Final
Tony đang say giấc nồng thì chuông điện thoại lại reo lên phá tan giấc ngủ của cậu, bực nhất là không phải chuông báo thức mà là có cuộc gọi đến Tony thề răng sẽ lớn giọng với bất kì tên điên nào dám phá hỏng sự ngon giấc của cậu, vì thế chẳng bận tâm đến tên trên màn hình cậu đã gào lên trả lời "Alo! Ai đó hả?". Và nhận được một giọng điệu hơi thăm dò "Tony à! Cậu vẫn còn ngủ sao?" Giờ thì Tony đã biết người gọi là ai, là Steve nhưng dù là Steve thì cậu vẫn sẵn sàng để mắng nhé còn mắng hăng hơn nữa, "Sao cậu lại gọi giờ này hả, phải biết mình đang ngủ chứ. Không thể tin được là cậu còn tỏ ra ngạc nhiên nữa" Tuy giọng khó chịu nhưng Tony vẫn quan tâm muốn biết tại sao Steve lại gọi mình.
"Tony à! Giờ cậu có thể đến Trung tâm Di sản Weeksville* không? Mình đang cần cậu..." Điện thoại Steve đột ngột cắt máy khi anh còn chưa nói hết câu khiến Tony thật sự hoảng sợ, cậu nhảy khỏi giường cố gắng gọi lại nhưng không nhận được tín hiệu nào làm Tony lo phát sốt, cuống cuồng rời khỏi nhà chạy tới Trung tâm Di sản Weeksville. Cậu còn chẳng để ý rằng trên người mình chỉ mặc mỗi áo sơ mi cùng quần đùi theo phong cách áo giấu quần, tất cả những gì cậu muốn là mau chóng nhìn thấy Steve và thấy anh bình an. Vừa đến Trung tâm Di sản Weeksville, Tony bấn loạn đưa mắt khắp nơi liền nhìn thấy Steve lành lặng ngay lối vào, cậu thật sự muốn mắng anh một trận té tát cho ra trò nhưng còn chưa kịp mở miệng thì anh đã hớn hở chạy lại chỗ cậu "Tony cậu đến rồi, gần tới giờ rồi mau đi thôi". Không để Tony kịp định thần Steve đã nắm tay cậu kéo đến Toà nhà văn hóa Nghệ thuật Weeksville, hóa ra hôm nay trong Toà nhà văn hóa Nghệ thuật của Trung tâm Di sản Weeksville tổ chức một cuộc thi piano và Steve đã đăng kí tham gia.
Chuyện là ông bà nội Steve bệnh nên hai tuần rồi cậu ấy ở một mình, bố mẹ không thể tới cổ vũ nên Steve mới muốn mời Tony đến nhưng lu bu thế nào tới sáng nay mới báo lại còn dọa Tony thót tim nữa. "Thì ra cậu gọi mình tới là để cổ vũ cho cậu. Thế sao không báo trước mấy ngày mà đợi đến lúc sát thi mới gọi hả? Cậu có biết làm mình hoảng ra sao khi điện thoại cậu đột nhiên bị ngắt máy không?" Nếu không phải vì Steve chuẩn bị tham gia cuộc thi piano này thì Tony đã định mắng anh thậm tệ trút hết sự sợ hãi mà Steve vừa gây ra cho mình rồi, cuối cùng vẫn chỉ tóm tắt vài câu xem như tạm tha cho anh.
Mặt Steve đơ ra mấy giây rồi nhanh chóng vui vẻ ra mặt "Tony! Cậu lo lắng cho tớ à?". Nghe câu này xong thật muốn đánh tên này cho tỉnh ra, nhưng bất giác Tony phát hiện ra mình vừa bị hớ, không đánh mà khai rồi. Cậu xấu hổ quay ngoắc mặt đi cố gắng ra giọng "Ai thèm lo cho đồ to xác nhà cậu chứ, mau đi chuẩn bị đi không phải cậu biểu diễn ở vị trí thứ tám sao còn bốn người nữa là tới cậu rồi đấy".
"Nếu tớ thắng, cậu có thể đáp ứng tớ một nguyện vọng không?" Tony nghe Steve thỉnh cầu thì có vẻ tử tế đấy mà sao giọng điệu và biểu cảm lại có phần tự đắc nhỉ, không được cậu phải bỏ cái vẻ mặt đáng ghét đó của anh đi "Mình tới cổ vũ cho cậu đã là một đặc ân rồi nha, đừng có được voi đòi tiên". Nhưng mà bỏ được cái vẻ mặt đáng ghét đó của Steve thì anh lại trưng cái bộ mặt cún con kia ra làm Tony không thể nào kiêu ngạo tiếp được, đành lựa giọng đáp "Mà thôi, nếu đã tốt thì tốt cho trót đi. Chỉ cần cậu giật được giải, mình sẽ rộng lượng đáp ứng cậu một ân huệ. Được chưa? Nào đi vào trong chuẩn bị cho cuộc thi đi". Vừa mới được đồng ý, Steve đã lật mặt nhanh chóng trông mặt vô cùng thích chí khiến Tony không khỏi nghi ngờ mình vừa bị qua mặt.
Chủ đề của cuộc thi piano tại Trung tâm Di sản Weeksville năm nay là "Tình đầu", nó không hẳn là bắt buộc các thí sinh chỉ tập trung vào các bản nhạc có nội dung về mối tình đầu mà muốn họ thể hiện được những cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu đầu đời như: Ngọt ngào, cay đắng, chua xót, hụt hẫng,... Các bản nhạc piano vốn là nhạc không lời nên thường khiến người nghe có những cảm nhận khác nhau còn người chơi thì tùy vào cảm xúc mà thể hiện đôi khi có chút lệch lạc nhưng theo Tony đó là một phần mà họ muốn phơi bày theo cách của mình, nó cũng đáng được tôn trọng huống chi có một số bản nhạc được tác giả sáng tác với ý nghĩa rất rộng dù cảm âm theo cách nào cũng ổn, vậy dựa vào cảm xúc để thể hiện là điều không sai.
Steve đã chọn "Fur Elise"* – Một bản piano kinh điển của Ludwig van Beethoven chứa đựng sự chiêm nghiệm của tác giả dù đã trải qua bao thăng trầm, cay đắng nhưng vẫn giữ nguyên tình cảm mãnh liệt và trong sáng với người mình thầm yêu. Với một chủ đề về tình đầu thì "Fur Elise" có thể xem như là sự lựa chọn phổ biến nhất thêm vào đó bản nhạc này không có yêu cầu về mặt kỹ thuật biểu diễn, Tony có thể chơi "Fur Elise" bằng một tay trên phím piano. Tuy "Fur Elise" là một lựa chọn hàng đầu để thể hiện nhưng vấn đề là chọn một điều phổ biến thì vẫn có thách thức của nó, bởi nó phổ biến thì đã là một sự quen thuộc mà đã là quen thuộc thì thật sự rất khó để làm nổi bật. Nhưng bất luận ra saoTony cũng tin Steve sẽ thể hiện tốt, dù thật sự là cậu chưa bao giờ nghe anh đánh piano chính xác là cậu còn chẳng biết anh biết chơi piano, lúc biết Steve tham gia cuộc thi này cậu bất ngờ lắm nhưng ngẫm nghĩ thì vẫn không phải chuyện gì lạ vì anh vốn là một người nhận được nhiều chú ý nên chắc đây là một trong số đó.
Cơ mà có là một kẻ cuốn hút thì vẫn biết lo lắng khi thi cử, bằng chứng là Steve cứ không yên nãy giờ. Đoạn tập dợt lại thì không sao nhưng cứ tới ngồi ở ghế chờ là đùi cứ rung lên chân dậm dậm xuống sàn còn tay cứ run run, thật khó lòng tưởng tượng đây là Chủ tịch hội học sinh nổi tiếng Steve Rogers của trường cậu. Tony nhìn mà thấy lo theo, cậu nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Steve trấn an "Nào, đừng lo Steve! Cậu đã đàn thử rất tốt rồi, không sao đâu. Với lại... có mình ở bên cậu mà, bình tĩnh đi". Lời của Tony là thật không chỉ vì muốn trấn an Steve, thật sự đây là lần đầu cậu nghe Steve chơi piano nhưng kỹ năng của anh rất tốt tuy kỹ thuật đơn giãn nhưng động tác rất lưu loát, cảm âm của Steve theo Tony thấy có thể xem là ổn rất biết cách nhấn nhá giai điệu và thả hồn vào phím đàn.
"Đúng rồi! Có Tony ở đây mà, cậu là thần may mắn của tớ mà sao tớ lại phải lo nhỉ. Xin lỗi cậu nha Tony, vốn định nói với cậu trước hai ngày rồi nhưng tuần qua cậu liên tục bận việc ở Stark Industries nên tớ không tiện mở lời. Hôm qua thì bận luyện tập với phụ bác hàng xóm chút việc nên quên mất, sáng ra còn một mình lớ ngớ chuẩn bị nên sau đó mới có thể gọi cho cậu. Thật may quá! Cuối cùng cậu cũng ở đây với tớ" Anh vừa nói vừa siết chặt tay Tony, miệng nở nụ cười ôn nhu khiến cậu không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
"Mình...".
"SBD: 08 - Steve Rogers! Xin mời chuẩn bị lên sân khấu" Còn chưa kịp động viên thêm câu nào thì đã đến lượt Steve rồi. Tony vội nắm lấy tay Steve giúp anh xoa bóp các khớp ngón tay một chút, cười dịu dàng rồi thỏ thẻ "Có mình luôn hướng về phía cậu, Steve. Bài biểu diễn nhất định sẽ hoàn hảo bởi cậu là Steve Rogers". Ánh mắt Steve lại trở nên phức tạp y hệt buổi tham luận kia, anh bất ngờ ôm chầm lấy cậu "Cảm ơn cậu, Tony. Tớ nhất định sẽ chiến thắng vì cậu", nói xong anh ngoảnh đi tiến ra sân khấu để trình diễn. Còn Tony vẫn còn cứng cả người vì cái ôm, đây là lần đầu anh và cậu tiếp xúc thân mật thế này tuy cả hai đã thân thiết hơn nhưng cái xa nhất vẫn chỉ vài cái khoác vai thôi. "Chúa ơi! Cái tên này, tới giờ này còn biết làm loạn mình nữa" Tony thầm mắng trong đầu.
Bản "Fur Elise" được Steve thể hiện rất mượt mà. Ngay phần đầu quen thuộc của bản nhạc anh đã từ từ chuyển các nốt chậm lên các nốt nhanh rồi lại khéo léo kiểm soát giữa các phân đoạn nhanh và chậm. Tới phần sau dù có nhiều đoạn cao và nhanh hơn đều được Steve xử lý thành thục, ngay giữa những khoảng nhấn phím lên cao cũng không khiến nó quá gắt. Còn về tình cảm, anh đã phơi bày được tình cảm mãnh liệt nhưng trong trẻo của nhạc sĩ, tuy là tình đơn phương nhưng không u sầu mà thanh thoát nhẹ nhàng. Đối với Tony, bản "Fur Elise" này đã được thể hiện rất tuyệt, khi trình diễn kết thúc cậu vỗ tay rất nồng nhiệt, ánh mắt của hai người chạm vào nhau Tony cảm thấy Steve đã là quán quân trong lòng mình.
Steve đúng thật là quán quân trong lòng Tony vì anh chỉ giành vị trí á quân còn quán quân thuộc về người trình diễn bản "Clair de lune"* của Debussy, Tony phỏng đoán anh chàng quán quân chắc là một nghệ sĩ piano vì "Clair de lune" được viết để sắp xếp trình diễn bởi các tổ hợp nhạc cụ vậy nên thể hiện nó ở một bản piano đơn lập thật sự cần rất nhiều kỹ thuật mà nội dung của "Clair de lune" thật rất khó thể hiện, có chút huyền ảo như cánh chim chới với trong sự lạc điệu vậy. Dù sao thì Tony vẫn rất vui cho giải thường của Steve, luôn cười tươi rói về phía anh nhưng Steve lại như không được vui lắm, nụ cười lúc lên nhận giải của Steve không được rạng rỡ như cách mà Tony biết khi anh hạnh phúc.
"Á quân cũng là xuất sắc lắm rồi đừng tự đặt áp lực lên bản thân, "Fur Elise" của cậu thể hiện đã rất xuất sắc rồi" Tony cố vỗ vai Steve khuyên nhủ khi cả hai vừa ra khỏi khỏi sảnh ngoài của Toà nhà văn hóa Nghệ thuật Weeksville.
"Cảm ơn cậu, Tony".
"Này! Sao thế hả? Chỉ là xếp thứ hai thôi cậu có cần không can tâm thế không? Nghe đây, dù sao hôm nay tớ chịu tới cổ vũ cậu biểu diễn chỉ với một cuộc gọi thế này là một thắng lợi cho cậu rồi đó, những người khác còn khuya tớ mới tốt bụng vậy nha".
"Thì ra tớ được Tony đặc cách tới vậy" Anh lại trưng cái bộ mặt thiếu đòn đó.
"Mơ đi... Là tại hôm nay tâm trạng tớ tốt thôi còn không thì cậu..." Tony lại xấu hổ như bị nắm thóp.
"Cậu có biết tại sao tớ lại học piano không?".
"Cái này không phải đơn giản à, rõ là cậu muốn tỏ vẻ bản thân có sức hút nên học nhạc cụ để chơi trội với mọi người chứ gì".
"Không phải đâu" Nghe được câu trả lời, Steve phì cười từ chối.
"Vậy chứ sao?".
"Là vì một người đặc biệt".
"Một người đặc biệt?" Tony giật bắn mình khi nghe lí do Steve học piano.
"Phải! Một người đã làm mình tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Một người dũng cảm đã giải vây cho một cặp mẹ con da màu bị phân biệt chủng tộc, một người tốt bụng giúp cậu bé cùng hoàn thành bản piano chúc mừng sinh nhật mẹ mình. Nhưng mà người đó lại không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên còn thẳng thừng bác bỏ nó khiến tớ rất đau lòng, tuy nhiên điều làm tớ đau đớn hơn cả là người đó tự xem bản thân như một kẻ không đáng được yêu. Tớ yêu người đó nên đối với tớ những điều đó không khác gì bị từ chối tình cảm cả".
Tony giật mình khi nghe Steve thổ lộ vì từng sự việc Steve đề cập đều rất quen thuộc. Cậu là người đã cùng anh tranh cãi về chủ đề "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ Thường Thức, là người đã để lộ mặt yếu đuối của bản thân ra trong ngày hôm đó. Tony có quen một cậu nhóc người Việt tên Phong mà cậu tự đặt cho nhóc một cái tên khác là Windy vì theo cậu nhóc nói thì tên của nhóc có nghĩa là gió, cách Tony gặp gỡ Phong cũng khớp với chi tiết về người Steve yêu nhưng mà việc này xảy ra khá lâu rồi từ lúc Tony chưa vào cao trung cơ. Ngày đó cậu một mình tới quán cà phê ruột tên Ortensie của một bác người Italy tên là Federico, lúc cậu đang gọi món thì nghe thấy ba thanh niên đang bắt nạt một cậu bé Châu Á tầm 6, 7 tuổi vì bé con muốn chơi một bản piano để chúc mừng sinh nhật mẹ mình. Mấy tên đó kênh kiệu sỉ vả cậu bé không tiếc lời vì màu da của bé còn bảo nhóc bẩn thỉu không xứng chạm tay vào một phím nào của cây đàn piano quý giá chưa hả dạ còn lăng mạ cả mẹ của nhóc ấy, quán đang vắng khách nên bọn chúng càng được nước làm tới muốn sấn tới động tay động chân với hai mẹ con. Tony chẳng nghĩ nhiều mà cầm một quyển menu qua đó đập thẳng vào đầu một tên khiến hắn bị choáng, cậu lại tiếp tục dùng quyển menu đập vào mặt một tên nữa làm hắn ôm mũi la oai oái sau đó dùng quyển menu đó chặt ngang sát cổ tên còn lại cảnh cáo bọn chúng mau biến đi.
Khi lũ khốn đó đã rời đi, Tony quay sang hỏi han hai mẹ con mới biết được họ là người Việt Nam và mẹ của Phong tên Nhã. Vì hôm nay là sinh nhật của cô Nhã nên Phong mới muốn đánh bài nhạc "Goodbye's the Saddest Word" do nhạc sĩ Robert John Lange sáng tác để chúc mừng sinh nhật cô vậy mà chưa kịp đụng tay vào cây đàn đã bị người khác khinh khi, Phong tủi thân khóc nấc lên làm Tony xót lòng mau chóng ôm cậu bé vào lòng an ủi. Cuối cùng cậu nhóc cũng nín khóc lấy lại bình tĩnh bước tới cây đàn piano bắt đầu tặng mẹ món quà của mình thế nhưng "Goodbye's the Saddest Word" thực sự là một bản nhạc quá sức với một đứa bé nhỏ tuổi vậy nên bé con chỉ có thể chơi một đoạn nhỏ lấp vấp của nó, đoạn Phong đang lúng túng không biết tiếp tục thế nào Tony đã tiến tới ngồi xuống cạnh bé và giúp bé hoàn thành nốt bản piano. Khi chia tay, Tony đã động viên Phong phải tự tin lên mới có thể bảo vệ mẹ và bản thân, cậu còn cho Phong số điện thoại của mình và hứa với nhóc sẽ dạy nhóc piano khi có thời gian, tới giờ cậu vẫn giữ liên lạc với thằng bé.
Giờ phút này Tony bỗng nhớ tới ánh mắt phức tạp của Steve ở cuối buổi tham luận đó, nó cũng đã xuất hiện mới nãy khi Steve chuẩn bị lên trình diễn, cái ánh mắt khiến cậu khó lí giải giờ đây lại khiến cậu hơi ngợp trong cảm xúc khi nhớ lại. Cậu thực sự không đoán định được với loạt chi tiết trùng khớp như vậy thì người Steve yêu liệu có phải là cậu không, Tony bất giác không biết phải làm gì khẽ cũi đầu xuống giọng lí nhí "Steve... Cậu...".
"Người đặc biệt của tớ chính là cậu, Tony Stark! Tớ yêu cậu".
"Cậu yêu mình?".
"Phải và tớ yêu cậu rất lâu rồi, ngay từ ánh mắt đầu tiên. Khi tớ chứng kiến cảnh mẹ con người Châu Á bị bắt nạt, tớ đã ngay lập tức muốn nhào tới tẩn cho bọn chúng một trận nào ngờ lại có một thiên thần và cũng là một hiệp sĩ nhỏ đã xuất hiện, cậu ấy nhanh nhẹn trấn át bọn chúng, trong khoảnh khắc dũng cảm đó của cậu tớ đã nghĩ cậu thật nổi bật. Nhưng rồi khi cậu bước tới cây đàn piano và giúp cậu bé hoàn thành bản nhạc thì lúc đó cậu như bừng sáng, cậu làm mọi thứ xung quanh tớ trở nên mờ ảo chỉ có cậu là rõ nét nhất. Khi cậu lướt tay trên những phím đàn, cậu không còn chỉ nổi bật trong mắt tớ nữa mà là thật đẹp, người đẹp nhất mà tớ từng nhìn thấy" Thấy Tony mặt đỏ bừng, kinh ngạc ngơ người ra. Steve từ tốn nắm lấy tay cậu dịu dàng hôn lên các đốn ngón tay, tiếp tục bộc bạch "Không chỉ là người đẹp nhất mà còn là người khiến tớ hoàn toàn chấp niệm với cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Và cậu cũng chính là... tình đầu của tớ, Beethoven cả đời mải mê say đắm nàng Elise và tớ cũng vậy tớ cũng sẽ luôn mê đắm cậu. Đó là lí do tớ chọn "Fur Elise" tuy nhiên tớ hy vọng mình có thể may mắn hơn ngài Beethoven, rằng đây không phải là tình đơn phương. Tớ đã muốn tự cho mình một cơ hội khiến cậu yêu mình vậy nên nếu tớ thắng giải giành chức quán quân tớ có thể ngỏ lời cậu hẹn hò với tớ nhưng mà tớ...".
"Đây là lí do khiến cậu không can tâm sao?".
"Đương nhiên là không can tâm rồi, một cơ hội tốt như vậy lại bị vuột mất sao lại không thất vọng được. Tớ muốn cơ hội đó rất nhiều".
"Cậu... Cậu... Đúng là đã là một tên ngốc mà còn không hiểu rõ ý tứ nữa. Tớ bảo sao nào, tớ bảo chỉ cần cậu giật giải tớ sẽ đáp ứng một nguyện vọng của cậu chứ có bảo phải là giải quán quân đâu. Chẳng có đầu óc gì cả hèn chi...".
Tony không thể nói hết câu khi Steve đã khóa môi cậu lại trong một nụ hôn, anh nhẹ nhàng nhấm nháp môi cậu như nhấp nháp một món đồ uống đặc biệt mà phải chậm rãi mới có thể thưởng thức hết sự ngon ngọt của nó. Nụ hôn tuy dịu dàng nhưng với kỹ thuật mơn trớn tinh tế của môi lưỡi vẫn khiến Tony như nhũn cả ra, thật may Steve đã giữ lấy eo cậu thật vững nếu không cậu đã khụy xuống rồi, anh thì thầm trong nụ hôn "Hèn chi sao?".
"Hèn chi giờ này mới trói được tớ dù đã bắt được tớ lâu rồi".
"Đã bắt được cậu lâu rồi sao?" Steve nghe xong câu nói của Tony trông mặt lại thật tự mãn.
"Đúng vậy, đã bắt được từ lâu rồi nhưng chẳng trói được" Tony cố gắng không để vẻ mặt tự mãn đó của Steve làm xấu hổ cứng giọng nói.
"Vậy phải trói ngay bây giờ thôi. Tony Stark, cậu có bằng lòng hẹn hò với tớ không?".
"Cứ theo giao ước ban đầu đi, cho cậu một ân huệ đấy".
"Anh nhất định sẽ nắm lấy nó thật tốt" Nói xong Steve liền ranh ma hạ một tay xuống mông Tony và một cái tay khác nhởn nhơ luồn vào áo sơ mi vuốt ve nhẹ nhàng khiến cậu khẽ rùng mình "Có điều, bae à? Em ở nhà không phải ăn mặc hơi thoải mái quá rồi sao?".
Tony lúc này mới nhớ tới trang phục của mình, ôi thật là cái bộ dạng của cậu trông không đàng hoàng tí nào cơ mà dù bộ dáng cậu không đàng hoàng ra sao thì vẫn hơn cái động cơ xấu xa của anh. Nhìn cái nụ cười đắc ý đó thật muốn xóa nó đi ngay, nghĩ là làm cậu kiễng chân hôn lên môi anh, nụ hôn mau chóng được đáp lại và lần này nó dữ dội hơn. Steve nắm lấy gáy cậu đưa nụ hôn thêm sâu, mới nãy chỉ là nhấp nhám giờ đã dây dưa không ngừng môi lưỡi hòa quyện quấn chặt lấy nhau uống cạn mật ngọt từ nhau, một cái tay hư hỏng vẫn còn đặt trên mông cậu khẽ vuốt ve một bên cánh mông, đúng thật là biết làm càn. Khi cả hai tách ra, Tony đã đỏ mặt tía tai hơi thở loạn nhịp nhưng để không bị thất thế cậu vẫn cố mở miệng "Em có ăn mặc hớ hênh ra sao chắc chắn cũng không xấu hổ bằng anh luôn vồ vập vẻ hớ hênh của người ta. Rõ là gian manh thế này mà ai lại cho anh làm Chủ tịch hội học sinh nhỉ?".
"Vậy là em nhầm rồi, bé yêu. Muốn làm Chủ tịch hội học sinh phải cần gian manh một chút nhưng chắc nó không thể bằng việc gian manh với em rồi".
"Nghe đáng tự hào quá nhỉ".
"Đương nhiên rồi, có được em rồi không phải rất đáng tự hào à. Anh yêu em, Tony".
"Em cũng yêu anh".
Môi họ lại tìm lấy nhau, Tony vẫn không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu nhưng cậu sẽ đặc cách nó với Steve dù sao cậu cũng đã đặc cách cho anh quá nhiều rồi thêm một việc có xá gì.
END
Note: Trống lẫy*: Là một nhạc cụ thuộc bộ gõ, thuộc loại trống nhỏ, mặt dưới trống có hàng dây kim loại song song nhau như một cái lẫy dạng lưới, tên tiếng Anh của trống là Snare drum. Thuộc biên chế chính thức của dàn nhạc giao hưởng và của nhiều dàn nhạc khác hiện nay, đặc biệt là trong nhạc Jazz, nhạc Pop, quân nhạc,...
Trường phái mỹ thuật*: Có 17 trường phái mỹ thuật là: Trường phái tân cổ điển – Neo Classicism (cuốiTK XVIII – đầu TK XIX), trường phái lãng mạn – Romanticism (TK XIX), trường phái hiện thực – reality (1849 – 1874), trường phái ấn tượng – Impressionism (1874- 1886), trường phái hậu ấn tượng Post Impressionism (1886- 1910), trường phái Dã thú – Fauvism (1905-1909), trường phái biểu hiện – Expressionism (1906-1919), trường phái lập thể – Cubism (1909-1926), trường phái tương lai – Futurism (1909-1918), trường phái Dada (Dadaism) (1916-1922), trường phái siêu thực – Surrealism (1924-1938), trường phái trừu tượng – Abstract (thập niên 40), trường phái Kinetic Art (1950′s-1960′s), trường phái Pop Art (1961-1968), trường phái Op Art (1964-1967), trường phái Minimalism (1966-1970), trường phái nghệ thuật nhận thức- Conceptual Art (1960′s and 70′s).
** Thời gian thi đấu của một trận bóng rổ tùy thuộc vào quy định của giải đấu nhưng vẫn có đủ 4 hiệp. Theo cách thức của Liên đoàn bóng rổ Việt Nam (VBA): 10 phút/hiệp, 2 phút nghỉ giữa hiệp 1 – hiệp 2 và hiệp 3 – hiệp 4, 15 phút giữa hiệp 2 – hiệp 3 và hiệp phụ là 5 phút. Liên đoàn bóng rổ quốc tế (FIBA) cũng theo luật như vậy còn Giải đấu bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) thì hơi khác mỗi hiệp 12 phút. Quy cách thi đấu trong fiction được áp dụng ở các trường trung học còn đại học thì mỗi một hiệp tận 20 phút, thời gian nghỉ cũng dài ra nhưng tùy vào quy định
Trung tâm Di sản Weeksville*: Trung tâm Di sản Weeksville vừa là một di tích lịch sử vừa là một trung tâm văn hóa trọng điểm của Brooklyn thể hiện sự giáo dục, điềm nghệ thuật và lăng kính công bằng của xã hội để bảo tồn, ghi chép và truyền cảm hứng tạo sự gắn bó với lịch sử của Weeksville.
"Fur Elise*: Hay còn gọi là "Thư gửi Elise" là một trong những bản nhạc dành cho piano nổi tiếng nhất của Ludwig van Beethoven. Bagatelle số 25 thuộc La thứ (WoO 59 và Bia 515) cho đàn piano, thường được biết dưới tên gọi "Fur Elise" hoặc "For Elise". Bản nhạc này thường được xếp vào loại khúc nhạc ngắn bagatelle, nhưng đôi khi nó cũng được xem là một albumblatt (một tiêu đề chung cho các tác phẩm nhạc cổ điển, độc tấu piano, không xuất bản, ngắn gọn và không yêu cầu kỹ thuật biểu diễn).
"Clair de lune"*: Là phần thứ ba nổi tiếng nhất trong "Suite bergamasque", tiêu đề của nó có nghĩa là "Ánh trăng" trong tiếng Pháp, nó được lấy từ bài thơ "Clair de lune" của thi hào người Pháp Paul Verlaine
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro