CHƯƠNG 28. SOOBIN

CHƯƠNG 28. SOOBIN

BÓNG TỐI TRONG CĂN PHÒNG DÀY ĐẶC, chỉ bị xé nhẹ bởi ánh lửa hổ phách le lói qua ô cửa sổ, nhảy múa trên tường như những chiếc bóng vô định. Tôi không biết đã bao lâu kể từ khi Kai kéo tôi vào đây, bắt tôi ngồi yên trên giường để kiểm tra vết thương. Em không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhíu mày khi nhìn thấy một vết xước sâu hơn mong đợi.

Tôi cũng im lặng, nhưng không phải vì đau.

Mà vì tôi đang cảm nhận rõ ràng từng cái chạm nhẹ của em.

Kai nghiêng người, khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại một cách vô thức, hơi thở em phả nhẹ lên làn da tôi, để lại một cảm giác vừa ấm áp vừa nguy hiểm. Đầu ngón tay em lướt dọc theo đường nét vết thương trên cánh tay tôi, chậm rãi như thể đang khắc ghi điều gì đó trong tâm trí. Tôi không biết em có nhận ra hay không, nhưng mỗi lần chạm vào da tôi, hơi thở em lại khẽ dừng một nhịp.

Tôi nhếch môi.

“Em dịu dàng hơn tôi nghĩ.”

Kai không ngước lên, nhưng tôi thấy khóe môi em khẽ nhếch nhẹ. Một nụ cười nửa miệng.

“Anh cũng biết cách làm nũng hơn tôi nghĩ.”

Tôi bật khẽ cười, không phủ nhận điều em nói.

“Nếu em đã chăm sóc tôi, thì tôi nghĩ mình cũng nên tận hưởng một chút.”

Kai lắc đầu, nhưng không đẩy tôi ra. Ngược lại, em trượt ngón tay dọc theo bắp tay tôi, cho đến khi bàn tay em chạm vào tay tôi.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa chúng tôi rõ ràng đến đáng sợ—đầu ngón tay Kai ấm áp, mềm mại như lụa, trong khi da tôi lạnh hơn, tựa như đang cố chống lại sự hấp dẫn đó. Sự khác biệt giữa nhiệt độ của tôi và em, giữa ánh sáng của một thiên thần đã sa ngã và bóng tối của kẻ lạc bước đến Địa Ngục.

Kai không rút tay về. Em chỉ để yên như vậy, giống như đang thách thức xem tôi sẽ làm gì tiếp theo.

Tôi nâng tay em lên, chậm rãi như thể đang thử nghiệm một điều cấm kỵ, những ngón tay tôi đan vào tay em, siết chặt như một lời khẳng định.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Tôi nghiêng đầu, dựa hẳn vào thành giường, giọng nói trầm xuống, cố ý tỏ vẻ lười biếng hơn bình thường. “Kai, nếu em đã kéo tôi vào đây thì ít nhất cũng nên làm cho tròn trách nhiệm đi chứ?”

Kai khựng lại, đôi mắt xám tro ánh lên vẻ nghi hoặc. “Anh đang đòi hỏi điều gì đây?”

Tôi nhún vai, chậm rãi vươn tay, để đầu ngón tay mình lướt qua cổ tay em, như một phép thử. “Em chưa từng tò mò à? Về một thiên thần sa ngã trông sẽ thế nào khi ở trong tay quỷ dữ?”

Kai không lùi lại, nhưng tôi thấy bàn tay em siết nhẹ, như một phản xạ vô thức. Đôi mắt em tối đi, sự do dự chỉ thoáng qua trước khi em di chuyển ngón tay dọc theo cổ tay tôi—nhẹ, nhưng đủ để để lại một vệt ấm bỏng râm ran nơi da thịt. Tôi giữ yên, để em thử thách chính mình, để xem em có thể đi xa đến đâu trước khi tự rút lui.

Kai không phản ứng ngay lập tức. Tôi có thể cảm nhận được em hơi căng người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng rồi em thả lỏng, để tôi giữ lấy tay em mà không hề phản đối.

“Anh không định về phòng à?”

Giọng em thấp hơn trước, như thể đang chạm vào một điều gì đó mong manh hơn cả khoảng cách giữa chúng tôi lúc này.

Tôi ngả người ra sau, làm như cân nhắc câu hỏi của em, nhưng thật ra chỉ đang kéo dài khoảng cách vừa đủ để quan sát phản ứng của em. Kai không rút tay về, ánh mắt xám tro phản chiếu ánh lửa nhấp nháy, chờ đợi. Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng tôi biết rõ một điều—

Tôi không chỉ không muốn đi—tôi muốn ở lại, muốn giữ lấy khoảnh khắc này, muốn để bản thân chìm đắm trong hơi thở, trong sự hiện diện của em.

Vậy nên tôi không trả lời ngay. Tôi hơi nghiêng đầu, bàn tay vẫn siết nhẹ lấy tay em, kéo em lại gần thêm một chút. “Kai, tôi đang bị thương đấy.”

Kai nhíu mày. “Và?”

Tôi thở ra, nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt nửa đùa nửa thật. “Vậy em định để tôi một mình với vết thương thế này sao? Khá là vô trách nhiệm đấy, Kai.”

Lần này, em khẽ cười, nhưng không hẳn là từ chối. Tôi nhân cơ hội, nâng tay em lên, chậm rãi, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em, để lại hơi ấm vấn vương trên da thịt em.

Kai không rút tay về, đôi mắt xám tro dừng lại trên tôi lâu hơn mức cần thiết, phản chiếu ánh lửa bập bùng như thể trong lòng em cũng đang cháy lên một điều gì đó không thể gọi tên. Em nhìn tôi, ánh mắt vẫn sắc sảo như mọi khi, nhưng tôi thấy gì đó mềm mại hơn đọng lại trong đó. Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đủ để tôi biết rằng em đã cảm nhận được điều tôi muốn nói mà không cần lời nào cả.

Và điều đó, với tôi, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro