Chap 1

Hành lang của trường trung học nữ sinh vẫn rất náo nhiệt. Giờ giải lao đã kết thúc vài phút trước đó, nhưng các lớp học vẫn chưa ổn định để bắt đầu tiết học. Thực tế, còn một vài học sinh vẫn ở trên hành lang tầng hai.

Sharon đang tán gẫu với Natasha, cô đưa mắt nhìn về phía Giáo sư mỹ thuật đẹp trai, người đang đi về hướng văn phòng Giáo sư. Cô gái trẻ bắt đầu thở dài như một thiếu nữ đang yêu.

"Cậu có thấy Giáo sư Rogers rất đẹp trai không? Anh ấy sở hữu một chiều cao lí tưởng cùng nụ cười hút hồn".

Giáo sư Steve Rogers là một trong những Giáo sư trẻ nhất từng đến trường trung học nữ sinh Manhattan. Ngay khi anh đặt chân tới đây, có rất nhiều nữ sinh đã siêu lòng vì anh. Người đàn ông hài hước, ngọt ngào và cởi mở khi giảng dạy. Thêm vào đó, ở trường có quá ít Giáo sư nam thế nên rất nhanh Steve đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.

"Mình chưa bao giờ nhìn Giáo sư theo cách đó" Natasha trả lời với vẻ hời hợt "Nhưng cậu chưa nghe tin đồn đó sao?"

"Tin đồn? Tin đồn gì vậy?" Cô gái tóc vàng có phần tò mò hỏi.

"Người ta đồn rằng giáo sư là hoa đã có chủ".

"Giáo sư đã kết hôn? Mình không nhìn thấy chiếc nhẫn nào trên ngón tay anh ấy".

"Cậu đâu cần phải kết hôn để ở bên ai đó chứ".

"Cậu không để ý à, Sharon?" Wanda ngừng nhâm nhi cốc nước trên tay nói "Giáo sư Rogers đã bị mê hoặc bởi Giáo sư Stark. Cậu không thấy ánh mắt Giáo sư Rogers nhìn Giáo sư Stark như thế nào à? Đôi mắt cún con của anh ấy dường như sáng lấp lánh mỗi khi nhìn thấy Giáo sư Stark".

"Giáo sư Stark á? Nhưng người đó không phù hợp với Giáo sư Rogers".

"Mắt cậu có vấn đề sao? Giáo sư Stark được điêu khắc bởi chính bàn tay các vị thần" Một nữ sinh khác chen vào.

"Vẻ đẹp đó sưởi ấm mình hơn cả ánh nắng mùa hè" Một học sinh khác cười khúc khích cảm thán "Đó đúng là người trong mộng của mình".

"Thôi nào, gã ta thực tế không đẹp tới mức đó" Sharon khoanh tay nhận xét "Ngoài ra, Giáo sư Stark quá thấp so với Giáo sư Rogers".

"Chính điều đó mới khiến cả hai rất xứng đôi với nhau".

"Chuẩn rồi! Sự khác biệt đó làm cho họ trở thành một cặp hoàn hảo!"

Đó là trí tưởng tượng mà các thiếu nữ đã tạo ra, nó chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Một vài nữ sinh còn tạo ra thêm vô số thuyết âm mưu về cặp đôi này, rất may tất cả đều không đi xa hơn về bất cứ điều gì tế nhị. Trước mặt, các nữ sinh coi mối quan hệ của hai Giáo sư là đồng nghiệp nhưng đầu óc mơ mộng của họ đã tưởng tượng ra hàng tá điều lãng mạng về việc cả hai là một đôi.

"Đừng lố bịch" Sharon khó chịu lên tiếng trước nhận xét của các bạn cùng lớp "Giáo sư Rogers sẽ không bao giờ để tâm đến một người thấp như vậy, đặc biệt là một kẻ như Giáo sư Stark".

Các cô gái khanh khách cười. Thế nhưng, tiếng cười nhanh chóng bị tắt ngang. Sharon nhận ra khuôn mặt của họ đột nhiên biến sắc. Natasha ở bên cạnh chứng kiến cảnh này phải vội che miệng lại cố nén cười.

"Một kẻ như tôi thì sao? Tôi có vấn đề gì vậy, trò Carter?"

Người được nhắc đến mặt trắng như tờ giấy. Cô từ từ quay lại đối mặt với vị Giáo sư mà mình đã vô lễ. Giáo sư toán kiêm vật lý đang nhìn cô với vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Giáo sư Stark" Sharon lắp bắp "Em chỉ là..."

"Tốt hơn là cho tôi một lời giải thích hợp lí..."

"Giáo sư Stark!"

Cảm thấy được cứu rỗi bởi giọng nói quyến rũ quen thuộc đó, nữ sinh tóc vàng chăm chú nhìn vào người trong mộng của mình.

Các nữ sinh khác cùng Giáo sư tóc nâu cũng quay lại khi thấy Giáo sư mỹ thuật đi về phía họ. Tony chỉnh lại kính chờ giáo sư tóc vàng đi tới. Những nữ sinh có mặt ở đó quan sát kỹ cả hai giáo sư. Sự tương phản về chiều cao là điều dễ nhận thấy nhất ở khoảng cách xa. Một chi tiết khá đáng yêu.

"Có chuyện gì vậy Giáo sư Rogers?"

"Giáo sư đã cầm nhầm đồ rồi".

Người đàn ông có đôi mắt xanh cùng nụ cười thân thiện nhìn vào cuốn giáo án mà người thấp hơn đang cầm.

"Giáo sư đã lấy nhầm giáo án của tôi. Đây mới là của Giáo sư".

"Ôi thật bất cẩn" Gã trai tóc nâu cảm thán khi đưa lại người kia cuốn giáo án của anh "Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này".

"Không sao cả. Việc này bình thường mà".

Và rồi, cái nhìn yêu thương mà Giáo sư tóc vàng dành cho Giáo sư tóc nâu đã xuất hiện. Sharon không thể tin được. Wanda đã đúng. Đôi mắt xanh ấy ánh lên sự tôn thờ như thể người trước mắt là một tạo vật thiêng liêng của tạo hóa. Bỏ qua cảm giác không cam lòng, Sharon phải thừa nhận rằng hai Giáo sư thực sự rất xứng đôi vừa lứa khi ở cạnh nhau.

"Cảm ơn" Vị giáo sư nhỏ con vội vã đáp lễ khi nhận lại giáo án.

Tony đã sẵn sàng quay đi, quay người không để ý đến sự hiện diện của vị Giáo sư kia để đến lớp của mình. Nhưng thế quái nào, ngay lúc này ngay lúc không mong muốn nhất đôi chân của gã đã phản bội gã, chúng mất thăng bằng. Gã nhắm nghiền mắt chuẩn bị nhận một cú ngã giáng trời vào mặt mình.

Tuy nhiên, không hề có cú tiếp đất đau đớn nào. Trên thực tế, thay vào đó, Tony cảm thấy một bàn tay vững chắc đang nắm lấy eo mình.

Các nữ sinh có mặt ở đó, kinh ngạc khi thấy Giáo sư Stark đang nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ của Giáo sư Rogers. Janet, ở ngoài cuộc, đã lấy điện thoại của mình ghi lại khoảnh khắc này.

Mặt khác, Tony, người đã mở mắt, hoàn toàn đỏ bừng. Cơ thể của gã đang áp sát vào giáo sư mỹ thuật. Khuôn mặt hai người gần nhau một khoảng thật nguy hiểm. Từ góc nhìn này của mình, Tony có thể biết cách hàng mi của Giáo sư mỹ thuật lượn sóng như thế nào.

"Anh có sao không, Giáo sư Stark?"

Thật khó để trả lời một cách mạch lạc, nên Tony chỉ có thể gật đầu.

Từng lời bàn tán to nhỏ bắt đầu vang lên ở sảnh, đưa cả hai trở về hiện thực. Một cách tinh tế, họ buông nhau ra và vờ như không có bất kì sự khó xử nào. Nhưng có vẻ điều đó không giúp ích được gì khi các học sinh có mặt vẫn đang xôn xao về sự việc vừa xảy ra.

"Vào lớp ngay đi!"

Tất cả nữ sinh sợ hãi chạy vào lớp khi nghe thấy tiếng thét của Hiệu trưởng Pepper trên hành lang. Sharon vẫn còn bị choáng ngợp cũng như ngỡ ngàng về lớp của mình. Hai vị giáo sư cũng rút về các lớp của họ.

"Tớ nói đúng chứ?" Wanda nhận xét ngồi cạnh Sharon "Họ sinh ra là để dành cho nhau".

Sharon cau mày phớt lờ hoàn toàn cô bạn của mình. Cô không muốn phải thừa nhận nó rằng hai người họ là một đôi hoàn hảo. Cô cầm tập vở của mình và chú tâm vào bài giảng.

Khi hoàng hôn buông xuống, tiếng chuông tan trường báo hiệu kết thúc một ngày ở trường trung học Manhattan. Các học sinh đã tan lớp từ lâu còn Tony vẫn đang xóa bài giảng của mình trên bảng. Ngay khi cái bảng đen đã sạch, gã đau đáu thở dài. Làm thế quái nào mà gã có thể trượt chân như vậy? Và trên hết, gã còn chẳng thể chọn một nơi tồi tệ hơn để trượt ngã. Gã đã phải trải qua nỗi xấu hổ lớn nhất trong cuộc đời mình.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa. Tony lợi dụng sự phản chiếu của cặp kính đang đeo, nhìn thấy vóc dáng hoàn hảo của Steve. Gã cố phớt lờ anh, nhìn ra xa chiếc cặp của mình.

"Tình huống chiều nay của chúng ta hơi bất ngờ nhỉ" Giáo sư tóc vàng lại gần chiếc bàn gần Tony ngồi nói.

"Đó là một tai nạn".

"Em không cần phải xấu hổ, Tony".

"Đối với anh, tôi là Giáo sư Stark" Gã trai tóc nâu nói, định vượt qua người đàn ông tóc vàng nhưng một bàn tay đã ngăn gã lại.

"Có phải em cũng là Giáo sư Stark hôm trước trong phòng tắm không?" Steve đột ngột hỏi.

Trái tim của Tony đập mạnh trong lồng ngực, tâm trí gã bỗng ùa về những ký ức phát sinh trong đêm đó. Cơ thể nóng ẩm của họ, cách hơi thở của họ bị lạc mất, hương vị tình dục ám mụi vương vấn trong từng chân tơ kẻ tóc của đối phương. Đôi mắt mãnh liệt của Steve nhìn gã như thể gã là thứ trân quý nhất mà anh từng có. Gã nhắm nghiền mắt trước những ký ức.

Cảm nhận được người đàn ông cao lớn đó đang từ từ tiếp cận mình từ phía sau, Tony sững người như một tác phẩm điêu khắc. Tay gã trượt qua chiếc cà vạt của mình nới lỏng một chút. Gã có thể nghe thấy tim Steve đang đập loạn xạ, cả gã cũng vậy.

"Sự việc lúc đó không nên xảy ra nữa".

"Em có thực sự nghĩ vậy không, Tony?"

"Đó là một sai lầm".

"Nhưng đó là một sai lầm tuyệt vời" Steve đáp trả từ từ áp gần môi vị giáo sư thấp bé.

Tony đã bị Giáo sư mỹ thuật dụ hoặc. Mùi hương của anh làm vẩn đục mọi giác quan của gã. Trái tim gã gào thét kêu gã buông lỏng, rằng hãy để bản thân bị cuốn đi bởi tình yêu và sự khao khát mà gã vẫn luôn cảm thấy. Tuy nhiên, chút lý trí còn sót lại đang cảnh báo gã phải dừng lại

"Chuyện này không được, nó không đúng" Giáo sư toán kiêm vật lí tránh né "Chúng ta không nên như vậy. Nếu để người khác biết được..."

"Nào, không ai biết cả, Tony".

"Tôi không hẹn hò với học trò của mình".

"Từ lâu tôi đã không còn là học trò của em nữa rồi".

Giữ gã đủ gần, Steve chạm môi mình lên môi Tony. Sự kháng cự yếu dần, Giáo sư Stark đã bị cuốn đi. Đôi bàn tay to lớn và nam tính của Steve bắt đầu chu du khắp cơ thể gã cho đến khi chúng chạm đến mông Tony, anh nắm lấy nó nhấc gã lên bàn làm việc.

Giữ chặt cổ tay Tony, Steve trải gã nằm trên mặt bàn. Nụ hôn của họ ngày càng sâu, cả cơ thể họ bị đốt cháy bởi ham muốn. Steve rời khỏi môi Tony, anh vuốt ve khuôn mặt của gã nở nụ cười hạnh phúc trước vẻ đẹp mà Tony đang phơi bày cho anh ngắm.

"Tôi đã tìm kiếm em khắp chân trời góc bể" Giáo sư tóc vàng ghim chặt Tony vào sâu đôi mắt ngập tràn ham muốn và đam mê của mình "Và bây giờ thì tôi đã tìm thấy em, em nghĩ tôi sẽ để cho em bỏ trốn thêm lần nữa sao? Thậm chí em đừng mơ có thể có ý nghĩ đó".

Choáng ngợp trước những lời tuyên bố của chàng Giáo sư trẻ tuổi, Tony cảm thấy mình như bị mê hoặc. Người đàn ông quyến rũ này biết cách bắt gọn gã trong lòng bàn tay của anh ta.

"Em là tất cả của tôi, Giáo sư Stark. Và cơ thể lẫn linh hồn tôi chỉ thuộc về em."

Bị áp đặt bởi lời nói của Steve, gã cho phép mình được hôn và vuốt ve.

Dù có muốn chấp nhận hay không thì Giáo sư toán cũng đã rơi vào mối tình cấm đoán với Giáo sư mỹ thuật. Giống như bảy năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro