1

"Won't you please stay in dreams
저기 멀리서 바다가 들려
꿈을 건너서 수풀 너머로
선명 해지는 그곳으로가"

Lưu ý: Jeong Jihoon mất trí nhớ.
"Euphoria" có 2 phần. Phần 1 sẽ được đăng vào 13:00 ngày 1/1/2025 trong project "Vệt". Phần 2 sẽ được up lên sau khi hoàn thiện.


01.
Jeong Jihoon ngỡ ngàng khi bóng tối dần tan đi, để lộ một không gian kỳ ảo bao trùm xung quanh, nơi mà giấc mơ và thực tại như hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng của sắc màu và âm thanh.
Cậu đứng giữa cánh đồng bạt ngàn hoa cỏ dại, nơi những cánh hoa trắng nhỏ li ti bay lượn trong không trung như những đốm tuyết mơ màng, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
Ánh chiều rực rỡ trải dài, phủ lên không gian một sắc cam ấm áp, khiến cho khung cảnh trở nên lung linh huyền diệu. Những tia nắng vàng như đang vuốt ve từng ngọn cỏ, khiến chúng như nhảy múa trong gió, tạo nên một bức tranh sống động, tràn đầy sức sống.
Âm thanh của thiên nhiên hòa quyện thành một khúc nhạc dịu êm, Jeong Jihoon nghe thấy tiếng gió thì thào qua từng kẽ lá, mang theo hương thơm dịu nhẹ của đất trời, như một lời chào mời thân thuộc.
Bỗng, một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua, tràn đầy sự bí ẩn:
"Jeong Jihoon, chào mừng em đã đến với thế giới của giấc mơ."
Jeong Jihoon quay đầu, tim cậu đập mạnh vì sự tò mò. Nhưng trước mắt cậu chỉ là những cơn gió nhẹ luồn qua kẽ lá, và tiếng sóng biển xa xăm vọng lại, hòa vào không khí tĩnh lặng như một bản nhạc không lời.
Cậu không thấy ai, cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Sự bối rối dần xâm chiếm tâm trí, nhưng giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên, dịu dàng mà đầy bí ẩn:
"Nếu muốn trở về, em phải đồng ý một điều kiện."
Jeong Jihoon nhíu mày, lòng tràn ngập sự tò mò.
"Điều kiện gì?"
Giọng nói ấy bật cười khẽ, như những giọt sương mai vỡ ra trong ánh nắng, mang theo một chút nghịch ngợm và cuốn hút.
"Em phải trở thành người yêu của anh trong một tuần."
?
Jeong Jihoon hoang mang. Rõ ràng cậu chỉ mới ngủ một giấc, tỉnh dậy liền thấy bản thân bị mắc kẹt trong khoảng không gian hư vô, lại còn gặp một kẻ điên không hiện mặt rõ tên bắt cậu trở thành người yêu của nó.
"Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"
Không có câu trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, một bóng dáng dần hiện lên từ ánh chiều tà phía xa, tạo thành một hình ảnh mờ ảo đầy quyến rũ.
Một chàng trai với dáng cao gầy, mái tóc đen mềm mại như tơ, rũ xuống gò má, như làn sóng của một giấc mơ. Dù không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng ánh mắt lại như nhìn thấu mọi cảm xúc của Jeong Jihoon, mang theo một sức hút lạ lùng, đầy mê hoặc.
Khi người ấy tiến lại gần hơn, Jeong Jihoon bất giác buột miệng:
"Sóc nhỏ..."
Chàng trai khựng lại, dường như cũng bất ngờ với cái tên ấy. Ánh mắt họ chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh chợt ngưng đọng, thời gian như lùi lại để nhường chỗ cho tình cảm đang dâng trào.
Nhưng rồi, anh chỉ mỉm cười nhẹ, cúi đầu thì thầm:
"Nếu em đã gọi anh như vậy, hãy thử yêu anh trong giấc mơ này, được không?"
Lời mời gọi ấy nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, như cơn gió nhẹ lướt qua khiến trái tim Jeong Jihoon nhộn nhạo, cậu như bị cuốn hút vào sức mạnh của những cảm xúc mới mẻ.
Hơi thở của thiên nhiên như đang hòa cùng nhịp đập của hai trái tim, nhịp đập ấy tràn ngập những điều chưa nói, những mong mỏi chưa thổ lộ.
02.
Suốt những ngày tiếp theo, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon, cái tên mà người lạ kia cuối cùng cũng chịu tiết lộ, cùng nhau dạo chơi khắp những khung cảnh đẹp như tranh vẽ trong thế giới mộng mơ, nơi mà từng khoảnh khắc đều mang trong mình những điều kỳ diệu.
Họ đi qua những khu rừng tràn ngập sắc vàng rực rỡ, nơi những chiếc lá như những ngọn lửa nhỏ tỏa sáng dưới ánh mặt trời, tạo nên một bức tranh thiên nhiên huyền ảo. Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm của đất trời, nơi mà mọi lo toan của cuộc sống dường như tan biến.
Họ đùa nghịch trên bãi cát trắng mịn, nơi những con sóng vỗ về như một bản tình ca êm đềm dưới ánh trăng mờ ảo. Ánh sáng dịu dàng của mặt trăng chiếu xuống, tạo nên những đường nét lung linh trên khuôn mặt của Choi Hyeonjoon, khiến cậu không thể rời mắt khỏi anh.
Jeong Jihoon dần cảm thấy sự hiện diện của Choi Hyeonjoon không còn xa lạ nữa. Có điều gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi trong từng cử chỉ và ánh mắt của anh, như thể họ đã biết nhau từ những kiếp trước.
Choi Hyeonjoon luôn cố gắng khiến Jeong Jihoon cười, trong mắt anh mỗi nụ cười của cậu đẹp như những ánh sao lấp lánh trong bầu trời đêm, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa một nỗi buồn khó giấu. Có một điều gì đó nặng nề đè lên tâm hồn anh, như thể có một bí mật nào đó mà anh không thể nói ra.
Anh biết rằng mọi thứ chỉ là tạm bợ, rằng thế giới này chỉ tồn tại trong giấc mơ, một giấc mơ mong manh có thể tan biến bất cứ lúc nào. Mỗi đêm, khi Jeong Jihoon chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh, Choi Hyeonjoon lại ngồi lặng lẽ, ngắm nhìn cậu với một nỗi lo sợ dai dẳng, như một cơn sóng ngầm gặm nhấm tâm trí anh.
"Jeong Jihoon, em có thể sẽ không nhớ anh khi rời khỏi đây", anh thì thầm với cậu vào một đêm, giọng nói chứa đựng cả sự đau đớn và tình cảm mãnh liệt, "Nhưng anh sẽ không bao giờ quên em."
Những lời nói như một làn gió nhẹ thoảng qua, vừa êm ái vừa đầy nỗi trăn trở. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Jeong Jihoon ngủ say trong vòng tay anh, không hề hay biết về những cảm xúc rối bời đang diễn ra trong lòng Choi Hyeonjoon.
Nỗi sợ hãi và mong mỏi đan xen, anh nhìn cậu như thể đây là lần cuối cùng họ được ở bên nhau, và trong đêm tối lặng lẽ, sự im lặng dường như trở thành một lời hứa thầm kín. Choi Hyeonjoon chỉ biết lặng lẽ cầu nguyện cho từng giấc mơ, cho từng khoảnh khắc bên cạnh Jeong Jihoon, cho tình yêu này mãi mãi không bị cuốn trôi theo dòng chảy của thời gian.
03.
Ngày cuối cùng cũng đến, khoảnh khắc mà Choi Hyeonjoon chưa bao giờ muốn phải đối diện.
Choi Hyeonjoon đưa Jeong Jihoon đến một ngọn đồi cao, nơi mặt trời đang tỏa mình rực rỡ, ánh sáng vàng óng như dải lụa trải dài trên nền trời, báo hiệu sự chia ly sắp tới. Những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng chạm vào làn da, khiến mọi thứ xung quanh trở nên lung linh huyền ảo.
Họ đứng đó, đối diện với nhau, giữa không gian tĩnh lặng mà ngập tràn cảm xúc.
Ánh mắt của Choi Hyeonjoon chất chứa ngàn lời không thể nói. Trong giây phút ấy, mọi kỷ niệm, mọi khoảnh khắc họ đã trải qua cùng nhau bỗng chốc ùa về, làm trái tim anh quặn thắt.
"Jeong Jihoon, cảm ơn em vì thời gian vừa qua." Choi Hyeonjoon nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo nỗi buồn khó dứt.
"Dù cho em không nhớ anh, anh cũng sẽ mãi mãi nhớ tới em.
Tạm biệt, Jeong Jihoon."
Anh nói xong, trước khi giọt nước mắt kịp rơi xuống, anh bất chợt cảm nhận được một cái ôm ấm áp.
Lồng ngực rộng lớn của Jeong Jihoon đang áp chặt vào anh, tạo ra một cảm giác bình yên giữa những lo lắng.
Giọng nói trầm thấp của Jeong Jihoon vang lên ngay bên tai, như một bản nhạc êm dịu trong gió:
"Sóc nhỏ, anh định trốn em tới bao giờ nữa."
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn kinh ngạc.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại. Anh không thể tin vào điều mình vừa nghe, như thể những giấc mơ bấy lâu nay đã trở thành hiện thực.
Nhưng trước khi Choi Hyeonjoon kịp nói điều gì, Jeong Jihoon đã cúi xuống, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng:
"Chúng ta không chỉ là một giấc mơ, phải không?"
Lời nói ấy như một dòng điện chạy dọc theo cơ thể Choi Hyeonjoon, làm tan biến mọi nỗi lo lắng. Thời gian như ngưng đọng, không gian xung quanh họ trở nên đầy sắc màu. Những ngọn cỏ ven đồi nhảy múa trong gió, những bông hoa dại nở rộ, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê lòng.
Choi Hyeonjoon cảm nhận được tình yêu mãnh liệt từ Jeong Jihoon, và trong giây phút ấy, anh biết rằng họ sẽ không chỉ tồn tại trong những giấc mơ. Tình yêu của họ đã vươn ra khỏi những giới hạn của không gian và thời gian, trở thành một phần của cuộc sống này, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro