CHƯƠNG 9. KAI

CHƯƠNG 9. KAI

BẦU TRỜI ĐỊA NGỤC LÀ THỨ KHÔNG BAO GIỜ TẮT.

Không có bình minh. Không có hoàng hôn. Chỉ có một vầng trăng đỏ rực treo lơ lửng giữa màn đêm vĩnh cửu, trải dài ánh sáng dịu nhẹ lên những tòa tháp đá đen nhấp nhô và những con đường rải đầy tro bụi. Nhưng ai bảo nơi này chỉ có sự tàn lụi? Không. Nó đẹp theo một cách hoang dại.

Cây cối không xanh tươi, nhưng chúng phát sáng trong đêm như thể trong thân cây có dòng dung nham lặng lẽ chảy. Mặt đất không bằng phẳng, nhưng trong những khe nứt của nó là vô số viên đá lấp lánh như sao trời bị giam cầm dưới chân. Không khí không mang hương thơm của hoa cỏ, nhưng nó có vị của sự tự do—thứ mà Thiên Đường không bao giờ có.

Tôi kéo tấm áo choàng phủ kín vai, bước chậm rãi dọc theo những con hẻm nhỏ. Đây là thế giới của tôi. Nơi tôi khắc lên đó từng dấu chân mình. Nơi tôi sinh tồn. Nơi tôi chiến đấu. Và là nơi tôi bị săn lùng.

Tôi đáng lẽ nên chết từ lâu.

Có lẽ trong một lần bị thiên thần săn đuổi. Có lẽ trong một cuộc truy sát cách đây rất nhiều năm. Hoặc có lẽ—ngay dưới lưỡi kiếm của Choi Soobin.

Vậy mà tôi vẫn đứng đây.

Và tôi không biết tại sao.

Tôi dừng lại trước một ngôi nhà cũ, vết nứt trên tường đã bị che phủ bởi những nhánh cây leo có ánh sáng lân tinh mờ ảo. Bên trong, ánh đèn ấm áp hắt ra từ cửa sổ, hòa vào màn đêm lạnh lẽo.

Một nơi ẩn náu. Một nơi tôi bảo vệ.

Tôi đẩy cửa bước vào, mùi khói gỗ và hương thảo mộc xộc vào mũi. Beomgyu đang pha thuốc, Taehyun thì ngồi trên ghế với quyển sổ ghi chép trên tay. Khi thấy tôi, cả hai đồng loạt ngẩng lên.

Beomgyu có một đôi mắt sắc sảo, mái tóc nâu bồng bềnh ôm lấy gương mặt thanh tú, nhưng nụ cười của anh lại đầy tinh quái, như thể lúc nào cũng sẵn sàng trêu chọc cả thế giới. Trái ngược với anh, Taehyun trông điềm tĩnh hơn—mái tóc bạch kim ngắn gọn gàng, ánh mắt sắc bén đầy suy tính, nhưng trong sâu thẳm lại mang một nét ấm áp kỳ lạ.

“Lại đánh nhau với thiên thần nữa à?” Beomgyu hỏi, ánh mắt lướt qua vết thương trên vai tôi.

Tôi không trả lời. Tôi bước đến một góc phòng, tháo áo choàng ra và ngồi xuống. Chiếc gương nhỏ đối diện phản chiếu hình ảnh của tôi—một thân thể đầy vết sẹo.

Không có vết thương nào trong số đó là cũ. Chúng chưa từng có cơ hội lành.

“Kai?” Taehyun lên tiếng, giọng nhẹ như thể đang hỏi một câu mà chính cậu ấy cũng không muốn nghe câu trả lời. “Thiên thần đó... đã làm gì cậu?”

Soobin.

Hình ảnh hắn ta lập tức hiện lên trong đầu tôi. Đôi mắt lạnh lẽo. Giọng nói trầm thấp. Cảm giác lưỡi kiếm của hắn kề sát cổ tôi, mũi kiếm đã đủ sâu để rạch qua da, nhưng không sâu đến mức giết chết tôi.

Hắn ta đã có thể giết tôi.

Nhưng hắn ta đã không làm vậy.

Tôi quay mặt đi, không muốn trả lời câu hỏi đó. Bởi vì ngay cả tôi cũng không hiểu vì sao mình còn sống.

Khi đêm kéo dài thêm một chút nữa—hoặc có lẽ chỉ là tôi cảm thấy nó dài hơn—tôi bước ra ngoài, đứng trên mái nhà, nơi tôi có thể nhìn xuống những con đường tối mịt của Địa Ngục. Mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng tôi thì không.

Lưỡi kiếm của Soobin đã để lại một vết rạch trên da tôi. Nhưng nó không đau như cách ánh mắt của hắn ta khắc vào tâm trí tôi.

Sao anh không giết tôi đi, Soobin?”

Tôi đã hỏi như vậy. Và tôi nghĩ hắn ta sẽ làm điều mà tất cả những thiên thần khác từng làm. Nhưng không.

Hắn ta chỉ đứng đó.

Nhìn tôi.

Còn tôi—tôi đã không thể rời mắt khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro