CHƯƠNG 22. SOOBIN

CHƯƠNG 22. SOOBIN

BÓNG TỐI VỠ RA.

Không gian tràn ngập một cơn chấn động vô hình, như thể mặt đất cũng cảm nhận được kẻ không thuộc về nơi này. Những hình bóng từ trong góc khuất đột ngột lao ra, nhanh đến mức gần như trở thành những vệt sáng trắng xóa giữa màn đêm.

Thiên thần.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi nhận ra bọn chúng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên—từng bước di chuyển sắc bén, đôi cánh bạc chỉ vừa đủ hé mở để duy trì tốc độ, những thanh gươm phát sáng kéo theo một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Chúng không thuộc về bóng tối này. Chúng đến đây với mục đích rõ ràng.

Truy sát.

Nhưng không chỉ có vậy.

Tôi đứng trên một mái vòm cao, tầm nhìn bao quát xuống quảng trường bên dưới. Những cư dân Địa Ngục bị dồn vào một góc, quỳ gối trên nền đá lạnh. Họ không la hét, không van xin. Họ biết điều đó là vô ích.

Một thiên thần khoác giáp trắng bước lên phía trước, đôi mắt xanh nhạt lướt qua đám đông bằng một cái nhìn đầy khinh miệt. Hắn giơ cao một chiếc cuộn da cuốn chặt, giọng nói bình thản cất lên:

“Các ngươi đã thất hứa.”

Một người đàn ông già cúi thấp đầu, giọng khàn đặc.

“Chúng tôi không thể gom đủ.”

Thiên thần đó khẽ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc lời nói của ông ta.

“Không thể gom đủ?” Hắn lặp lại, chậm rãi. “Một nhiệm vụ đơn giản như vậy, mà các ngươi cũng không làm nổi?”

Tôi nhìn sang những người khác—những đôi mắt hõm sâu, những cơ thể gầy gò, những bàn tay chai sạn bám đầy bụi than. Những vết thương chưa lành, những bộ quần áo rách nát đến mức chẳng thể gọi là trang phục.

Tôi đã từng nghe về những cuộc trao đổi giữa Thiên Đường và Địa Ngục. Những kẻ nắm quyền trên kia ban phát một chút “ân huệ”—nước sạch, thuốc men, thực phẩm—đổi lại là những khoản cống nạp vô lý: khoáng thạch quý hiếm, linh hồn mạnh mẽ, những vật phẩm có giá trị mà cư dân Địa Ngục phải đánh đổi bằng chính sinh mạng để khai thác.

Họ đã cố gắng. Nhưng họ không bao giờ có thể đáp ứng đủ.

Bởi vì luật lệ không bao giờ được tạo ra để công bằng.

Một thiên thần khác tiến đến, đặt tay lên chuôi kiếm bạc của mình.

“Lũ kí sinh như các ngươi không có tư cách đòi hỏi.”

Hắn phất tay, ra hiệu. Một cư dân Địa Ngục—một cô gái trẻ với đôi mắt mở to hoảng loạn—bị kéo ra khỏi đám đông.

“Nếu không đủ cống nạp, thì các ngươi sẽ phải trả bằng cách khác.”

Cô gái vùng vẫy, nhưng sức lực không đáng kể. Một thiên thần khác siết chặt cánh tay gầy gò của cô, kéo mạnh đến mức tôi nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc. Cô cắn chặt môi, nhưng nước mắt đã trào ra, đôi mắt ánh lên nỗi kinh hoàng tột độ.

“Không—cô ấy không—” Một người trong đám đông bật dậy, nhưng ngay lập tức bị quật xuống đất bằng một lực đánh tàn nhẫn. Máu tràn khỏi khóe môi hắn, nhưng hắn vẫn cố vươn tay về phía cô gái, giống như chỉ cần chạm được vào cô, hắn có thể kéo cô trở lại.

Lưỡi kiếm vô hồn xuyên thẳng xuống giữa ngực hắn, vang vọng trong không gian thứ thanh âm chói tai. Thân thể giãy giụa vài lần trước khi trở nên hoàn toàn bất động. Sắc đỏ đặc sệt loang ra bê bết trên nền đất đen.

Không một ai có thể làm gì khác.

Kai đứng bên cạnh tôi. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của em, nhưng đôi tay buông thõng của em đã siết chặt đến mức bật máu.

“Chúng ta có định đứng nhìn nữa không?”

Giọng em trầm khàn, nhưng không có chút dao động.

Tôi không trả lời.

Bởi vì tôi đã sải bước về phía trước.

Một thiên thần tiếp tục vung kiếm xuống. Tôi không cần một khắc để suy nghĩ—cơ thể tôi phản ứng trước cả lý trí. Tay tôi vươn ra, chặn đứng lưỡi kiếm bạc đang giáng xuống, lực va chạm làm bắn ra những tia lửa vàng chói mắt. Tôi không nhìn kẻ vừa bị tôi cản lại. Tôi chỉ nhìn vào đôi mắt của những thiên thần trước mặt mình—trống rỗng, vô cảm, và hoàn toàn tin tưởng rằng những gì chúng làm là đúng.

“Thật tiếc.”

Một kẻ trong số chúng mỉm cười. Một nụ cười nhạt nhẽo, bình thản, như thể tôi chỉ là một đứa trẻ vừa làm gián đoạn một nghi lễ linh thiêng đến mức phát nôn của chúng.

“Nhưng những thứ bẩn thỉu không nên tồn tại.”

Lần này, tôi không chỉ chặn chúng. Tôi phản đòn.

Thanh kiếm được rút khỏi vỏ trong một chuyển động dứt khoát, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của Địa Ngục. Tôi không để chúng có bất kỳ cơ hội nào khác.

Vệt máu đầu tiên rơi xuống nền đá lạnh.

Đỏ áu.

Nó không phải ánh sáng, cũng không phải sự thanh tẩy. Chỉ là máu, thứ duy nhất chứng minh rằng một sinh mệnh vừa bị lấy đi.

Không gian như đông cứng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tôi vừa giết một thiên thần.

Tôi biết mình vừa vượt qua ranh giới mà tôi không bao giờ có thể quay lại. Nhưng, khi nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của những người tôi vừa cứu, khi nhìn những kẻ còn sống vẫn cúi đầu, nín thở chờ đến lượt mình, và nhìn vào đôi đồng tử xám tro của em—tôi không cảm thấy hối hận.

Không một chút nào.

“Tôi sẽ giết thêm bao nhiêu nữa,” tôi thì thầm, giọng khàn đặc, “còn tùy vào các người.”

Những đôi cánh bạc xòe rộng, ánh sáng vặn vẹo. Bọn chúng không còn chờ đợi nữa. Chúng đã không còn coi tôi là đồng loại.

Một cuộc chiến thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro