Chap 2
Tony vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác tự trách khi đã vạ miệng kể về dì Larry trong buổi tham luận đó, cậu luôn muốn dì mình được tôn trọng thế mà cậu lại bô bô cái miệng về nỗi đau của dì. Sau buổi tham luận đó Tony luôn muốn tự đấm mình vài phát cho tỉnh táo không chỉ vì dì Larry mà còn vì cậu cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi vì tâm tư cậu cứ bị ám ảnh bởi Rogers về nụ cười ôn nhu đó, chất giọng trầm ấm đó không biết sao cậu lại cảm thấy... Cảm thấy thật xao xuyến... Ôi chúa ơi! Cậu điên thật rồi mà sao cậu có thể có những cảm giác lạ lùng như vậy về cậu ta chứ, cậu phải tống Rogers ra khỏi đầu mình nếu không cậu sẽ tẩu hỏa nhập ma mất.
Tony nghĩ có lẽ mình nên chăm chỉ sùng đạo nhiều hơn vì Chúa có lẽ đang cố gắng trừng phạt cậu đây mà... Nếu không thì tại sao bỗng dưng giáo viên lại sắp xếp cho Rogers ngồi cạnh bàn với cậu chứ. Lúc Tony nghe giáo viên bảo muốn sắp xếp lại chỗ ngồi một chút cậu chẳng quan tâm đâu vì đối với cậu ngồi đâu cũng vậy nhưng mà làm ơn ở đâu cũng vậy không có áp dụng với việc ngồi cạnh Rogers, Tony cảm thấy bản thân mình sắp bị đầy đọa nữa rồi nhất là khi Rogers ngồi xuống cạnh cậu, nở nụ cười tiêu chuẩn năm sao của cậu ta chào hỏi "Tớ rất vui khi được ngồi gần cậu, Tony. Sau này cùng chăm sóc nhau nha" Lại còn tùy tiện nắm lấy tay cậu nữa, đây không phải là một điềm lành rồi.
Đúng! Đích thị không phải điềm lành, Tony trước giờ dù cùng lớp với Rogers nhưng chỉ toàn qua loa với cậu ta vài câu đếm trên đầu ngón tay thêm nữa kể cả khi Rogers bắt đầu kiếm chuyện với cậu thì Tony cũng chưa biết cậu ta nhiều lời thế này. Tất nhiên Rogers vừa là lớp trưởng vừa là Chủ tịch hội học sinh lại còn tham gia tích cực các hoạt động thì việc cậu ta hoạt ngôn không có gì là lạ, cơ mà thôi nào hoạt ngôn không có nghĩa là nhiều chuyện chứ. Kể từ lúc bị xếp ngồi cạnh cậu ta, Rogers luôn hỏi Tony đủ thứ trên trời dưới đất lúc đầu chỉ là chuyện bài vở hoặc về câu lạc bộ Thường Thức sau đó thì đã bắt đầu thành những câu hỏi cá nhân như "Sao cậu không thích tham gia vào các câu lạc bộ vậy?", "Cậu không thích hoạt động của trường à? Tớ không thấy cậu tham gia", "Cậu thích thư viện lắm sao? Cậu thường nghiên cứu đề tài gì?", "Cậu thích Khoa học – Kỹ thuật như vậy có phải muốn đậu vào MIT không?" Và giờ thì đã trở thành những lời đề nghị luôn rồi "Tớ gặp Virginia và Rhodes rồi cậu có muốn gặp bạn bè tớ không?", "Tony! Hôm nay chúng ta cùng ăn trưa đi", "Lát nửa tan học, chúng ta cùng tới thư viện nha", "Tớ biết một quán cà phê rất được, hôm nào chúng ta cùng đi đi".
Tony đã từ chối mọi lời mời của cậu ta, cậu còn không muốn trả lời mấy câu hỏi của cậu ta nữa là. Cho dù là thế thì Rogers vẫn bám lấy Tony lắm bất kể cậu đã cố lơ đi nhưng vẫn không thể làm ngơ được, làm ngơ thế nào được khi cậu ta... Cậu ta... Rất đẹp trai như vậy chứ. Khoan đã nào, sao cậu có thể thấy cậu ta đẹp trai được chứ, cậu bị làm sao vậy nè. Cuối cùng Tony vẫn phải đành nhượng bộ mà kết giao với cậu ta nhưng tuyệt đối không phải vì thích cậu ta đâu mà vì nể mặt Pepper và Rhodey thôi.
Rogers và cậu đúng là chẳng hợp nhau như gì cả, bằng chứng là ngay lần đầu đi cà phê với cả cậu, Rogers, Pepper và Rhodey. Cậu ta đã chọn món thức uống mà Tony ghét, smoothie rau quả và sau đó cậu ta còn dài tay khuyên Tony hạn chế cà phê rằng uống smoothie rau quả sẽ tốt cho sức khỏe hơn, đoán đi nào tất nhiên là Tony không nghe lọt tai rồi cậu vẫn khăng khăng uống cà phê. Tuy nhiên hai ngươi bạn của cậu đã bị Rogers thuyết phục thế là Tony bị bức ép phải hạn chế cà phê và tập uống smoothie rau quả mà Rogers chuẩn bị, ít nhất thì mấy món thức uống cậu ta chuẩn bị cũng không phải quá tệ có một số còn rất ngon nữa như mấy món smoothie các loại quả họ Berries.
Tony không bao giờ có ý định gặp bạn bè của Rogers càng không có ý định quây quần một chỗ với bọn họ, có điều số phận rất trêu ngươi đó không phải ý định của cậu thì vẫn là ý định của Chúa. Hôm đó canteen đông kinh khủng, phải khó khăn lắm Tony mới tìm được một bàn trống, vừa mới ngồi xuống thì đã bị một băng đảng bốn người đột kích ngồi phịch xuống một cách tự nhiên như thể quen thân. Kẻ loi choi tóc vàng trong bọn mở lời "Tony của Steve phải không? Cảm ơn đã tìm chỗ nhé". Và giờ Tony đã đoán được đây là bạn bè của Rogers mà "Tony của Steve" cụm từ này nghe thật chướng tai với Tony, "Không! Tony của Tony và mấy cậu là bạn của Rogers?". Tên loi choi giơ ngón cái lên và bắt đầu giới thiệu "Chào! Rất vui được làm quen, tôi là Clint Barton siêu cấp tuyệt vời. Cô nàng nóng bỏng này là Natasha Romanoff, tên tóc đen mặt hằm hằm kia là Bucky Barnes bạn trai của Nat và người có làn da nổi bật này là Sam Wilson", ba người được giới thiệu tới đồng loạt nhìn về phía Tony khẽ gật đầu khiến cậu có chút ớn lạnh nhất là ánh mắt của người tên Bucky Barnes này có chút xăm xoi. Cô gái tóc đỏ hất cằm về phía Tony, "Steve nói cậu không chịu gặp chúng tôi nên bọn này đành phải phục kích cậu vậy. Đây cho cậu một lon cà phê xem như quà gặp mặt, sau này còn phải gặp nhau dài dài đó"
Thật sự đúng là gặp dài dài, cậu luôn vô tình bắt gặp nhóm của Rogers ở khắp nơi từ canteen đến hành lang tới cả khi yên vị trong lớp cũng nghe họ hú hét tên khi đi ngang qua. Cứ thế Tony đã xem như là có biết về bạn bè của Rogers, theo nhận xét sơ lược của Tony thì Barton là một cậu chàng vui vẻ nhưng có khiếu hài hước tệ hại, Romanoff thì không phải có ý xúc phạm nhưng cậu thấy cô ấy khá giảo hoạt nhất là khi đề cập tới chuyện của cậu và Rogers tuy thế thì cô nàng vẫn khá ôn hòa, Barnes – Bạn trai của Romanoff cũng có biểu cảm khác lạ khi thấy Rogers ở cùng Tony khiến cậu cảm giác người này thật khó gần, theo Tony thấy Wilson có vẻ là người trầm ổn nhất tuy có lúc vẫn hùa theo đám bạn nhưng nhìn chung vẫn là người điềm tĩnh nhất. Tóm lại là đám bạn của Rogers xem như khá thân thiện nhưng vẫn là không hợp với Tony
Thêm một bằng chứng nữa cho cái sự không hợp nhau của cả hai, Rogers thích nghệ thuật đặc biệt là hội họa và Tony cũng vậy nhưng cậu và Rogers theo các trường phái mỹ thuật* khác nhau. Trong khi Tony thích trường phái siêu thực nhấn mạnh đến sức mạnh của trí tuệ, với các chủ thể vô cùng bình dị được đặt trong phông màn bí ẩn và hùng vĩ tạo nên một ý nghĩa mới tồn tại trong trạng thái không thực và trường phái ấn tượng trừu tượng hướng đến kiến trúc hiện đại trong các nét vẽ hoàn toàn không có chủ đích muốn bật mí sự thực ẩn giấu bên trong suy nghĩ tác giả. Thì Steve thích trường phái ấn tượng được vẽ tốc ký ghi lại một cách chính xác tổng quan về khung cảnh thể hiện một cái nhìn mới, nhanh và không định kiến và trường phái dã thú không có đề tài nhất định như về thiên nhiên và sử dụng màu sắc một cách đậm rõ nhất, dùng màu nguyên chất tạo sự tương phản mạnh để vứt bỏ khối vờn, bỏ cả diễn tả sáng tối. Từ sự khác biệt này Tony có thể thấy rõ cậu và Rogers đúng thật là hai mặt khác nhau, một kẻ muốn ẩn mình còn một người muốn theo đuổi, có điều trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ Thường Thức về trường phái mỹ thuật hiện đại cả cậu và cậu ta đều có chung cái nhìn về các tác phẩm thuộc trường phái nghệ thuật cảm xúc Kinetic Art và trường phái nghệ thuật ảo giác Op Art.
Tuy là nói không hợp nhưng Rogers không phải là một kẻ phiền phức. Tony ban đầu không muốn cùng Rogers tới thư viện vì cho rằng cậu ta sẽ làm phiền mình nhưng ngược lại cậu ta rất trật tự nghiêm túc cùng Tony tự học, hai người tự ngâm cứu đề tài của mình tuy trầm lặng mà gần gũi. Rogers còn hay đi sớm giữ chỗ cho Tony không chỉ vậy còn luôn mang theo một túi kẹo nhỏ cho cậu, Tony nghĩ việc cùng hẹn Rogers tới thư viện cũng không tệ. Ngoài ra... Ừm... Tony dần nhận ra Steve cũng tốt bụng lắm, cậu ta hay buộc dây giày bị tuột ra cho cậu, cho cậu che chung ô hoặc đứng đợi cùng cậu những khi trời mưa bất chợt, luôn xách hộ cậu cặp sách và tài liệu, ghi nhớ mấy món cậu ghét và không ăn được, xếp hàng thay cậu trong khi đợi gọi món hoặc thanh toán, giúp cậu lấy đồ ở trên quá cao.
Nhắc tới việc giúp cậu lấy đồ ở trên cao Tony nhớ ra một chuyện, hôm đó phải chuẩn bị cho lễ hội truyền thống của trường, Steve và cậu phụ trách chuyển mấy lẵng hoa vào trong hội trường lúc chuyển xong cả hai quay về khu vực lớp thì thấy mọi người đang cố lấy cái băng rôn bị gió thổi mắc trên cây xuống, vì cái cây hơi cao mà cả năm cái thang của trường đều bị sử dụng hết nên cả lớp đành phải chờ nhưng Steve lại bảo không cần thang, nói xong liền nhấc bổng Tony lên rồi đỡ lấy cậu bằng một cánh tay ngang eo hướng cậu lên về phía cái băng rôn để cậu lấy xuống. Không chỉ Tony mà cả lớp cũng trợn tròn mắt có một số còn xì xào bàn tán nữa, Tony ngượng chín rục cả người, đoạn được đặt xuống còn cảm thấy bản thân đứng không vững. Nhớ tới chuyện này lại làm Tony cảm thấy Steve rất phiền phức rồi đấy.
Tony vốn không có hứng thú với mấy hoạt động thể thao nên đương nhiên cũng chẳng muốn đi xem mấy trận đấu lĩnh vực đó, nếu không vì Rhodey nằm trong đội tuyển bóng đá của trường nên cậu và Pepper thường đi cổ vũ thì chắc Tony sẽ mờ tịt về mấy hạng mục thể thao của trường. Tony đã nghĩ Rhodey sẽ là đặc cách duy nhất của mình nhưng rồi Steve mở lời mời cậu đi xem cậu ta thi đấu, Rogers là đội trưởng đội bóng rổ của trường dựa vào năng lực của cậu ta nên đội tuyển của trường được đánh giá khá cao. Hôm đó cả hai vừa tự học trong thư viện về thì Steve lân la hỏi.
"Một tuần nữa đội bóng rổ của trường chúng ta sẽ đấu giao hữu với đội bóng rổ của trường Bronx".
"Ừm" Tony tỏ vẻ không quan tâm.
"Cậu... Cậu... Ờm... Nếu hôm đó cậu rảnh thì tới xem tớ thi đấu được không?" Steve thấp giọng dò hỏi.
"Tôi không có thói quen thưởng thức các trận đấu thể thao, Rogers" Đây là sự thật, Tony không nói dối.
"Nhưng cậu luôn tới cổ vũ cho Rhodes thi đấu mà" Giọng điệu của Steve có vẻ hơi ấm ức.
"Rhodey là bạn thân của tôi, Rogers" Tony không chống chế đây vốn là sự thật.
"Tớ nghĩ mình và cậu cũng thân mà Tony tuy chưa được như Rhodes và Virginia nhưng chúng ta cũng được xem là thân thiết mà" Giờ thì giọng Steve nghe đã có chút chua sót khiến Tony cảm thấy có hơi mủi lòng.
"Ừm... Đúng, chúng ta đã có thể xem như là thân thiết" Cậu không an ủi cậu ta, cậu chỉ tán thành chút thôi.
Steve rất phấn khích chú ý đến cách Tony xưng 'Chúng ta' với mình liền nắm lấy vai Tony nài nỉ "Vậy cậu tới cổ vũ tớ thi đấu đi, đi mà Tony".
Tony nhìn vẻ mặt cún con này của Steve không thể từ chối đành đồng ý lời mời, dù sao cũng chỉ là xem một trận bóng rổ không phải đề nghị gì khó "Được, tôi sẽ đi, đừng lo". Tony vừa chấp nhận thì Steve ôm chầm lấy cậu cảm ơn rối rít, Tony cảm giác cậu ta hơi dễ dãi rồi chỉ là xem một trận bóng rổ thôi có gì đâu mà phải mừng quýnh lên thế.
Vì để luyện tập cho trận đấu nên một tuần qua cậu và Steve rất ít gặp nhau, Tony không nhớ cậu ta đâu chỉ là thấy chỗ trống bên cạnh ở thư viện thấy không quen lắm thôi. Giữ đúng lời hứa, Tony đã hẹn Rhodey và Pepper tới xem Steve thi đấu, cả ba còn đem theo mấy tấm băng rôn nhỏ làm thủ công tối qua nữa. Vừa tới thì gặp ngay Romanoff , Barton và Wilson trong đám bạn của Steve, cả ba vẫy tay rủ họ nhập bọn, Pepper đưa cho ba người họ mấy tấm băng rôn nhỏ mà ba người đã làm để cùng cổ vũ.
Sau mấy thủ tục rườm rà thì cuối cùng trận đấu đã bắt đầu, Tony trước nay luôn chuyển kênh mấy kênh thể thao giờ lại chăm chú lạ thường cậu còn hồi hộp theo từng pha bóng nữa đã vậy còn luôn chú tâm tới Steve cứ lo sợ cậu ta bị thương mặc dù thừa biết Steve là cầu thủ xuất sắc nhất. Sau nửa tiếng với 4 hiệp đấu mỗi hiệp 8 phút tính luôn cả 2 phút nghỉ giữa hiệp 1 – hiệp 2, 10 phút nghỉ giữa hiệp 2 – hiệp 3 và 2 phút nghỉ giữa hiệp 3 – hiệp 4** thì đội tuyển trường cậu đã giành chiến thắng với 35 điểm, tất nhiên Tony không cảm thấy bất ngờ nhưng nếu còn thêm 4 phút cho bất cứ một hiệp phụ nào chắc tim của cậu ngừng đập mất.
Tony nhoẻn miệng cười tự hào khi tiếng trống mừng chiến thắng của trường vang lên, các cổ động viên thi nhau reo hò còn Steve đang chia sẻ cái ôm thắng lợi với các đồng đội. Vừa tách ra khỏi cái ôm, Steve liền quay về phía kháng đài nhìn trực tiếp về phía cậu, cười toe toét rồi vẫy tay gọi to, dù cho bị át bởi tiếng ồn xung quanh Tony vẫn nghe thấy từng lời của Steve "Tony! Tony! Chúng ta thắng rồi! Chúng ta thắng rồi, cậu thấy chưa". Tony luôn mừng cho chiến thắng của Rhodey và luôn xem chiến thắng của người bạn thân là niềm vui của mình nhưng với Steve đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy chiến thắng của người khác là chiến thắng và hạnh phúc của mình
Steve và Tony dường như có một bước tiến mới sau trận bóng rổ, cậu không còn gọi Steve bằng Rogers mà giờ gọi thẳng tên rồi. Tony cũng không còn lạ lẫm với bạn bè Steve nữa, cậu chẳng còn thấy khó gần với Barnes hay lo âu với ánh nhìn giảo hoạt của Natasha đã vậy còn vui với mấy trò đùa nhạt nhẽo của Clint, về phần Sam thì vẫn luôn là người trầm ổn nhất trong bọn. Nhóm của Tony vốn là nhóm ba người giờ đã thành hội tám người rồi thật sự rất vui vẻ, lúc trước đi trong khuôn viên trường chỉ có hai người gọi cậu giờ thì nhộn nhịp hơn rồi và mỗi chất giọng đều rất riêng biệt không thể lẫn vào đâu được. Pepper giọng dịu dàng, Rhodey giọng thân thiết, Natasha giọng hòa nhã, Clint giọng hồ hởi, Barnes giọng thận trọng, Sam giọng ôn tồn và Steve là phấn khích và mừng rỡ. Càng ngày Steve và Tony càng có những buổi hẹn riêng với nhau ngoài thư viện như rạp phim, nhà hàng, quán cà phê, siêu thị,... rồi dần dần tới cả nhà nhau nữa. Sự thân mật giữa hai người đang có khiến Tony vừa muốn định nghĩa lại vừa không muốn định nghĩa nó, cậu không hiểu mình nghĩ gì nhưng có điều cậu chắc chắn là cậu sợ mình có cảm giác bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro