Giá hời của một que kem

Source: Drabble - https://www.facebook.com/cinderyskay.libia/posts/134223485274135
               Author - https://www.facebook.com/cinderyskay.libia (CinderySky Downey)

Steve quyết định cùng Sarah đến Trung tâm mua sắm, vì kì thi mà thời gian vừa qua anh hiếm khi có thời gian ra ngoài để hít thở không khí.

Sarah: Vậy con thà hẹn hò với bà mẹ già nhàm chán của mình hơn là với một cô gái trẻ nào đó ở trường đại học của con sao?

Steve: Mẹ không nhàm chán, con thích đi mua sắm với mẹ và cũng vì có một số thứ con cần mua.

Sarah: Vậy là con đồng ý về việc mẹ của con là một bà già?

Steve: Mẹ biết là con không có ý đó, thôi nào chúng ta phải nhanh lên nếu không muốn bị trễ chuyến xe buýt lúc 3:00.

Hai mẹ con nhà Rogers đã dạo vài vòng siêu thị và đã sắm đủ những thứ mình cần, cuối cùng khi xong công việc mua sắm cả hai quyết định đi ăn kem vì thời tiết hôm đó rất oi bức.

Người bán kem: Bạn muốn kem vị nào, chàng trai trẻ?

Steve: Làm ơn cho tôi vị vanilla bạc hà.

Người bán kem: May làm sao, Vị này còn đúng một phần cuối cùng.

Steve còn đang đợi Sarah chọn kem và vẫn chưa kịp nhấm nháp que kem của mình thì đã nghe thấy tiếng khóc sau lưng.

Arno: T.... Tony..... Làm ơn mua thêm cho em một cây khác đi mà!! - Cậu nhóc không quá năm tuổi nức nở van nài.

Tony: Cảm phiền anh, lấy thêm một que kem vanilla bạc hà nữa được không - Cậu thanh niên nhẹ giọng hỏi, trên tay cậu ôm đứa trẻ với đôi mắt khẩn thiết hướng về nhân viên bán kem, trong phút chốc Steve như bị lóa mắt vì cậu trai tóc nâu trước mặt lộng lẫy như hóa thân của một thiên thần.

Người bán kem: Xin lỗi bé yêu nhưng chàng thanh niên này đã lấy que kem vanilla bạc hà cuối cùng mất rồi - Nhân viên vừa nói vừa chỉ tay về phía Steve.
Và tiếng khóc của cậu bé ngày một lớn hơn, trái tim Steve cũng xốn xang vì thương cảm.

Steve: Nghe này, lấy của anh đi, anh sẽ lấy một vị khác - Rồi Steve đưa que kem cho cậu nhóc, tiếng khóc im bặt.

Tony: Không.... không nên đâu ạ

Arno: Cảm ơn anh trai dễ thương rất nhiều!!! - Cậu nhóc vui vẻ nịnh nọt, cầm chắc que kem như sợ Steve đổi ý.

Tony: Vâng! Vâng! Anh ấy thật sự rất dễ thương - Lời của cậu trai trẻ với đôi mắt nâu tuyệt đẹp khiến Steve không khỏi đỏ bừng mặt xấu hổ trước lời khen đó - Tôi sẽ trả tiền cho que kem này. Nó bao nhiêu vậy?

Steve: Đừng bận tâm, nó.... Nó không.... Không đáng là bao cả.

Tony: Một Stark luôn biết trả ơn. Làm sao tôi có thể trả cho sự hy sinh này của anh...?

Steve: Steve, Steve R...Rogers và đây là Sarah Rogers mẹ của tôi và e.... Em có thể cho tôi số của em để vào một dịp khác, em có thể mời tôi que kem đó - Steve muốn tự đánh bản thân vì sự lắp bắp của mình. Nhưng cậu trai tóc nâu lại thích thú gửi cho anh một tiếng cười giòn tan vui vẻ, và nó khiến trái tim Steve loạn nhịp.

Tony: Tôi là Anthony, nhưng anh có thể gọi tôi là Tony và cậu nhóc này là Arno, tôi cũng cho rằng đây là một ý kiến tuyệt vời. Vâng! Kem, chắc chắn rồi.

Sarah: Rất vui được gặp con, Tony. À, hãy gọi bác là Sarah.

Sau khi trao đổi số điện thoại, hai bên chia tay nhau và Sara nhìn con trai mình với nụ cười trăm phần dùng để trêu ghẹo con trai.

Sarah: Vì vậy, đó là lý do tại sao con không có bạn gái.

Steve: Mẹ à!!

Và thế là nhờ một que kem và một cậu em trai hay những điều tương tự như vậy ai mà rõ chứ, Steve đã gặp được tình yêu của đời mình.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro