;two;
Yeonjun kí tên mình vào giấy điều kiện. Thằng nhãi em anh cũng cẩn thận chứ nhỉ? Sợ anh đây thất hứa cơ. Nhưng cũng chịu thôi, ai bảo anh lại là con nuôi cơ chứ..?
"Được rồi, cảm ơn anh nhée!" – Soobin nhìn tờ giấy rồi vui vẻ cười nói, hài lòng gật đầu nhìn như cho gà mổ thóc.
"..."
"À..thôi được rồi em về phòng đây, có gì gặp sau."
"Mày cút luôn đi cho khuất mắt tao.." – Yeonjun kích động quát.
Soobin rời khỏi phòng anh trai, thật lòng cậu cũng không muốn làm như thế. Nhưng biết sao giờ, muốn Yeonjun nhỏ bé về tay mình thì đành làm vậy thôi, vì không thì cậu biết chắc chắn anh sẽ chống trả, thậm chí bỏ trốn.
"Cứ đợi đi, Jjunie sẽ thuộc về em".
------------------------
Giờ ăn cơm, chỉ có ông bà Choi cùng cậu con trai Soobin xuống, Yeonjun thì không chịu ăn cơm.
"Thằng nhóc này, nó bảo 'rối rắm trong lòng' mà không chịu xuống ăn. Chắc nó có bạn gái rồi hả Soobinie?" – Bà Choi thắc mắc.
"Kệ nó đi bà, lớn tướng rồi mà bà suốt ngày lo cho nó thế thì mai sau hỏng cả người" – Ông Choi thầm mắng.
"Dạ hai vị phụ huynh cứ yên tâm, tý con sẽ lên xem anh ấy thế nào" – Soobin vừa cười đùa với bố mẹ vừa tiếp tục nhai nốt đống cơm rang còn trong miệng.
"Vậy nhờ con nhé, Soobinie!"
Cùng là anh em trong nhà, Soobin dù nhỏ tuổi nhưng lại nhận được sự tín nhiệm của mọi người nhiều hơn. Yeonjun trưởng thành hơn, nhưng vì bản tính vốn nóng nảy mà làm người khác sợ hãi. Nên vì vậy mà bố mẹ thường bí mật nhờ Soobin giám sát cậu anh cả này.
------------------------
"Aisss chết tiệt, đời mình đến đây là tàn rồi sao?" – Yeonjun vò đầu bứt tai ngồi uống soju, vừa nghĩ vừa nốc thì sặc, suýt chết tấm thân già.
Anh ghét cay ghét đắng Soobin từ.rất.lâu.và.rất.lâu.về.trước. Thằng nhãi đấy được nhiều người theo đuổi, công nhận, bố mẹ nuông chiều nên lúc nào nó cũng coi mình là cái rốn vũ trụ, tự cao tự đại. Nhưng vì thế nên anh mới ghét nó, đã cố tỏ ra rất ghét rồi, thế mà nó vẫn ám dai như đỉa, thằng nhãi con.
Sau những suy nghĩ như thế, Yeonjun dựa lưng vào ghế lông vũ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
"<cộc cộc> Yeonjun à.."
20230703
*câu văn có hơi lủng củng mong mng thông cảm nh >:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro