0
Mùa hạ đến với Miyagi không đột ngột, nóng bỏng, mà chậm rãi và dịu dàng với nụ hôn của những tia nắng mang hương thanh của Mặt Trời và không khí. Nắng chùm lên những ô giấy trên cửa, sưởi ấm cho bên trong căn phòng. Mùi nắng và mùi sương sớm, mùi không gian ngày mới như cố tình giam đứa nhỏ cuộn tròn trong chăn trên tấm futon như miếng cơm cuộn vào một cuộc phiêu lưu mới ở thế giới của những giấc mơ ( có lẽ là kéo dài đến tận trưa vì hôm nay nó được nghỉ phép ).
"__, dậy đi con, trời sáng đến mông rồi đó !"
Bà Chikita khẽ hé cửa, chẳng còn vật che chắn, tia nắng đầu ngày lập tức làm bừng sáng cả gian phòng nhỏ nhưng nó vẫn cứng đầu, cựa mình khẽ rên ư ử "bà cho con năm phút nữa..". Tiếng cuối còn cố tình kéo dài ra, nhỏ dần thể hiện sự bất mãn, trách móc quý ông phúc hậu màu vàng kia vì dám gọi nó dậy theo cách tàn ác thế vậy.
Bà coi tiếng than của nó như gió thoảng mà bỏ ngoài tai, lập tức mở tung cánh cửa cho nắng tràn vào. Nó chịu không nổi, uốn éo một hồi rồi lọ mọ chống người dậy, dây áo hơi trượt khỏi bờ vai, nó vào tư thế quỳ gối rồi ưỡn người, vừa giãn cơ vừa ngáp như con mèo mướp lười biếng thức giấc đi kiếm mồi trên những con phố tĩnh lặng, yên tĩnh của miền Đông Bắc Nhật Bản.
Mang theo cái đầu óc mụ mị còn đê mê hơi ấm từ chiếc chăn bông, nó lê từng bước mệt mỏi đến phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt trong im lặng rồi lại lết vào căn bếp nơi đang toả ra mùi thức ăn thơm nức mũi. Nó thấy bà lão mặc tạp dề, mái đầu trắng sắc hoa lê mà đôi tay ươm đậm dấu vết thời gian của bà vẫn thoăn thoắt đảo đũa nấu canh, nó áy náy ghê gớm.
Mang tiếng cháu ở nhà mà chẳng giúp được bà tí nào, có đáng đánh không cơ chứ ?
"Chào buổi sáng, __ ! Cháu tỉnh rồi thì giúp bà dọn cơm ra nào, nay bà đặc biệt mời một người sang dùng bữa sáng cùng bà cháu mình đó !" Bà vui vẻ híp mắt cười, vết chân chim in rõ ở đuôi mắt bà mỗi khi cười, những nếp nhăn xô lại trên gương mặt đương tuổi xế chiều ấy lại khiến bà nom phúc hậu vô cùng. Nó nhìn bà một lúc, đột nhiên tỉnh táo hẳn cả người khi nghe bà nhắc đến việc lát sẽ có người đến cùng ăn sáng với nó và bà.
Ôi trời, đừng bảo là anh ta nhé..
Lời vừa dứt, phòng khách nhà vang lên tiếng cửa đập "rầm" một cái, nó ngơ ngác nhìn bà cười cười, bát canh trứng trên tay run run.
"Bà Minatsuru, cháu đến thăm bà và bé __ nè !"
Thanh niên giọng ồm ồm, khàn khàn to tiếng chào hỏi ngay cả khi chưa thấy mặt hai bà cháu, kèm theo là tiếng chạy hùng hổ, sôi nổi như chiến tướng ra trận, không cần đến giây thứ năm đã bùng nổ xuất hiện trước mặt bà và nó, hai tay lỉnh kỉnh những túi hoa quả tươi rói vẫn còn nguyên lưới bọc dính tem.
"Ha ha, hôm nay cuối tuần cháu được nghỉ nên về thăm hai bà cháu đây. Nhân tiện cháu biếu bà một ít hoa quả, có dưa gang Hokkaido nè, táo siêu đỏ đặc biệt của Aomori nè, cả nho cả đào của Yamanashi, à mà hình như cháu nhớ không nhầm bé __ thích ăn dâu và quýt đúng không ? Anh mang cho bé dâu Tochigi với quýt Wakayama nè ! Bé thích không ? Chắc chắn là thích rồi ,...".
Hiji luyến thắng luôn hồi, vừa hàn thuyên vừa giơ mấy túi đồ lên chỉ chỉ trỏ trỏ khoe thành phẩm. Bà Chikita vẫn híp mắt nhưng lần này bà che miệng cười thành tiếng. "Hiji làm việc chăm chỉ thật là tốt, lại còn nhớ bà già này với đứa em hàng xóm, quý hoá quá !" Bà cảm thán, chầm chậm tiến đứng cạnh rồi vỗ bôm bốp lên bắp tay màu mật ong rắn chắc đang gồng lên vì giữ mấy túi hoa quả của anh, chờ anh xếp gọn lên chiếc bàn gỗ nhỏ rồi dùn dùn đẩy đẩy anh vào bàn ăn.
Nó thở dài, cảm thấy sự xuất hiện của mình quả là thừa thãi khi trong bàn ăn chỉ mình nó cắm cúi ăn còn hai bà cháu kia thao thao bất tuyệt, chia sẻ đủ chuyện trên trời dưới đất với nhau. Nó lại thở dài, chống tay xuống mặt bàn để chống cằm, tay cầm đũa chọc chọc vào miếng trứng chiên rong biển cuộn núng nính mà nghịch ngợm.
Tầm mắt vô định chẳng biết hướng đi đâu, bất chợt dừng lại trước người đàn ông đối diện.
Hiji là hàng xóm của nó chẳng biết được bao nhiêu năm rồi, cũng chẳng biết thời điểm chính xác nó quen anh là từ bao giờ, khi hỏi anh cũng cười rồi khoá nó vào một cú ôm gấu lớn.
"Anh chịu luôn, chỉ nhớ hồi học lớp tám đã bế em chạy rách cả dép vì bị chó đuổi thôi !" Anh bật cười thành tiếng, hàm răng trắng với chiếc răng khểnh lên nhe ra so với gương mặt có màu sắc khiêm tốn hơn khiến anh trông như một chàng trai ngoại quốc đến từ phía bên kia Thái Bình Dương chứ chẳng phải vùng ôn đới gió mùa chỉ có mát hoặc lạnh này.
Cũng đúng thôi, anh vốn là con lai Nhật và Tây Ban Nha. Nó từng thấy anh có bức ảnh chụp gia đình từ hồi anh mới chập chững biết đi. Mẹ anh người Tây Ban Nha với làn da rám nắng, săn chắc và nóng bỏng toát lên vị mặn của những bãi biển xanh cát trắng. Mái tóc vàng đất ươm mùi nắng và gió Địa Trung Hải xoăn lơi như từng cơn sóng xanh trìu mến sa vào cát trắng. Đôi mắt xanh lơ sâu hun hút nhìn thẳng vào máy ảnh, không dè dặt mà toát lên khí chất áp đảo như những chúa tể rừng xanh.
Cha anh là kiểu người phương Đông điển hình. Là một người con được sinh ra và lớn lên tại miền Bắc đất nước Mặt Trời mọc, hội tụ đủ những phẩm chất tốt đẹp đặc trưng của những đứa trẻ nơi đây : chăm chỉ, hiền lành, thân thiện với tinh thần trách nhiệm vô cùng lớn. Cả đời ông gắn bó với những cây hoa anh đào, những chú chim trắng muốt nhỏ bé và những ngôi đền dưới chân những ngọn núi như các toà nhà chọc trời tại hòn đảo Hokkaido xinh đẹp. Anh kể, ông dịu dàng như nước nhưng cũng hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết khi nhắc đến các lễ hội mùa màng, các lễ tế thần trong năm nên người dân trên đảo hay truyền tai nhau về câu chuyện về vị thần tái thế mỗi mùa hội tổ chức tại đây có ông thực hiện các điệu nhảy truyền thống.
Anh ngưỡng mộ cha mẹ anh lắm. Anh thường cảm thán mỗi lần nhớ lại cuộc gặp gỡ của họ. Mẹ anh trong một lần tham dự lễ hội mùa hè ở Tokyo, một phần hồn đã bị ngọn lửa hừng hực nơi đáy mắt ông thiêu cháy. Bà si mê ánh mắt ấy đến mức khi ông đã kết thúc tiết mục nhảy tế thần của mình, tiến đến ngay trước mặt bà mà từ lúc nào bà còn chẳng nhận ra.
Tiếng cười trầm thấp rung lên trong cuống họng anh, đôi mắt sắc lẹm nhìn nó chớp chớp rồi cong lên, bọng mắt ép lại như đang thay anh nở nụ cười với nó. __ quên mất rằng mình cũng đang nhìn anh.
"Nhờ kỉ niệm về mùa hè rực lửa ấy, mẹ đặt tên anh là Hiji" anh vuốt ngược mái tóc tơ bồng bềnh để lộ vầng trán cao hơi lấm tấm mồ hôi.
Mùa hè năm sau, năm sau nữa đến tận mùa hè này, mãi mãi chẳng thể đem lại lửa như mùa hè kia, vì gia đình nhỏ của anh đã tan hoang sau một vụ tai nạn giao thông vào năm nhất sơ trung. Anh may mắn sống sót, nhưng anh chẳng coi đấy như ân huệ. Thời điểm năm nhất và năm hai sơ trung với anh chính là cực hình, mỗi ngày trôi qua đều nhấn chìm đứa trẻ vào nỗi cô đơn và lạc lõng, thiếu thốn tình thương vun đắp từ thân sinh.
"Ít nhất anh gặp được em và bà, không thì chuỗi ngày tăm tối ấy chẳng biết sẽ theo anh đến bao giờ..."
Một khoảng không im lặng kéo dài, bà Chikita đã ra sân sau cùng đàn mèo mướp tắm nắng nên trong phòng khách chỉ còn lại hai người, nó thấy không khí dần nặng nề hơn giữa cả hai. Anh không mở miệng, mắt phượng khép hờ dưới làn mi dài run lên như đang chờ đợi điều gì ở nó.
Cuộc sống đại học ở Tokyo với một đứa ở tỉnh lẻ như nó không dễ dàng, hiếm lắm mới có một ngày để trở lại vùng quê thân thương chữa lành tâm hồn mà tự dưng có mong muốn nằm dài lười biếng ở nhà thì không tốt lắm. Nó ngẫm, thôi thì tâm sự với anh một chút, lâu lâu có một dịp như này để gắn kết tình làng nghĩa xóm.
__ với lấy túi quýt đầy ắp những quả tròn trịa đè lên nhau, lấy quả "cam" nhất với cái vỏ sần sùi, chậm rãi bóc tách lớp vỏ để lấy thịt quả mọng nước.
Em không phải người Nhật, giọng nó hơi cao.
Thế em ở đâu ? Anh đối.
Động tác bóc quýt của nó ngừng lại, nó suy nghĩ điều gì đó rồi nhỏ giọng.
Xuất thân từ xứ nóng, một vùng đất được thiên nhiên trân trọng gửi gắm cho những vùng đồi già cỗi mà hùng vĩ, thoảng hương thơm mát lành mùi trái cây nhiệt đới, thắm những loài hoa nhí trắng ngát hương đất ẩm với phù sa từ những dòng sông nối liền như dải lụa xanh, chạy đến mọi miền đất nước, tái hiện và lưu giữ nền văn minh lúa nước đã tồn tại từ ngàn đời.
Không chỉ vậy, "nhà" của nó còn được biết với cái tên "mồ chôn của đế quốc" qua những trang sử hào hùng được viết lên từ máu, từ nước mắt, từ những phong tục tập quán, từ ý chí kiên cường bất khuất, từ lòng yêu Tổ quốc và đồng bào, từ trí thông minh và phong cách đấu tranh táo bạo, từ những trái tim đôn hậu và vị tha.
Trớ trêu thay, số lần nó trở về "nhà" cũng chỉ như số đếm trên đầu ngón tay, nhưng chừng nào dòng máu Việt còn chảy trong từng thớ thịt, nó sẽ luôn hướng về nơi nó thật sự thuộc về.
Có mặt ở đây, coi như nó xui xẻo chọn đầu thai vào tử cung của người phụ nữ máu lạnh vô tình, đem con bỏ chợ.
Ông bà nội nó là những vị chiến sĩ cách mạng một lòng trung hiếu với Tổ quốc, đã tham gia mặt trận từ thời nước Nam còn cái tên Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, đồng hành cùng Hồ chủ tịch. Ông bà ngoại nó nghe theo tiếng gọi của độc lập và tự do, từ những người nông dân không có tiếng nói phải vô lực nhìn mảnh đất quê hương bị giày xéo dưới mũi giày đế quốc, tham gia Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, trở thành những chiến sĩ du kích góp phần đánh đuổi quân Mĩ - nguỵ cút khỏi những vựa lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long, trả lại sự bình yên vốn có của mảnh đất bồi sông Mê Kông.
Cha nó tham gia vào công cuộc chữa lành vết thương cho Tổ quốc khi thời bình, xây dựng được một tổ ấm nhỏ với người thương là mẹ nó, một người phụ nữ ( chẳng hiểu thế nào ) đến từ nhà chứa ( có lẽ là thời bao cấp xã hội khổ cực, lầm than, bà chỉ còn lựa chọn này để cứu đói cho bản thân, hoặc nó đã nhầm ). Rồi hôm trời trở gió, ông bắt gặp người phụ nữ đáng ra nó phải kêu bằng mẹ kia ân ân ái ái với người đồng nghiệp, cảm giác thất vọng, quặn thắt đến sinh tâm bệnh. Ông chẳng đủ sức làm bất cứ việc gì, trải qua ba năm như vậy, đến khi nó chín tuổi liền lặng lẽ buông tay.
Ông bà ngoại nó an nghỉ sau khi non sông thu về một mối, ông bà nội sau khi biết được con trai mình bị tình yêu phản bội mà quyên sinh đã từ mặt cả dòng họ nhà ngoại, họ vẫn nhớ tới đứa cháu nhỏ, đề nghị sẽ cưu mang nó nhưng ả đàn bà đê tiện kia đã kịp bán nó cho một thương nhân buôn đồ cổ gốc Hoa làm ăn tại Sài Gòn.
Tưởng chừng số phận đã an bài, bà Minatsuru Chikita lúc đó là cựu phóng viên Nhật Bản đã về hưu sang thăm thành Gia Định cũ, bắt gặp và rơi vào sự trong sạch trong đôi mắt nai của nó ngay lần gặp vô tình trên phố lần đầu tiên. Bà biết được nó bị bán vào nhà vị thương nhân đồ cổ bởi chính thân mẫu liền không kiêng lời dè bỉu, trách móc người đàn bà "lăng loàng, vô đạo, ham phú quý..." và khóc trước số phận gió dập song dìu của nó.
Ngoài cha, ông bà nội ngoại ra thì đây là lần duy nhất nó cảm nhận được tình yêu thương từ một người ngoài.
Bà Chikita thương lượng với gã người Hoa, may mắn được gã "tặng" nó cho nên hai bà cháu đã trở lại Nhật Bản, bà dạy nó tiếng Nhật, cho nó đến trường, bà để nó sống cùng trong căn nhà nhỏ cô đơn lẻ bóng với tư cách vừa là một đứa cháu, vừa là một người con.
__ nghĩ nó cũng gặp anh thời điểm ấy, hai đứa trẻ xa lạ không quen không thân, tìm thấy nhau trong nỗi bất hạnh của sự thiếu thốn cha mẹ mà an ủi, vỗ về.
Nói không có tình cảm là dối lòng. Hẳn Hiji cũng có suy nghĩ như vậy.
Cả hai lạc lối trong dòng suy nghĩ của chính mình. Nó ngước ra sân, Mặt Trời gần trưa đã lên đến đỉnh đầu, nó len lén nhìn anh rồi hai má hây hây đỏ ngại ngùng, đổ lỗi tại trời nóng quá. Anh bật cười thành tiếng kêu nó dễ thương. Vô ý thế nào, tay anh và nó chạm vào nhau như có nam châm hút lại, mười ngón tay luồn qua khe hở vừa khít như những mảnh ghép sinh ra là để dành cho nhau. Tay anh to gần gấp đôi nó, những vết chai do bưng vác hộp nặng cạ cạ vào da thịt mềm mại, hâm hấp chỉ dùng để cầm bút, xoa xoa như thể đang chạm vào một cánh hoa giấy mỏng manh.
"Bỏ ra đi, tay em bóc quýt còn ra mồ hôi, bẩn." Nó liếm mỗi, khó khăn nói từng từ nặng nhọc.
"Không phải em cũng thích sao ?" Âm lượng ngày càng giảm qua từng chữ, anh luyến tiếc xoa một cái cuối lên đốt ngón tay nó rồi buông ra.
"Em đi nấu cơm phụ bà, nếu hôm nay anh tính ở lại đến hết ngày thì vào nấu luôn đi, không có chuyện ăn sẵn đâu." Nó cảm giác nói câu này với anh hơi sai sai, đáng lẽ người nhận phải là nó chứ nhỉ ? Nhưng nó kệ, cảm giác hâm hấp nóng đã lan ra từng mạch máu, nó phải né đi trước khi anh thấy gương mặt đỏ như màu cà chua mà buông lời trêu ngươi nó.
Hiji đang ngồi khoanh chân ngước lên nhìn. Anh chống tay xuống đất làm điểm tựa, đẩy người đứng dậy, theo thói quen phủi phủi thứ gì không biết trên chiếc quần jean bó. Trời không đến mức quá nóng nhưng nhà không có quạt nên cơ thể anh từ lâu đã biểu tình, áo phông trắng mỏng áp vào người anh một số chỗ bóng rẫy mồ hôi, từng múi cơ có thể thấy xuyên qua lớp áo làm nó bỏng cả mắt. Anh thấy ánh mắt nó xuyên thủng người mình nhưng tỏ vẻ không để ý, cố tình bá cổ nó, kéo mặt nó áp vào cơ ngực chắc nịch. Như nồi áp suất sôi, hai tai đỏ bừng xì cả khói, nó ré lên rồi đẩy anh ra, cắm mặt chạy vào bếp, anh mỉm cười đắc thắng, nhét hai tay vào túi quần lười nhác rảo bước theo sau.
.
Nhá nhem tối, sau bữa cơm chiều, anh nổi hứng rủ nó đi chợ hải sản Matsushima. Không có gì nhiều, chỉ là anh muốn dành chút thời gian ở gần nó thêm một chút, mai anh phải đi sớm rồi, giọng anh đều đều, có ý cười mà cũng buồn, ánh mắt hướng thẳng về trước nhìn đường, tay vẫn nắm chắc vô lăng chiếc xe Honda vẫn thường đồng hành cùng cả hai trong những chuyến đi chơi.
Ngồi ghế phụ cạnh anh, __ bĩu môi, hết ngả ngớn trên ghế rồi lại ngồi bó gối vì chán. Càng về khuya nhiệt độ càng giảm nên nó chỉ mặc đơn giản, một chiếc váy trắng hai dây dài đến bắp chân, áo hoodie khoác ngoài rộng thùng thình nhưng đủ giữ ấm với tất trắng và giày thể thao đỏ. Nhìn ra ngoài cửa kính, nó thấy phố xá bắt đầu lên đèn, ánh đèn qua lớp kính đen như nhoè ra, xâm nhập lẫn nhau như những mảng màu loang lổ kéo dài. Nó nhớ ra, lôi chiếc điện thoại mới tậu về bằng thành quả hai tháng đi làm thêm, thoăn thoắt mở khoá rồi bấm vào một ứng dụng game.
Đó là một game otome, mà game otome thì luôn đơn giản và mất não, chí ít __ đã từng nghĩ vậy cho đến khi nó va vào cái trò này. Nhân vật chính là một cô gái, đúng như những cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu Trung Quốc miêu tả : ngốc bạch ngọt mang mái tóc kẹo bông và đôi mắt chất chứa cả bầu trời, cùng với dàn hậu cung ba ngàn người của cô vượt qua mọi khó khăn gian khổ để đến với cái kết có hậu nhất, một hạnh phúc mãi mãi về sau.
Đúng vậy, khó khăn ở đây không phải là nói xuông khi cô nàng nữ phụ giàu có, xinh đẹp, xảo trá với khối óc thiên tài và nhân cách quyết đoán, không sợ trời đất cũng rơi vào lưới tình với những người đàn ông kia CHỈ VÌ CÔ THIẾU THỐN TÌNH YÊU THƯƠNG TỪ NHỎ ! Bối cảnh game thanh xuân vườn trường, nữ phụ tốn cả ba năm trung học để theo đuổi thứ tình yêu vốn không dành cho mình, tìm tòi và nghiên cứu từ những thủ đoạn giết người giấu xác, những loại hoá chất và thuốc độc có thể khiến người ta thăng thiên qua đường khứu giác, những chiêu trò bẩn thỉu ném đá giấu tay đến thuật thao túng tâm lí cả thầy cô, bạn bè, tất cả chỉ để hại chết người bạn thân cũ của mình là nữ chính.
Không hiểu nhà phát hành nghĩ gì khi xây dựng một nhân vật hoàn mĩ như nữ phụ để rồi nghiền nát cả tương lai sáng lạn của cô bằng kết cục là cái chết trong sự cô đơn, đau đớn tột cùng.
Đời người chỉ có duy nhất một lần để sống, nên nó kị nhất những kẻ ngu muội khát tình như vậy, nhưng để ghét cô thì sao có thể khi cuộc đời tang thương ấy như vũng ao tù, tối tăm, nhỏ bé và phản chiếu bóng hình nó trong đấy. Nó cũng nhận ra rằng cô gái nhỏ mới bước vào ngưỡng tuổi đẹp nhất của cuộc đời, còn bồng bột và suy nghĩ nông nổi, nó hữu duyên gặp bà, còn người kia thì bị cô lập bởi chính gia đình mình, lại thôi suy nghĩ nhiều.
Tiếng chép miệng bên cạnh khiến dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang, nó thấy hai lông mày của anh Hiji xô vào nhau như sắp dính lại đến nơi, miệng còn lầm bầm những câu chửi thề tiếng Tây Ban Nha - một thói quen nó phát hiện ra mỗi khi anh cảm thấy lo lắng hoặc bất an.
Có chuyện gì vậy ? Nó hỏi.
Thắng kẹt rồi, anh phải giảm tốc độ lại không chúng ta gặp tai nạn mất.
Lòng __ đột nhiên thắt lại đến khó chịu, mọi giác quan của nó như đang báo động cho một điềm rủi sắp xảy ra.
Đi được một lúc, chiếc xe vẫn không có dấu hiệu sẽ sớm chậm lại. Quãng đường quê chật hẹp chỉ đủ một xe ô tô đi qua mà trời kéo tấm màn khuya xuống che mất đến hơn phân nửa thị giác con người, cả hai chẳng nghĩ phía trước cũng có một chiếc xe ô tô khác đi ngược lại với tuyến đường của họ, anh không kịp giảm vận tốc, hai chiếc ô tô đâm sầm vào nhau, tiếng kim loại va đập mạnh chói tai vang lên, đầu nó chẳng có gì che chắn liền đập vào xe, mảnh vỡ cửa kính găm lên mặt cùng với đôi chân đứt lìa.
Trước khi mất ý thức, nó thấy anh Hiji gục đầu trên vô lăng, còn cái điện thoại nát bấy đen sì đột nhiên sáng lên biểu tượng hình trái tim.
.
Vào tầm chín giờ mười lăm phút tối ngày hôm qua, ngày .../..., một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng đã sảy ra trên đường __ gần khu chợ đêm Matsushima đã làm thiệt mạng bốn người, còn lại một cậu bé may mắn sống sót qua nạn.
Hai chiếc xe va chạm với nhau thuộc hãng Honda và Ford. Chủ nhân của chiếc xe Ford là một cặp vợ chồng và cậu con trai nhỏ, chiếc xe Honda là cặp đôi trẻ người ngoại quốc. Thông tin chi tiết về những người thiệt mạng sẽ có trong bản tin tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro