hai ly giấy bốc hơi nghi ngút. Anh mỉm cười, nụ cười lúm đồng tiền ấm áp rất đáng ghét, vì cậu nghĩ nó có thể làm tan chảy cả mùa đông.

"Anh đến nhanh thế?" Kai hỏi, không nhận ra giọng nói của mình giống như bao lần, bỗng trở nên vô cùng nhẹ nhõm.

Soobin ngồi xuống bên cạnh, đưa một ly cho Kai. "Anh đang ở quán café gần đây. Đang định gọi em đến uống cùng thì nhận được tin nhắn."

Kai ôm ly cacao nóng trong tay, hơi nước bay lên, quyện vào bầu trời hoàng hôn. Cậu cúi đầu, chậm rãi khuấy nhẹ, giống như đang cố tìm kiếm một lời giải thích nào đó bên trong những xoáy nước màu nâu nhạt.

Soobin im lặng nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Kai, để lại những cái xoa xoa giống như anh đang dỗ dành một chú mèo nhỏ. "Sao, kể cho anh nghe hôm nay có chuyện gì nào?"

Kai không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ đung đưa chân, thở ra một hơi dài, mắt vẫn không rời khỏi ly cacao. "Em chỉ… có chút mệt mỏi thôi."

Soobin gật đầu, không hỏi thêm. Anh biết Kai không thích bị hối thúc khi chưa sẵn sàng chia sẻ.

Một lúc sau, giọng Kai nhỏ lại, giống như sợ rằng nếu nói lớn hơn một chút thôi, cậu sẽ để lộ điều gì đó mà bản thân chưa sẵn sàng đối mặt.

"Có những ngày em cảm thấy mình chẳng làm được gì ra hồn. Giống như em cứ chạy mãi, nhưng chẳng đến được đâu cả."

Soobin nghiêng đầu, quan sát gương mặt Kai. Cậu bé này lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhưng những lúc như thế này, anh nhận ra rằng dù mạnh mẽ đến đâu, Kai cũng chỉ là một cậu trai trẻ đang tìm kiếm vị trí của mình trong cái thế giới kỳ lạ này.

"Em nhớ lần đầu tiên chúng ta đứng trên sân khấu không?" Soobin hỏi nhẹ nhàng, mắt nhìn về phía thành phố trải dài phía dưới.

Kai ngước lên, hơi bất ngờ vì câu hỏi. "Nhớ chứ. Em run đến mức đánh rơi cả mic."

Soobin bật cười. "Đúng rồi. Và anh cũng quên lời mất một đoạn."

"Thật à? Em không nhớ có chuyện đó." Kai ngạc nhiên.

"Vì em đã quá tập trung vào sai lầm của chính mình." Soobin nhìn Kai, ánh mắt dịu dàng. "Giống như bây giờ. Em quá tập trung vào những gì em chưa làm được, đến nỗi không nhìn thấy tất cả những gì em đã đạt được."

Kai im lặng, để những lời của Soobin thấm dần.

Cậu nhẹ nhàng lấy ly cacao trên tay Kai, đặt nó xuống, rồi xoay người đối diện cậu, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn. "Hueningie à. Đôi khi rực rỡ, và đôi khi tổn thương—đó chính là cuộc sống."

Kai chớp mắt, hơi ngẩng lên nhìn Soobin.

Soobin mỉm cười, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay Kai. "Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy nhớ tự nhắc mình rằng, em đang làm rất tốt."

Đôi mắt Kai dao động nhẹ. "Nhưng nếu không đủ tốt thì sao?"

"Đủ tốt theo tiêu chuẩn của ai?" Soobin hỏi, giọng điềm tĩnh. "Của em? Của công ty? Của fan? Hay của anh?"

Kai lắc đầu, không biết phải trả lời sao.

"Hueningie yêu," Soobin nhẹ nhàng nâng cằm Kai lên, để cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Em không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Đó là điều không thể. Ngay cả những người giỏi nhất thế giới cũng có người yêu, có người ghét. Điều quan trọng là em có làm hết sức mình chưa?"

"Em nghĩ là... em đã cố hết sức..." Kai lí nhí đáp, giọng không chắc chắn một chút nào.

"Vậy thì đó là đủ rồi." Soobin khẳng định. "Anh từng nói với em nhiều lần, và anh sẽ nhắc em mãi nếu cần: Không có cái gọi là 'đủ tốt'."

Anh nói:

"Chỉ cần em không bỏ cuộc, chỉ cần em tiếp tục sống thật tử tế với bản thân, những ngày đẹp trời nhất rồi cũng sẽ đến."

Kai sững lại vài giây, rồi chậm rãi nhắm mắt, vùi mặt vào ngực Soobin. Cảm giác ấm áp lan dần bên trong đáy tim, giống như mọi âu lo đều được đôi bàn tay vững chãi này gạt bỏ. Soobin dịu dàng siết chặt Kai vào lòng bằng cái cách khi người ta muốn bảo vệ một điều quý giá.

Trên bầu trời, những vì sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh. Gió thu lướt qua, mang theo hương thơm của lá phong và cỏ cây, nhắc nhở rằng mùa đông sắp đến, nhưng không phải là điều đáng sợ, không phải khi có một vòng tay ấm áp như thế này.

Một lúc sau, anh khẽ cười, nhấc ly cacao lên, đặt vào tay Kai. "Nhóc con, uống đi, đừng làm mặt ủ rũ nữa."

Kai ngẩng đầu, môi khẽ bĩu ra vẻ phụng phịu. "Anh cứ làm như em là trẻ con ấy."

Soobin bật cười, xoa đầu cậu, cố tình làm rối tung mái tóc mềm. "Đối với anh, em mãi là em bé thôi."

Kai lườm anh, nhưng không phản bác. Cậu nhấp một ngụm cacao, để vị ngọt tê tê tan ra trên đầu lưỡi, cảm giác ấm áp len vào tận lõi tim.

Soobin nhìn gương mặt cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể khiến hoàng hôn cũng phải ghen tị.

"Vậy nên, bất cứ lúc nào em cảm thấy lạc lõng, cứ tìm anh, được không?"

Kai nhìn vào đôi mắt ấy—đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời an yên. Cậu cảm thấy giống như tất cả những bất an đều được xoa dịu chỉ bằng một ánh nhìn của người trước mắt. Dù thế giới ngoài kia có ồn ào, có hỗn loạn đến đâu, thì ở đây, trong khoảnh khắc này, Kai biết mình không đơn độc. Và Kai biết, dù thế nào đi nữa, Soobin cũng sẽ luôn ở đây.

Kai chun mũi, cười khúc khích. "Vâng, vâng, anh Soobin vĩ đại của em ơi~!"

Soobin cười, vẻ hài lòng. Anh quàng tay qua vai Kai, kéo cậu vào gần hơn. "Mai anh có buổi thu âm vào sáng sớm, em muốn đi cùng không?"

Kai hơi ngạc nhiên. "Em tưởng đó là phần của anh?"

"Đúng vậy, nhưng anh nghĩ em có thể muốn xem cách producer làm việc. Anh thấy dạo này em có hứng thú với việc sáng tác nhạc."

Kai mở to mắt. "Anh để ý điều đó à?"

"Anh để ý tất cả mọi thứ về em." Soobin nói nhẹ nhàng, là chất giọng nhẹ nhàng đến mức khiến Kai cảm thấy giống như một mảnh bên dưới đáy tim mình đang thổn thức. "Vậy, đi không?"

"Dậy lúc mấy giờ?" Kai hỏi, mắt sáng lên.

"5 giờ sáng."

Kai làm ra vẻ mặt khổ sở, và Soobin có thể thấy cái cách đối phương chu môi lên rất đáng yêu.

"Thế thì em xin kiếu."

Soobin bật cười, đẩy nhẹ vai Kai. "Nhóc lười. 5 giờ rưỡi anh sẽ lôi em dậy."

"Em sẽ làm như không nghe thấy tiếng anh gọi."

"Vậy anh sẽ áp nước lạnh lên mặt em."

"Anh dám không?"

Họ cười đùa, giống như hai đứa trẻ không có bất kỳ lo âu nào trên đời. Tiếng cười tan vào làn gió thu, vang vọng trên ngọn đồi nhỏ, như một lời hứa rằng, dù thế nào đi nữa, tất cả rồi sẽ ổn.

Vì sao nhỉ? Vì họ luôn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro