Chap 2

Cả lớp học huyên náo. Các học sinh vẫn đang đùa giỡn. Trong khi Steve chán nản cố giải khuây bằng cách xoay cây bút chì gỗ trên tay mình.

"Những gì cậu nói có phải sự thật không?" Margaret sau lưng cậu hỏi.

Hiếu kì, Steve vểnh tai lên cố gắng nghe chủ đề mà các cô gái đang nói tới. Nữ sinh kia thì thầm cố gắng không để người khác nghe thấy. Nhưng với thính lực của Steve thì đó không phải là trở ngại đối với cậu nam sinh tóc vàng.

"Tất nhiên là thật rồi. Cậu nghĩ mình đang nói dối cậu sao?"

"Không phải vậy. Chỉ là mình không tin Giáo sư là người như vậy".

"Nếu đó là Giáo sư Stark, mình không bất ngờ lắm".

Tim cậu đập nhộn nhịp trong lồng ngực. Bọn họ đang nói về Giáo sư Stark?

"Sao cậu lại nghĩ Giáo sư là kiểu người đó?"

"Giáo sư là một chàng trai trẻ, Peggy" bạn của Peggy nhận xét "Thực sự anh ấy chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi. Có nhiều khả năng là anh ấy đang hẹn hò với một nữ sinh ở trường này. Cậu không nghe tin đồn à?"

"Mình không tin vào những lời đồn".

"Tôi cũng vậy" Steve thầm nghĩ.

"Mọi người đều đồn ầm lên rằng Giáo sư đang hẹn hò với một học sinh".

"Không thể nào".

"Này, Giáo sư rất xinh đẹp. Ai có thể cưỡng lại anh ấy?"

"Giáo sư lớn tuổi hơn".

"Nhưng Giáo sư không phải là một ông già. Anh ấy chỉ mới 24 tuổi. Ngoài ra, cậu không thấy cặp mông đào đó à? Chúng tròn và căng mẩy!"

Peggy đỏ mặt trước lời nhận xét. Steve cũng đỏ bừng. Sao cô ấy có thể buông những lời đó ra một cách nhẹ nhàng như vậy?

"Susan!" Margaret khiển trách cô bạn mình.

"Đó là sự thật mà" Nữ sinh tóc vàng lẩm bẩm "Mình thực sự muốn biết người may mắn đó là ai. Mình chắc rằng Giáo sư đã đưa người đó lên thiên đường".

"Đừng phỉ báng Giáo sư Stark!"

Hai nữ sinh giật mình quay lại và cau mày nhìn nam sinh tóc vàng. Peggy nhanh chóng xấu hổ khi nhận ra Steve. Trong khi Susan chỉ dám nhìn xuống sàn nhà.

"Steve, không phải như những gì cậu nghĩ đâu. Susan đang nói về..."

"Tên khốn nào đã phao tin đồn đó?"

"Khắp hành lang đều nói về nó, Rogers" Susan trả lời.

"Tất cả chỉ là dối trá. Cậu không biết hậu quả của nó hay sao? Chúng có thể khiến Giáo sư Stark gặp rắc rối lớn chỉ vì một lời bịa đặt như vậy".

"Làm ơn, bình tĩnh nào" Susan đáp, cố gắng làm dịu không khí, "Nó không nghiêm trọng như vậy".

"Bọn mình sẽ không nói về chuyện này nữa, Steve".

Steve có một cái nhìn không mấy thiện cảm về Susan. Cô luôn thích bàn tán về những tin tức nóng. Tệ nhất là những tin tức này chỉ là tin đồn thất thiệt và không có gì xác thực.

Cậu vẫn nhìn Susan bằng ánh mắt cảnh cáo nhưng hương cà phê nồng đậm tỏa khắp lớp học đã cắt ngang nó, Steve nhận ra người đó và ngay lập tức quay về chỗ ngồi của mình để bắt đầu buổi học. Đôi mắt xanh của cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang tiến tới bục giảng.

"Chào buổi chiều các chàng trai".

Các nam sinh nhìn Giáo sư với vẻ khó chịu cũng nhanh chóng đáp lễ. Giáo sư trẻ tiếp lời:

"Và buổi chiều tốt lành các cô gái".

"Chào giáo sư Stark".

"Mời ngồi" Giáo sư tóc nâu cầm cuốn sách trên tay yêu cầu "Mời các em mở sách toán trang 50. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học về Lim".

Nghe theo, Steve lôi cuốn sách ra khỏi ba lô và lật sang trang bên phải. Vấn đề là dù đã cố gắng tập trung vào các bài giảng cũng như các phương trình, cậu vẫn bị phân tâm. Giọng nói trầm ấm nam tính của Giáo sư toán đã khiến cậu mê mẩn. Và không chỉ bởi điều đó, vóc dáng của anh, mùi hương của anh, cách anh ngồi trên bàn khi giảng giải cho họ về một vấn đề cụ thể. Hay nét chữ độc đáo của anh nổi bật trên bảng phấn. Mọi thứ đến từ Tony Stark đều đặc biệt.

Cậu thậm chí còn không nhận thức được tiếng thở dài mà mình vừa buông ra.

"Có phải cậu đang tương tư ai không, Rogers?"

Steve bất ngờ bị vỡ khỏi bong bóng ảo mộng của bản thân, cậu liền nhận ra mình đang là tâm điểm của cả lớp với cái nhìn kì quái. Clint nở một nụ cười xấu xa bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa.

"Chẳng lẽ Hội trưởng hội học sinh của chúng ta đã trúng mũi tên của thần Cupid?"

Cả phòng bỗng xôn xao với những tiếng rít khó chịu kèm theo một vài lời giễu cợt vô thưởng vô phạt. Steve đỏ mặt đến tận mang tai.

"Tập trung" Anthony khiển trách cả lớp.

"Thôi nào Rogers, cho chúng tôi biết cô ấy là ai".

"Im đi, Clint Barton".

"Không thể tin được cuối cùng Steve Rogers cũng đã gục ngã trước sự cám dỗ của tình ái".

"Đủ rồi! Barton, Rogers đến văn phòng ngay".

Tất cả các học sinh khác đều im bặt trước sự tức giận của Giáo sư Stark. Steve đứng dậy với vẻ hối lỗi

"Nhưng em..."

"Tôi đã nói là tới văn phòng!"

Steve thở dài quắc mắt nhìn cậu bạn tóc vàng kia rồi ra khỏi lớp. Clint đi theo sau cố gắng xin lỗi.

"Xin lỗi, anh bạn. Mình không muốn kéo cậu vào rắc rối đâu. Mình chỉ muốn đùa chút thôi".

"Cảm ơn vì đã kéo mình vào rắc rối của cậu, Clint".

"Này, đâu phải chuyện gì lớn. Cả hai chúng ta đều biết giáo sư Stark vốn rất hà khắc".

Steve hoàn toàn phớt lờ những điều Clint luyên thuyên. Cậu rất thất vọng về mình khi bị gọi đến văn phòng Giáo sư.

Hoàng hôn đã soi trên khung cửa sổ văn phòng. Tất cả các Giáo sư khác đã tan làm vài phút trước. Nhưng, Giáo sư toán vẫn ở bên trong. Nghe thấy tiếng cửa mở anh ngước lên, nhìn vào hai nam sinh vừa đến với đôi mắt nâu to tròn.

"Tôi thấy các em đã biết quý trọng thời gian của bản thân" Giáo sư nói, nhấp một ngụm cà phê

"Phạt chúng ta lau sạch toàn bộ sàn phòng tập" Clint xoa bóp vai than thở "Bây giờ tất cả những gì mình muốn là nghỉ ngơi".

"Các trò đã nhận được bài học của mình chưa, hai anh bạn trẻ?"

"Vâng Giáo sư" Clint đáp với giọng chế giễu. Cậu chàng nắm lấy ba lô của mình và quay sang Steve "Một lần nữa, xin lỗi về ngày hôm nay".

"Nó đã không còn quan trọng nữa, Clint. Hẹn gặp cậu ngày mai".

"Hẹn gặp lại" Cậu bạn kia tạm biệt, hướng người đi ra cửa.

"Ngày mai gặp lại, Barton".

Clint bỏ về, để lại Steve và Giáo sư của mình trong văn phòng. Tony đã hoàn thành các giấy tờ, cất chúng vào cặp. Anh khẽ liếc nhìn cậu học sinh của mình, người đang đứng đó với chiếc ba lô.

Mệt mỏi vì sự im lặng khó xử, Steve giải thích "Em xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Clint chỉ..."

"Cậu không cần phải giải thích với tôi, trò Rogers."

Tony vớ lấy chiếc cặp của mình vội vã rời khỏi phòng. Steve không lãng phí thời gian cũng đuổi theo ngay lập tức.

Từng tia nắng cuối ngày lờ mờ soi rọi cảnh vật xung quanh. Con đường không quá nhộn nhịp, vì bây giờ đã là giờ cơm tối. Trong suốt đoạn đường của mình, Tony sốt sắng sải từng bước chân dài như muốn bỏ chạy khỏi điều gì đó mà muốn trốn về căn hộ của mình thật nhanh. Những bước chân của anh ngày một vội vã.

Anh rẽ vào một góc đường và khi bất ngờ quay đầu lại thì Steve thình lình xuất hiện.

"Đến khi nào cậu mới ngừng bám theo tôi?"

Steve cúi xuống để bắt gặp đôi mắt lấp lánh của Giáo sư cậu ẩn sau cặp kính cận.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện, Tony".

Vị giáo sư lớn tuổi hơn dùng tay chặn miệng cậu trai tóc vàng, đảm bảo không ai nghe thấy gì. Anh khẽ liếc xung quanh lồng ngực nhẹ đi khi thấy quang cảnh khá vắng vẻ. Anh đưa lòng bàn tay ra khỏi môi người tóc vàng

"Là Giáo sư Stark, cậu Rogers".

"Làm ơn..."

Steve tiếp cận người kia một cách nguy hiểm. Cảm giác bị cơ thể của Steve phục kích khiến tim Tony bắt đầu đập nhanh. Anh cố phớt lờ cảm xúc như sóng biển nổi lên mỗi khi ở quá gần nam sinh tóc vàng. Cố gắng giữ vững lập trường, anh nhắc nhở

"Cậu không nhận ra mình đang làm gì sao?"

"Tôi có".

"Cậu đang chọn một người đàn ông lớn tuổi hơn"

"Tôi biết"

"Và cậu là trẻ vị thành niên" Tony nghiêm túc đáp trả.

"Tôi cũng biết điều đó."

"Và trên tất cả, người đó là Giáo sư của cậu".

"Điều đó tôi rõ hơn ai hết".

"Tốt" Tony nói, xoay sở để thoát khỏi vòng tay Steve "Và nếu cậu đã hiểu rõ như vậy, tại sao cậu lại tiếp tục?"

Tony đã luôn cố gắng tránh né những tình cảm mà cậu học sinh dành cho mình. Tuy nhiên, anh khựng lại khi nghe được câu trả lời

"Vì tôi yêu anh ấy, thưa Giáo sư"

Cố gắng để không bị lời nói của Steve làm lấn át lí trí, vị giáo sư trẻ lúng túng tiếp tục đi về căn hộ của mình. Steve vẫn không từ bỏ tiếp tục bám theo anh.

Sau gần hai mươi phút Tony đã tới bậc thềm căn hộ. Anh nhanh chóng đưa tay vào túi rút chìa khóa.

"Cậu phải đi, Rogers."
"Tôi sẽ không đi. Tôi cần nói chuyện với em. Em phải hiểu rằng tôi..."

Bỗng nhiên có tiếng gót chân đang tới gần. Lo lắng nếu để ai đó bắt gặp, Tony lấy chìa khóa tra nhanh vào ổ rồi kéo cả cậu thiếu niên tóc vàng vào trong căn hộ. Anh đóng cửa lại nhìn trộm để chờ người hàng xóm đi qua. Anh thở dài, xoa dịu đi chút bất an trong lồng ngực. Anh nhòm qua mắt mèo để chắc chắn rằng cô gái nhà bên đã không còn ở ngoài.

"Được rồi, bây giờ cậu có thể đi rồi" Tony đưa tay mở cửa.

"Tôi yêu anh ấy" Steve bất chấp lặp lại lời nói đó.

Tay của Giáo sư như cứng đờ khi nghe lại tâm ý của cậu học trò. Anh cảm nhận được cơ thể của cậu học trò cao to đang từ từ áp sát mình từ phía sau.

"Đừng nói những điều ngớ ngẩn đó".

"Chúng không phải là những lời trẻ con" Steve khó chịu phản đối "Kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, khi em đi ngang qua lớp của tôi, tôi đã yêu em. Tôi cũng đã đặt câu hỏi về tình cảm của mình rất nhiều. Em không biết bao nhiêu đêm tôi đã thức trắng, chỉ để nhớ về em. Tâm trí tôi và cả những giấc mơ của tôi đều là em. Và từ đó tôi có thể chắc chắn rằng tôi đã yêu em".

"Cậu đang hiểu lầm những cảm xúc đó. Những gì cậu cảm thấy về tôi chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ".

"Nó có nhưng chỉ một phần, không phải toàn bộ".

"Cậu còn rất trẻ" Tony nói, cố gắng cật lực để không bị từng lời của Steve cuốn đi. "Cậu đang bị choáng ngợp bởi cảm xúc. Cậu không đủ thông suốt để chắc chắn về nó".

"Làm ơn đừng xem nhẹ tình cảm của tôi!" Steve bực bội nói.

Tony không nói nên lời trước lời buộc tội của chàng trai trẻ, người vẫn tiếp tục thổ lộ.

"Những gì tôi cảm nhận về em không phải là bộc phát, hay là tình cảm mơ hồ trong một sớm một chiều. Tôi yêu em, Giáo sư Stark. Và tôi chắc rằng em cũng yêu tôi".

Tony dựng tóc gáy khi nghe điều đó. Anh cảm thấy bản thân bị phơi bày trước đôi mắt xanh mãnh liệt đang quấn chặt lấy mình.

"Chuyện xảy ra đêm hôm đó" Người kia trả lời, quay lưng lại với cậu "Là một sai lầm. Nó không bao giờ nên xảy ra nữa".

"Đó là sai lầm tuyệt vời nhất mà tôi từng mắc phải. Và tôi chắc rằng em cũng cảm thấy như vậy".

Tony cắn chặt môi. Tất nhiên là anh thích nó. Hôn Steve giống như đang bay trên thiên đường. Anh vẫn nhớ cái cọ môi ấm áp của cậu thiếu niên lên môi mình. Hơi thở của Steve nhẹ nhàng phả vào má anh. Dù là như vậy, dù cơ thể và trái tim anh đã cho anh những tín hiệu về tình cảm rõ ràng mà anh đối với cậu học trò của mình nhưng anh vẫn không thể để bản thân bị kéo đi. Tony là một người trưởng thành. Tiếng nói của lý trí đã đánh lên chính xác vào thời điểm đó, anh phải hành động như một người chính chắn và đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó.

"Tony" Steve vừa thủ thỉ vừa ngắm nhìn mắt anh.

Cách cậu chàng này gọi tên anh dần dần làm mờ đi sự phán đoán của Tony. Đôi mắt màu sáng của cậu và cả giọng nói dịu dàng đó đã cướp đi chút lí trí hay có lẽ chính trong khoanh khắc đó anh vốn đã không còn chút lí trí nào. Anh không biết mình đã mong ước được hôn lại đôi môi cậu bao nhiêu lần.

Lợi dụng sự phân tâm của Giáo sư, Steve nhẹ nhàng lướt môi mình trên môi người kia. Đó là một nụ hôn ngượng ngùng nhưng ngọt ngào. Tony coi đó là một chút thiếu kinh nghiệm, nhưng anh vẫn yêu nó. Anh cảm thấy bàn tay ngứa ngáy muốn chạm vào cậu nam sinh của mình. Anh thực sự muốn tiết chế, nhưng nó không thể khi cậu nam sinh tóc vàng nắm lấy cổ tay anh hướng đến thắt lưng của mình. Chạm vào đó, anh mê mẩn mà run rẩy vuốt ve từng phần trên chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc trên người.

Mặt khác, Steve không thể vui hơn, cuối cùng thì Tony cũng đã đáp lại tình cảm của cậu. Vị giáo sư này là một người khó bẻ gãy, nhưng cậu sẵn sàng bất chấp mọi thứ để chứng minh cho anh thấy tình yêu của cậu là thật.

Thế nhưng, mọi sự kỳ diệu đã tan biến khi Tony giữ lấy vai cậu đẩy cậu ra giữ ở một khoảng cách an toàn.

"Tôi sẽ không để bản thân sa ngã thêm nữa" Anh nói, tách khỏi Steve "Chuyện này rất sai trái. Làm ơn đi đi".

"Chúng ta không sai ở đâu cả".

"Tất nhiên là có" Tony bắt đầu cao giọng "Khốn khiếp! Tôi là Giáo sư của cậu đó. Cậu biết tôi có thể bị mất việc chứ? Hay tệ hơn là lãnh án phạt khi có mối quan hệ với trẻ vị thành niên?"

"Tôi sẽ không để bất kì chuyện gì xảy ra với em" Steve trấn an, gói gọn tay anh trong tay mình với niềm tin và sự yêu thương đong đầy "Tôi chưa bao giờ để ai biết về tình cảm này. Tôi sẽ không bao giờ để lộ nó. Tôi là một người rất cẩn thận".

"Nói thì dễ hơn làm đúng chứ?" Tony lo lắng cúi đầu nói "Dù cậu không tin đi chăng nữa vẫn sẽ có những cặp mắt theo dõi chúng ta. Và rồi sẽ không bao lâu họ sẽ bắt đầu đàm tiếu".

"Chúng ta sẽ thận trọng" Steve an ủi ân cần vuốt ve khuôn mặt của Giáo sư "Tôi hứa với em đấy, mọi chuyện sẽ êm đẹp".

Những ngón tay thon dài của Steve nhẹ nhàng nắm lấy cặp kính của Tony lấy nó ra để thưởng thức đôi mắt to, đẹp của Giáo sư tóc nâu. Đôi lông mi dài và gợn sóng là một trong những điểm cậu say mê nhất ở Giáo sư của mình. Một cách lén lút, cậu bắt lấy cằm anh không rời mắt khỏi ánh nhìn đê mê của Giáo sư Stark và hôn anh một lần nữa.

Tony biết tất cả điều này là một tội lỗi. Hoàn toàn sai lầm. Nhưng ngay lúc này những sự nghiệt ngã đó đã không còn quan trọng nữa. Con người này đang hôn anh như thể hôm nay là ngày tận thế. Tony quyết định cởi bỏ tất cả những rào cản về mặt đạo đức luôn trói chặt tâm trí mình. Anh muốn ở bên Steve, thể xác và linh hồn anh khao khát được đáp lại tình yêu này.

Tony không biết mọi chuyện bắt đầu bằng cách nào. Làm thế nào mà cả hai ngã vào nhau trong căn hộ này. Hay như lần đầu họ trao nhau nụ hôn đó. Nó đã xảy ra như trong hư ảo. Chỉ đơn giản là một việc khó tin. Một niềm đam mê mà bản thân họ, những người trong cuộc cũng không thể nào lí giải được. Nó bộc phát như một lẽ tự nhiên. Steve và Tony biết nhau chỉ được nửa năm. Nó không nhiều nhưng cứ như thể họ đã biết nhau cả đời.

Anh đang tháo cà vạt của Steve đưa hai tay lên để cởi nó qua đầu. Tony, người choáng ngợp bởi cảm giác bị áp đảo, đã trách cứ cậu

"Tôi ghét việc cậu quá cao".

"Còn tôi thích sự khác biệt đó. Tôi có thể giữ chặt em chỉ cho bản thân mình. Ngoài ra, sự vĩ đại bắt đầu từ những điều nhỏ bé, không phải sao?"

Tony bẽn lẽn trước lời tán thưởng. Và anh cố gắng lãng tránh ánh nhìn của Steve. Nhưng những ngón tay của cậu đã ngăn anh lại buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đừng xấu hổ. Tôi có thể dành hàng giờ đồng hồ để chứng minh cho em thấy điều đó".

"Đó là sự tâng bốc".

"Tôi biết, nhưng em có muốn tôi làm vậy? Bởi vì tôi..."

Tony cuối cùng đã chặn miệng Steve lại bằng một nụ hôn. Cậu đã tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh cậu hân hoan đáp lại sự bất ngờ đó. Và rồi Giáo sư nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu tới phòng mình.

"Tôi biết sau này tôi sẽ hối hận" Giáo sư vừa thú nhận vừa cởi cúc áo của cậu học sinh "Nhưng điều đó không quan trọng với tôi bây giờ. Ngay lúc này tôi muốn ở bên cậu hơn bất cứ điều gì".

Tim Steve đập loạn nhịp bởi từng lời của Giáo sư. Và cậu đã cho anh một nụ cười đặc biệt. Nhận được nụ cười đó, Tony cảm giác như mình được hồi xuân. Đó là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy, và nó rất hợp với Steve.

Đột nhiên, Tony được nâng lên bởi vòng tay của Steve. Theo bản năng, anh quấn chân quang hông người thiếu niên. Anh cảm thấy an toàn khi ở trong vòng tay cậu. Tony hếch cằm đưa môi lại gần.

Đây là điều mà Steve luôn khao khát.

Thế nhưng, không phải mọi chuyện đều có thể thuận theo ý muốn của cậu.

Và điều đó đã ứng nghiệm với Steve vào một buổi sáng.

Như bao ngày khác, các lớp học luôn trôi qua theo cùng một cách, sự hối hả và nhộn nhịp luôn ở đó, nhưng cậu không quan tâm tới nó. Tay cậu nghịch chiếc bút chì gỗ khi mong ngóng vị Giáo sư của cậu đến.

Khi nhận thấy bóng dáng Giáo sư bước vào, cả lớp mau chóng ổn định. Steve và một số học sinh đứng lên chào, cậu rất ngỡ ngàng khi biết người Giáo sư đứng lớp hôm nay không phải Tony mà là Bruce - Giáo sư vật lý. Khó hiểu cậu kiểm tra thời khóa biểu của mình để xác nhận rằng hôm nay chắc chắn là thứ Ba, tiết toán là tiết mở đầu.

"Còn Giáo sư Stark ạ?" Margaret hỏi "Giáo sư không khỏe hay sao?"

Hội trưởng hội học sinh căng tai nghe câu trả lời của Giáo sư Bruce.

"Tôi sẽ là phụ trách môn toán của các em cho khi có Giáo sư mới" Giáo sư Bruce trả lời khi xóa bảng đen "Giáo sư Stark đã nộp đơn từ chức vào tuần này".

Đột nhiên, cả thế giới của Steve như sụp đổ trước thông tin. Anh ta đang nói cái gì vậy? Đó là một lời nói dối. Đó chắc chắn là một lời nói dối.

"Giáo sư tự từ chức hay bị sa thải ạ?"

"Giáo sư Stark tự từ chức và tôi nghĩ đây không phải vấn đề để các em hay tôi có thể bàn tán hay phán xét" Giáo sư Banner đặt cuốn sách lên bàn nhắc nhở "Vì vậy hãy mở sách ra và bắt đầu học".

Thời gian như một con thoi đã chết với Steve. Cậu vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện người mà cậu yêu đã không từ mà biệt. Không, điều này là không thể. Không lẽ mối quan hệ của hai người đã bị phát hiện? Nhưng họ đã cực kỳ thận trọng trong thời gian qua. Cậu cần phải tìm ra lí do, bằng bất cứ giá nào.

"Mình đã nói với cậu rồi mà, một ngày nào bí mật đó sẽ bị phát hiện, Peggy" Susan to nhỏ với cô bạn tóc nâu của mình "Cậu không biết đâu một số nữ sinh đã thú nhận rằng cô ấy đang hẹn hò với Giáo sư. Họ bảo anh ấy đã ngỏ lời hẹn hò và còn đưa họ về căn hộ của Giáo sư. Chuyện này thật đồi bại đúng chứ? Nhà trường chắc chắn đã phát giác ra và quyết định sa thải anh ấy".

Điều đó là không thể, Steve giận dữ nghĩ. Người mà Tony gặp mỗi chiều không phải là một nữ sinh nào đó mà chính là cạu.

Từng tháng dài trôi qua và cậu vẫn không có chút tung tích nào của Tony. Cậu đã cố gắng bằng mọi cách. Giáo sư Bruce không cho cậu biết về nơi Tony đã chuyển tới. Hiệu trưởng cũng không giúp được gì nhiều. Giống như là Tony đã bốc hơi vào hư vô.

Steve đã thức trắng nhiều đêm chỉ để đau lòng vì anh. Tại sao Tony không nói bất cứ điều gì với cậu? Tại sao lại không từ mà biệt? Có phải cậu là lý do buộc Giáo sư phải từ chức? Steve đau khổ vì không thể gặp anh và không biết một chút gì về anh. Dù thiếu vắng anh nhưng tình yêu cậu dành cho anh vẫn vẹn nguyên như vậy. Tất cả những tình cảm đó quá mãnh liệt, nó mãnh liệt đến mức Steve tuyệt vọng để có thể buông bỏ nó trong một sớm một chiều.

Thật sự rất đau đớn. Nỗi đau như xé lòng vì không thể có được anh. Cậu đã thực sự hạnh phúc khi có được anh. Cậu chưa từng cảm thấy được hạnh phúc, thỏa mãn như vậy trong đời. Ý nghĩ rằng cậu đã mất đi niềm hạnh phúc quý giá đó hoàn toàn, ý nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại Tony nữa như phá hủy toàn bộ con người cậu.

Đầu anh gục xuống bàn, rồi anh bừng tỉnh. Anh xoa xoa chỗ trán đau đưa mắt nhìn xung quanh để chỉnh lại tư thế của mình. Một lần nữa anh lại nhớ về Tony nhớ về sự biệt tăm biệt tích đó. Thật không thể tin được đã bao năm qua nhưng tình cảm đó vẫn còn nguyên vẹn. Ký ức về Tony cứ luôn lởn vởn trong tâm trí anh. Từng phần ký ức rõ ràng đã đưa anh quay về quá khứ. Mỗi cung bậc cảm xúc, mỗi một hương vị, và từng dự vị cảm giác cứ bám lấy anh như vô tận.

Anh đã bước theo con đường của người đó, anh đã học chuyên ngành sư phạm nghệ thuật. Người đó đã khiến anh nhận ra rằng mình thích giảng dạy. Anh đã tìm thấy tiếng nói của mình. Một phần nhỏ nào đó là vì muốn cảm thấy có một chút liên kết đến Tony.

Sau Tony anh không thể có được ai trọn vẹn. Anh đã rất nỗ lực, nhưng tất cả đều thất bại. Anh đã hẹn hò với Peggy một thời gian sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, ở bên cô, anh không thể ngừng so sánh với chủ nhân thực sự của trái tim mình. Con người đó đã để lại trong anh một khoảng trống quá lớn mà khó lòng chạm tới. Và đó là cách mọi chuyện với Peggy kết thúc cũng như những người khác, tất cả đều thất bại hoàn toàn theo cùng một cách.

Anh mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị rót cho mình một ít cà phê. Anh liếc nhìn đồng hồ trong bếp. Còn vài tiếng nữa mới tới ngày đi làm đầu tiên của anh. Anh hơi lo lắng, nhưng cũng rất vui. Cuối cùng, sau một thời gian dài, công sức của anh cũng đã được đền đáp.

Khi mặt trời mọc, một ngày mới bắt đầu. Steve rời khỏi căn hộ của mình khi đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho tiết dạy đầu tiên của mình. Anh rất hào hứng. Anh đội mũ bảo hiểm và bắt đầu lên đường đến trường trung học nữ sinh.

Một số nữ sinh đã nhìn thấy anh bắt đầu trầm trồ về anh. Anh cắn môi trước từng ánh mắt mà các nữ sinh bắn cho mình. Anh hơi xấu hổ, nhưng anh không trách họ. Đó là một phần hormones của tuổi mới lớn.

Vừa đến nơi, anh đã nhận được sự chào đón của Hiệu trưởng nữ tại trường với một nụ cười tiêu chuẩn.

"Chào buổi sáng, Giáo sư Rogers" Người phụ nữ thân thiện chào hỏi "Anh đã sẵn sàng cho buổi dạy đầu tiên của mình chưa?"

"Dù nó thế nào thì tôi cũng đã chuẩn bị kĩ càng".

"Tôi rất vui khi nghe nó. Anh có biết lớp của mình ở đâu không?"

"Không, nhưng tôi nghĩ mình có thể tự tìm được" Giáo sư tóc vàng trả lời "Tôi nghĩ mình nên tranh thủ tìm hiểu về nơi này".

Cô Hiệu trưởng nhìn Giáo sư mới bước ra sân trường. Người đàn ông này có sự tự chủ và sự năng động. Và đó là một điều tốt đối với một giáo sư.

"Giáo sư mới?"

"Đúng vậy" Cô Hiệu trưởng trả lời mắt vẫn nhìn về phía Steve "Ai đó phải thay thế Alicia sau vụ tai nạn xe hơi của cô ấy".

"Anh ấy vừa tốt nghiệp".

"Điều đó tốt mà, anh chàng có vẻ rất tâm huyết".

"Và rồi sẽ biến mất trong một tuần. Tôi coi đó là điều hiển nhiên".

"Đừng bi quan vậy chứ".

"Tôi không bi quan, đó là sự thật. Các cô gái sẽ ăn tươi nuốt sống anh ta".

"Hôm nay không phải cô có lớp sao?" Người phụ nữ hỏi.

"Tôi biết rồi mà. Tôi đang đi đây".

Khỉ thật, Steve bực bội tự trách. Sao anh không nghe theo gợi ý của Hiệu trưởng và để cô dẫn anh tới lớp? Anh đã tìm lớp của mình khoảng nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm được nó.

"Thật là một cách tốt để bắt đầu, Rogers" Steve tự trách cứ bản thân.

Anh leo từng dãy cầu thang xuống từng sảnh, ngó qua cửa sổ lớn của các lớp học. Một số có rèm còn một số thì không. Ở một lớp học, các học sinh đang chăm chú nghe giảng, Giáo sư trong lớp đang giảng bài. Steve bỗng nhiên bị phân tâm khi nghe thấy giọng nói đó, buộc anh phải dừng lại bên lớp mà mình vừa định bước qua. Anh lùi lại vài bước và nhìn vào từ cửa sổ. Anh cảm thấy cơ thể mình bất động khi nhìn vào đó.

Dáng đi uyển chuyển đó, thân hình đẹp đẽ đó đã thắp sáng toàn bộ phòng học, giọng nói trầm ấm đầy sức hút pha chút châm chọc và nét chữ độc đáo trên bảng đen. Mọi thứ vẫn y như vậy. Tony Stark đang cách anh chỉ vài bước chân. Gặp Tony trong khung cảnh này giống như quay ngược về thời gian. Steve như trở lại là cậu nam sinh mười bảy tuổi năm nào dành sự tín ngưỡng của đời mình cho người Giáo sư đã cướp mất trái tim anh.

Anh đã tìm thấy gã. Anh đã từ bỏ việc tìm kiếm mối tình đầu của mình từ lâu và giờ gã đang ở đây trước mắt anh một cách thật gọn gẽ. Đôi mắt anh hơi ươn ướt khi được ở gần gã thế này.

"Giáo sư bị lạc ạ?".

Giọng nói của một học sinh đã đưa anh trở lại thực tại và anh chợt nhận ra mình đang bị gần bốn mươi ánh mắt quan sát với vẻ thích thú.

"Em nói gì vậy, trò Romanoff?"

Steve hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói của Tony vang lên, anh có thể cảm thấy da thịt mình bò lên vì nó.

"Giáo sư ở ngoài hình như bị lạc" Cô gái trẻ chỉ tay về phía anh giải thích.

Tony đi tới cửa lớp. Steve có thể nghe thấy tiếng bước chân của Tony ngày càng gần hơn. Anh không còn cơ hội để trốn, người đó sẽ tìm thấy anh ngay lập tức. Và đúng như vậy, Giáo sư toán mở cửa và nhìn vào Steve. Tim Steve đập mạnh như từng hồi trống.

"Ồ, anh là Giáo sư mới sáng nay" Giáo sư tóc nâu tự giới thiệu về mình "Anthony Stark, tôi là Giáo sư toán".

Steve không thể nói nên lời. Anh đã có lại người đặc biệt đó trước mắt và cho dù bảy năm đã trôi qua, người đó vẫn như vậy, chỉ khác là bây giờ gã đã có thêm một chòm râu hợp với gã. Giáo sư toán của anh vẫn y hệt như trong ký ức của anh năm xưa.

"Chà, tôi..."

"Anh bị lạc sao?" Gã ngắt lời hỏi "Ở trường trung học Manhattan này đúng là rất dễ bị lạc. Phòng của anh là phòng nào?"

"Phòng B-105".

"Ồ phòng của chúng ta ở sát cạnh nhau" Tony vừa nói vừa chỉ vào lớp kế bên "Đây, nó ở đây. Nhưng tôi nghĩ anh đến hơi muộn, tám giờ ba mươi đã vào lớp rồi".

"Tôi..."

"Yên tâm, tôi sẽ không tố giác anh với Hiệu trưởng" Vị Giáo sư bước về lớp mình nói "Nhưng tốt hơn anh nên vào lớp trước khi cô ấy biết".

"Cảm ơn..."

"Không có gì, làm ơn đừng khiến tôi cảm thấy mình đã lớn tuổi. Gọi tôi là Tony. Dù sao chúng tôi cũng là đồng nghiệp".

Tony nháy mắt với anh rồi đóng cửa vào lớp.

Anh lại bị bỏ lại bơ vơ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh thậm chí còn quên mất cách thở. Không cần một tấm gương Steve cũng có thể biết được biểu cảm trên gương mặt mình. Các dây thần kinh cùng mong muốn cảm nhận sự thân mật đó không hề mất đi. Tay anh ướt đẫm mồ hôi còn mày trái thì liên tục co giật trong cuộc trò chuyện ngắn. Hay đúng hơn là cuộc độc thoại của người kia.

Steve hít vào một lần nữa để lấy lại hơi thở và cố gắng xử lý mọi thứ vừa xảy ra. Chỉ trong mười phút phải đối mặt với quá nhiều điều bất ngờ anh không khỏi ngỡ ngàng, nhưng hơn hết anh muốn hét lên vì vui sướng. Anh đã tìm thấy Tony Stark, điều đó khiến anh hạnh phúc hơn tất thẩy mọi thứ trên đời. Bất kể người kia có nhớ về chuyện của họ hay không.

"Ừm hừm" Tony ậm ự ngả người ra chiếc ghế đặt trước bàn Hiệu trưởng.

"Và chỉ mới là thứ hai thôi".

"Thì sao chứ. Ngày mai anh sẽ kiểm tra bài tập của bọn nhóc. Bọn trẻ không bao giờ cho anh một tiết học bình yên".

"Đừng làm khó mấy đứa nhỏ" Pepper khuyên nhủ với điệu bộ thông cảm của một người mẹ "Chúng chỉ vừa mới về nhà từ kỳ nghỉ đông, chúng có thể cần thời gian để ổn định tinh thần".

"Anh mặc kệ dù sao anh cũng sẽ kiểm tra" Gã uống một ít cà phê bảo "Nhân tiện, hôm nay anh đã nói chuyện với Giáo sư mới. Anh chàng có vẻ hơi lạc lỏng".

"Nghiêm túc chứ? Lạc lõng á".

"Ừ, cậu chàng trông thực sự hơi nhút nhát. Và em không biết sự mến mộ mà của các cô gái dành cho anh ta lớn như thế nào đâu".

"Em biết điều đó mà. Nếu tiếp tục như vậy, anh ta sẽ cướp mất danh hiệu 'Giáo sư đẹp trai nhất' trường trung học nữ sinh Manhattan".

"Anh đâu cần phải tranh chấp về nó. Anh giỏi hơn anh ta. Ngoài ra anh chàng rất kiệm lời".

"Có khi là anh không để người ta kịp nói gì cả ấy chứ".

"Chắc vậy".

"Có thể anh ấy hơi ngại ngùng vì đây là ngày đầu tiên của anh ấy, nhưng khi em phỏng vấn anh ấy em có thể thấy anh ấy rất nhiệt huyết. Em thực sự đánh giá cao Giáo sư Rogers với tư cách cũng là một Giáo sư".

"Chúng tôi sẽ để thời gian trả lời cho điều đó" Tony nhìn ra cửa sổ cảm thán. Nhưng rồi gã bất giác nhận ra điều gì đó quay sang hỏi cô Hiệu trưởng tóc vàng.

"Em nói anh ta tên gì cơ?".

"Rogers, Steve Rogers" Pepper trả lời ngay lập tức.

Sau cuộc trò chuyện với Pepper, Tony cố gắng bình tĩnh rời văn phòng của cô. Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, gã loạng choạng ngả lưng vào cửa lấy lại hơi thở. Không, ngàn lần không được, nó không thể xảy ra. Gã không muốn chấp nhận việc Giáo sư trẻ tuổi sáng nay mình chào hỏi là Steve, cậu thiếu niên mà gã đã có tình cảm cấm đoán cách đây bảy năm. Đó không thể là cậu ấy, giáo sư trẻ tuổi đó tuyệt đối không thể là Steve.

Gã bước vào văn phòng Giáo sư, gặp gỡ một vài đồng nghiệp. Lúc đó Janet xuất hiện tiếp cận gã.

"Chuyện gì vậy?"

"Sao cơ? Sao em lại hỏi vậy?"

"Sắc mặt của anh kém quá, nhợt nhạt hết cả".

"Chắc do trời hôm nay nắng gắt nên anh bị say nắng thôi".

Janet đương nhiên không tin lời gã nói, cô dùng ánh mắt xuyên thấu nhìn gã.

Đôi mắt của Tony hướng về cửa ra. Gã phải trốn khỏi đây càng sớm càng tốt. Có điều, gã không thể rời khỏi phòng một cách dễ dàng, vì chủ nhân mối bận tâm của gã đã bước vào nơi này. Gã trai tóc nâu lập tức cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Lạy Chúa, dù anh là người gã tương tư nhiều nhất trong cả cuộc đời, gã cũng không muốn phải vấp lại vết xe đỗ đó. Gã không bao giờ tưởng tượng gặp lại học trò của mình. Người nam sinh đã từng thề non hẹn biển với gã. Gã khi ấy đã ra đi vì sợ hãi và hèn nhát. Và cũng vì gã tin rằng mình đã làm đúng. Và giờ anh đang ở đây làm quen với các Giáo sư khác, những người bắt đầu nồng nhiệt chào mừng anh trở thành đồng nghiệp của họ.

Làm thế quái nào gã không thể nhận ra đó là anh? Có lẽ gã không thể nhận ra là vì khuôn mặt của anh đã trưởng thành hơn một chút, mái tóc của anh trông gọn gàng hơn. Nhưng đó vẫn chính là Steve.

"Nhìn Giáo sư mới này đi" Janet nói, nhìn Steve với vẻ tò mò "Anh ta đang thu hút sự chú ý của mọi người".

"Thì sao chứ?".

"Tên của anh ấy là Steve Rogers đúng không?" Cô vừa châm thuốc vừa hỏi "Người đàn ông này rất tốt bụng. Em đã có cơ hội trò chuyện với anh ấy vào bữa trưa".

"Anh nghĩ anh sẽ về nhà sớm hôm nay".

"Anh về rồi à?" Janet nắm lấy tay áo khoác hỏi "Nhưng không phải chúng ta định đi bar sao?"

"Anh hơi mệt Janet. Thêm vào đó hôm nay là thứ hai".

"Điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng tới anh trước đây".

"Gặp lại em vào ngày mai".

Bỏ lại những thắc mắc của cô, Tony nhanh chóng rời khỏi văn phòng Giáo sư. Từ bên kia phòng, Steve nhận ra Tony đã đi.

Gã rút chìa khóa xe bước nhanh ra ngoài tìm chút không khí trong lành của buổi sáng để thư thả đầu óc. Đầu gã đau như búa bổ, gã đã không ngủ suốt đêm qua mà không chính xác là gã mất ngủ cả một tháng nay. Gã không thể ngừng nghĩ về Steve kể từ khi gã biết anh là ai. Gã tự tát vào má mình vài cái, cố gắng không nghĩ về nó nữa.

"Đủ rồi, Tony" Tony nhăc nhở chính mình "Mày chỉ cần tỏ ra bình thường, chắc chắn rằng anh ta thậm chí còn chẳng nhớ nổi mày là ai đâu chứ đừng nói tới việc hoài niềm quá khứ đó". Gã là kẻ ngốc duy nhất cứ luôn gìn giữ không buông bỏ được những kỷ niệm đó coi chúng như là kho báu quý giá nhất trên thế gian này.

Tony nhìn đồng hồ và ngạc nhiên khi thấy chỉ mới bảy giờ rưỡi sáng. Không tệ, gã có thể kiểm tra kĩ bài kiểm tra của bọn nhóc. Gã định tiến vào thì tiếng động cơ xe máy đã cẳt ngang gã. Tony đưa mắt tìm kiếm cho đến khi bắt gặp một chiếc Harley Davidson. Khi gã còn chưa biết đó là ai, người kia đã xuống xe và cởi chiếc mũ bảo hiểm của mình ra. Lúc chiếc mũ được hạ xuống, thời gian như dừng lại với Tony. Người thanh niên đầu tóc rối bù, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt vẫn đẹp rạng ngời.

"Giáo sư Stark" Steve gọi, nhận thấy sự hiện diện của Tony.

Không muốn mắc kẹt trong sự khó xử, Tony đã rảo bước vào trong nhanh nhất có thể, phớt lờ anh hoàn toàn.

Khi vừa đến văn phòng Giáo sư, gã đã tự chửi rủa bản thân. Căn phòng vắng tanh. Chà, đây là việc bình thường vì các Giáo sư có thời khóa biểu khác nhau và vẫn chưa tới giờ làm việc. Gã đến gần ấm đun nước chuẩn bị pha ly cà phê đầu tiên trong ngày, trong lúc đó, gã nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra. Gã thậm chí còn không thèm quay lại, gã thừa biết người phía sau là ai.

"Chào buổi sáng, Giáo sư Stark".

"Buổi sáng tốt lành".

Tuyệt vời, lại là sự im lặng khó xử điển hình này. Gã muốn phớt lờ nó để tập trung vào việc pha cà phê. Sau đó gã nghe thấy

"Anh luôn đến sớm thế này sao?"

"Đây là lần đầu tiên".

"Tôi hiểu rồi, tôi thích đến sớm vì sợ tắc đường. Sau tám giờ đường phố trở nên hỗn loạn".

"Anh là một người tỉ mỉ" Gã khen khi rót nước sôi vào chiếc cốc đen "Anh có muốn uống cà phê không? Tôi đã đun nước".

"Ồ vâng nhưng tôi sẽ tự pha cho mình".

Từ trong chiếc ba lô, anh lấy ra một chiếc cốc trắng rồi tự pha cho mình. Vừa làm anh vừa lén quan sát Tony, anh nhìn Tony bước đi ngồi vào một chiếc bàn trống. Mở cặp và lấy ra một sấp giấy. Gã đeo kính, cầm bút đỏ và bắt đầu chấm bài.

"Một tháng rồi nhỉ? Tôi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh".

"Chỉ cần ở đây một năm, anh sẽ thấy thời gian như vô tận".

"Đó có phải là bài kiểm tra không?"

"Có phải anh ta sẽ không ngừng hỏi?" Tony bực bội nghĩ.

"Vâng" Gã trả lời một cách khô khan.

Nhận được câu trả lời cộc lốc của gã, Steve quyết định bước tới, ngồi vào chiếc ghế đối diện gã. Đặt chiếc cốc đang bốc khói lên bàn anh nói

"Em không thay đổi gì cả".

Tony đột ngột dừng bút và nhìn thẳng vào mắt anh. Sau đó trả lời

"Tôi không hiểu anh đang nói gì".

"Em thực sự không hiểu hay đang cố tình giả vờ không hiểu?"

Tony cố tỏ ra ngơ ngác nhưng Steve nhấn mạnh.

"Tôi chính là cậu nam sinh bảy năm trước đã thổ lộ rằng mình phát điên vì em".

Những lời đó khiến gã lúng túng. Sao anh ta có thể thẳng thừng như vậy? Tony đứng dậy để không rơi vào ánh mắt của Giáo sư tóc vàng.

"Chắc là anh đang nhầm tôi với ai khác rồi".

"Làm sao được chứ? Làm sao tôi có thể nhìn nhầm người mà tôi đã yêu tới điên cuồng? Và làm ơn đừng giả ngốc. Em nhận ra tôi. Tôi biết em đã nhận ra tôi hơn một tháng nay rồi".

"Dừng ngay lại" Vị giáo sư nhỏ con tháo kính xoa bóp mi tâm "Tất cả đã là chuyện của quá khứ".

"Tôi không thể. Và tôi cũng sẽ không làm vậy" Steve tiến lại gần gã "Em đã biến mất mà không hề nói gì với tôi. Em không biết trong những năm qua tôi nhớ em da diết tới mức nào".

"Quá khứ chỉ là quá khứ. Xin anh hãy lật qua một trang mới".

"Tony " Giọng Steve van nài.

"Giáo sư Stark" Giáo sư tóc nâu đối chất với giáo sư tóc vàng "Đối với anh tôi là Giáo sư Stark".

"Tony không phải đã hơn một tháng rồi sao?"

"Đúng vậy và giữa chúng ta không còn gì cả" Tony mạnh mẽ cảnh tỉnh Steve.

"Tôi chỉ muốn nói rõ với em một điều, Giáo sư Stark".

Steve đưa cho gã một cái nhìn đầy thách thức, không một chút sợ hãi. Nó làm cổ họng của Tony khô khốc. Gã nhìn Steve tiếp cận gã một cách nguy hiểm

"Tất cả tình cảm tôi dành cho em vẫn như bảy năm trước. Trái tim tôi luôn hướng về em".

"Đủ rồi nó..."

"Và cho dù chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi để tôi có thể có lại em, tôi cũng tuyệt đối không bỏ qua".

"Tôi không còn cảm thấy như vậy nữa. Hãy hiểu cho tôi, những gì đã từng thì chỉ còn là quá khứ nó không tôn tại nữa".

"Vậy sao? Vậy thì em sẽ không phiền nếu tôi làm điều này".

Tony ngước mặt lên nhưng không nhận được gì ngoài đôi môi ấm áp của người đàn ông tóc vàng trên môi mình. Gã cảm thấy mặt mình nóng rang trong tích tắc. Đôi môi mềm mại, chiếc lưỡi ấm áp, những ngón tay anh dịu dàng chạm đặt trên má gã.

"Chết tiệt" Tony rủa thầm trong đầu "Mọi thứ vẫn như cũ".

Gã không thể làm gì cả, thậm chí còn không có sức phản kháng. Gã chỉ bất động ở đó để anh càn quấy. Ngay khi dứt khỏi nụ hôn, Tony nhìn anh với ánh mắt trung tính "Đã thỏa mãn chưa?"

Steve nhướng mày nhìn gã "Gì chứ?"

"Anh đã có được điều anh muốn. Vậy hãy để tôi yên".

Tony tránh sang một bên rồi quay lưng lại với Steve và bước đi. "Như vậy thì anh ta sẽ không làm phiền mình nữa" Gã tự nhủ. Đoạn gã định rời đi thì nghe thấy tiếng anh

"Tôi không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Em đã từng nói với tôi một lần rằng em yêu tôi. Nếu tôi có thể khiến em yêu tôi thêm lần nữa, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó".

"Anh có vẻ rất tự tin vào bản thân mình nhỉ?"

"Tôi phải như vậy. Phải mất rất lâu tôi mới nhận được cơ hội để có thể đến bên em. Bây giờ em đang ở đây. Tại sao tôi phải từ bỏ em chứ?"

Tony chết lặng trước những lời đó. Không được, gã không thể để mình chìm đắm trong đó một lần nữa. Gã phải từ chối anh.

"Tôi hứa đấy tôi sẽ làm cho em yêu tôi một lần nữa. Và tôi không phải là kẻ chỉ biết nói suôn".

Không muốn nghe thêm bất kì lời nào của Steve nữa, Tony vội vã chạy vào phòng tắm. Vừa bước vào, gã ngay lập tức chốt cửa lại đi đến bồn rửa mặt tát thẳng nước vào mặt mình ép bản thân tỉnh táo. Đúng gã phải từ từ bình tĩnh lại, không được kích động. Nhưng thực sự, trái tim gã vẫn không ngừng rộn ràng như bảy năm trước đó. Gã phải xóa sạch những kỷ niệm mà mình chia sẻ với Steve phải khiến chúng biến mất một cách sạch sẽ nhất. Gã không thể để bản thân lại trượt chân rơi vào sự cám dỗ của anh thêm lần nữa. Không được phép nữa.


END


P/s: Mọi người sẽ thấy phần xưng hô biểu thị của Steve và Tony hơi loạn nên để mình giải thích chút, phân đoạn đầu của tiền truyện mình xưng Steve là cậu còn Tony là anh vì khi đó Steve lẫn Tony đều còn trẻ và Steve vẫn còn là học sinh của Tony, tới phân đoạn cuối khi Steve tìm thấy Tony thì lúc này cả hai đã trưởng thành nên mình đổi lại cách xưng cũ Steve – Anh và Tony – Gã. Nếu mọi người thấy không hợp thì cứ góp ý mình sửa nha

Văn phong của các tác giả Tây Ban Nha thường dùng đặc điểm ngoại hình nhân vật để chỉ cho người đó hơn là dùng các đại từ nhân xưng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro