CHƯƠNG 12. SOOBIN
CHƯƠNG 12. SOOBIN
○
EM KHÔNG NÉ TRÁNH.
Ánh trăng đỏ hắt bóng lên khuôn mặt Kai, khiến đôi mắt xám khói trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Em đứng đó, bình tĩnh, thách thức, hoàn toàn không có ý định lùi bước.
“Lần này, anh sẽ giết tôi chứ?”
Giọng em trầm thấp, kéo dài, giống như câu hỏi này chỉ là một trò chơi nhỏ em ném ra để thử thách tôi.
Tôi nhìn em. Thực sự nhìn em.
Những vết cắt trên da em vẫn còn đó, dấu tích từ lần chạm trán trước. Nhưng không có gì trong ánh mắt em nói rằng em yếu ớt. Ngược lại, em đứng trước tôi như thể chính nơi này mới là lãnh thổ của em, và tôi mới là kẻ lạc lối.
Tôi nheo mắt.
“Em nghĩ tôi đến đây mà chưa cân nhắc điều đó sao?”
Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi Kai. Em nghiêng đầu, chậm rãi, như thể đang cân nhắc từng từ trước khi nói.
“Vậy ra anh đến đây để giết tôi?”
Tôi không trả lời ngay. Gió lướt qua, mang theo mùi khói than và tro bụi đặc trưng của Địa Ngục. Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở của em, ổn định, không hề lo sợ.
Em không sợ tôi.
Nhưng tôi cũng không đến đây để gieo rắc nỗi sợ.
Tôi đến đây để tìm kiếm câu trả lời.
“Nếu tôi muốn giết em, em đã không còn đứng đây.”
Em bật cười khẽ, một âm thanh trầm thấp vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
“Tôi cũng có thể nói điều tương tự với anh, thiên thần.”
Chúng tôi đứng đối diện nhau, hai chiến binh thuộc về hai thế giới khác biệt, nhưng không ai ra tay trước. Không có vũ khí, nhưng không cần vũ khí. Chỉ cần sự im lặng và ánh nhìn ghim chặt vào nhau cũng đủ để biến khoảnh khắc này thành một cuộc đấu trí.
“Anh không thuộc về nơi này.” Em nói, giọng điệu không có vẻ châm chọc hay tức giận. Chỉ là một sự thật hiển nhiên.
“Cũng như em không thuộc về Thiên Đường.” Tôi đáp lại, không chớp mắt.
Em cười, nhưng không phản bác.
Gió cuốn qua mái tóc vàng của em, những sợi tóc phản chiếu ánh trăng đỏ nhạt như một ngọn lửa lặng lẽ cháy. Và tôi không thể dứt mắt khỏi hình ảnh đó.
Em đẹp theo một cách nguy hiểm. Một thứ tội lỗi rực rỡ, mời gọi người tôi lún sâu vào mà không cách nào quay đầu lại.
Và tôi biết mình đang đứng bên bờ vực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro