⌗.wo ai ni -
"thôi! anh học nhiều làm gì, top 1 để em", nguyệt huyền dũng mồm nhai nhai bát chè đậu đỏ quay sáng phía thôi huyền dũng đang cắm cúi với đống tài liệu.
"mày cũng tham vọng quá, thi vượt cấp mà đòi vượt cao", thôi huyền dũng đẩy kính, "ăn nhanh đi, xe đến rồi"
nguyệt huyền dũng tu một lèo hết bát chè, cẩn thận trả tiền cho cô bán hàng rồi nắm tay anh kéo ra xe ngồi. hàng ngồi cuối luôn là chỗ ngồi lí tưởng của cả hai người, thoải mái làm bất cứ điều gì, như thể nguyên cái xe chỉ có hai người họ.
"thằng sơn đến muộn thế, tao ngửi mùi xe nãy giờ đủ say rồi", nguyệt huyền dũng ngồi rung đùi.
"thông cảm đi, chắc ôn bài tới sáng thôi", lý minh hùng đáp, "anh dũng học chăm thế?"
"mày khen tao á?", nguyệt huyền dũng chỉ tay vào người mình, miệng còn cười toe toét.
"không, mày lười bỏ mẹ, tao nói anh dũng í"
"tch", nguyệt huyền dũng tặc lưỡi.
"mày tặc cái chó gì?"
"công nghệ var à?"
"ừ?"
"ai hỏi?"
"?"
ngay kịp lúc lý minh hùng chuẩn bị tung cước thẳng vào mặt nguyệt huyền dũng trên xe, liễu minh sơn đã phi thẳng ngồi vào giữa chỗ hai người.
"sắp thi rồi mà chúng mày còn rủ nhau đấm vài cái cho được, nhìn anh dũng mà học hỏi kìa", liễu minh sơn lắc đầu vài cái rồi thở dài, tỏ vẻ ông cụ non.
"người đàn ông tham vọng", nguyệt huyền dũng tấm tắc.
"anh nghe được đấy?", thôi huyền dũng quay sang.
nguyệt huyền dũng giả điếc, liền quay mặt sang chỗ khác.
★
"ơi, đến nơi rồi, dậy thôi tụi kia", thôi huyền dũng đưa tay lay người từng thằng đang ngủ mơ.
chúng nó lần lượt dậy, ngáp ngáp mấy cái rồi mang đôi mắt đờ đẫn từng bước xuống xe tới địa điểm thi. xung quanh ai ai cũng ngồi ghế đỏ tay cầm tờ giấy thi lẩm nhẩm bài cũ, còn một số lại đi xem phòng thi.
"mọi người nhớ hết số báo danh chưa?", lý sang hiếu từ đâu ra vỗ lấy vai hai bạn tên dũng, khiến cả hai cùng giật bắn mình.
"thầy đến từ bao giờ vậy?", thôi huyền dũng hỏi.
"nhớ hết chưa?", lý sang hiếu không quan tâm đến câu trước đó, vẫn chăm chăm vào câu hỏi của mình.
"dạ nhớ hết rồi", cả lũ đồng thanh nói.
"ngồi vào chỗ của mình đi, tí vào phòng nhớ hết sức bình tĩnh làm bài cho tốt", lý sang hiếu nở nụ cười trên môi, xong lại đẩy tụi nó long nhong một mình.
chỉ có hai bạn tên dũng thi cùng môn toán, còn hùng thì thi vật lý, riêng sơn chỉ là ngữ văn. vậy nên, chỉ có hai dũng ngồi cùng với nhau trên một giãy, ngáp ngắn ngáp dài nghe phần khai mạc của kì thi.
"cố nhên!", nguyệt huyền dũng hăng hái vỗ mạnh một cái vào lưng thôi huyền dũng khiến anh ngã nhào vào phía trước, suýt nữa cắm mặt xuống đất.
"đau đấy", thôi huyền dũng chỉnh lại tư thế ngồi, ngoái mặt về sau lườm mạnh nguyệt huyền dũng.
"em xin lũi"
★
đi thi suôn sẻ, đi về suôn sẻ, lúc tra đáp án thì không được như thế.
"mất liên tiếp năm điểm tự luận", nguyệt huyền dũng tay cầm tờ thi, tay cầm điện thoại giọng run run mà nói, "anh ơi tạch rồi"
"trừ một đối thủ", thôi huyền dũng cười đùa.
"anh trêu em!"
"thôi được rồi, lần sau cố lại", thôi huyền dũng khúc khích vỗ nhẹ lên đầu nguyệt huyền dũng.
"lần này anh được giải chắc rồi", nguyệt huyền dũng giở giọng mếu, "ước gì em có thể đọc suy nghĩ của anh trong giờ thi"
"không có chuyện đó đâu", thôi huyền dũng lắc đầu.
"em có cách"
"cách gì?"
"yêu em đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro